Thiên - Chương 30: Tiến Nhị Cổ Thụ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Thiên


Chương 30: Tiến Nhị Cổ Thụ



“Hộp Băng”

Phương Nguyệt không hề lên tiếng mà chỉ di chuyển thân pháp một cách nhanh chóng tiến về hướng nam tử tím quần bước chân đặt nhẹ xuống mặt đất cách bản thể hắn không xa khiến cho nam tử quần tím đã trở lại bản thể to lớn của mình mà một phen kinh ngạc mà nhìn nữ tữ áo trắng xuất hiện đang đứng trước mặt mình rất gần kia nhưng hắn còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình bị vây trong một hộp băng lạnh lẽo không có lối ra, hộp băng này giống như thứ mà Vũ Thiên từng thi triển để đối phó với Nhện Thụy chỉ là lần này Phương Nguyệt lại không hề ở trong mà chỉ có mình bản thể của nam tử quần tím lúc nãy, từ trong đó đã vang lên những tiếng hét tức giận lẫn kinh ngạc vì hắn lại không nghĩ là sẽ như thế này xảy ra của nam tử quần tím lúc nãy cùng những tiếng va chạm mạnh như muốn phá vỡ hộp băng để mà thoát ra

– Sao cứng vậy, ta bị nhốt rồi sao làm sao có thể chứ

Giọng nói có chút hốt hoảng của nam tử quần tím bò cạp tộc đã vang lên nhưng lại rất nhỏ khi lọt vào tai hai người Vũ Thiên với Nghệ Tuyết, Vũ Thiên là kinh ngạc nhất vì hắn cảm nhận được hộp băng mà Phương Nguyệt tạo ra mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần, Nghệ Tuyết ánh mắt cũng hiện lên bất ngờ vì đây cũng là lần đầu tiên nàng trong thấy Nguyệt muội của mình chiến đấu chỉ là hai người vẫn không hề lên tiếng mà nhìn Phương Nguyệt đã đứng gần hộp băng do mình tạo ra mà nhìn hành động tiếp theo của nàng khiến hai người không khỏi hiện lên vẻ khó hiểu trên mặt.

Chỉ thấy Phương Nguyệt đã đặt tay phải của mình lên hộp băng nhưng lại không hề hành động gì mà chỉ yên lặng nhắm mắt lại, băng nguyên lực từ thân thể nàng liền từ từ lan tỏa ra xung quanh. Hai người Vũ Thiên, Nghệ Tuyết tuy đã đứng cách xa Phương Nguyệt khoảng bốn mét nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nàng lan tới huống chi là tên nam tử quần tím bò cạp tộc đang bị nhốt phía trong hai người cũng đã nghe thấy giọng nói kinh sợ của hắn đã vang ra tuy rất nhỏ nhưng hai người cũng nhận thấy sự kinh sợ trong giọng nói của hắn cùng với từng trận oanh động mãnh liệt hơn nữa từ trong đó truyền ra như là không muốn tin bản thân mình lại rơi vào tình cảnh này.

– Hàn khí, yêu nữ ngươi lại truyền hàn khí vào đây sao, không, ta không thể nào chết như vậy được!

Tiếng hét trong tuyệt vọng cùng những trận oanh động liên tục vào hộp băng của nam tử quần tím đã hiện bản thể không ngừng vang lên mỗi lúc một nhỏ rồi tắt dần.

– Nguyệt muội tên yêu thú đó chết rồi sao

Nghệ Tuyết có chút ngơ ngác khi mà nhận thấy sự yên lặng khi mà không nghe thấy bất kì tiếng động nào từ trong hộp băng truyền ra nên nhìn Phương Nguyệt mà hỏi, nhưng Phương Nguyệt lại không trả lời mà lại dùng hành động tiếp theo của nàng để trả lời câu hỏi của Nghệ Tuyết chỉ thấy hộp băng do nàng tạo ra đang dần dần tan biến như lúc nó chưa được Phương Nguyệt thi triển, khi mà hộp băng tan biến hết thì nam tử quần tím bò cạp cũng đã hiện ra trước mặt ba người. Phương Nguyệt vẫn vậy không có gì thay đổi vì nàng đã biết trước, còn Vũ Thiên chỉ biết trợn mắt mà nhìn, Nghệ Tuyết gần hắn sau một hồi ngạc nhiên mà mừng rỡ rồi cũng chỉ lắc đầu mà nhìn hai người rồi thúc giục nói khi đã thấy bản thể đã đóng băng trong lạnh giá của nam tử quần tím bò cạp tộc:

– Cuối cùng cũng giải quyết xong tên biến thái thú tộc truy đuổi ta riết không tha

– Nguyệt muội, Vũ Thiên chúng ta cũng nên tiến tới Nhị Cổ Thụ, ta nghĩ chắc mọi người cũng đều đã ở nơi đó

Phương Nguyệt chỉ gật đầu rồi lặng bước mà dụng thân pháp đã xuất hiện kế bên Nghệ Tuyết ánh mắt nàng nhìn Vũ Thiên vẫn còn đang đứng nhìn bò cạp băng bản thể của nam tử quần tím chăm chú không biết là đang nghĩ gì rồi cùng Nghệ Tuyết nhắm hướng Nhị Cổ Thụ mà tiến tới.

Ánh mắt Vũ Thiên hiện lên chút sắc lạ mà nhìn bản thể của nam tử quần tím lúc nãy đã trở thành một con bò cạp băng kia, sinh mạng đã không còn chứng tỏ bản thể của nam tử quần tím đã chết, Vũ Thiên lắc đầu không để ý tới bò cạp băng nữa mà nhìn hai người Phương Nguyệt, Nghệ Tuyết đang tiến bước phía trước rồi lại nhìn Tiểu Bạch đang được hắn ôm lấy mà nhìn nó mỉm cười, tay phải của hắn đã cốc nhẹ đầu Tiểu Bạch rồi bước đi theo phía sau hai nữ tữ đang nói chuyện hắn cũng không hề xen vào vẫn chỉ im lặng tiến bước phía sau. Còn Tiểu Bạch đôi mắt đã nhắm nghiền của nó vẫn không hề mở dường như đã ngủ rất say cho nên không hề biết Thiên ca của nó đang hành hạ cái đầu nhỏ nhắn của mình.

Trung tâm Huyền Lang Động, còn được gọi là Nhị Cổ Thụ

– Chín tên nhân tộc, nhưng chỉ có hai tên là đáng để ta chú ý

Nhện Lục hướng về phía chín người đang đứng đối diện với thú tộc bọn họ mà giọng nói vang lên, Cạp Lon chỉ gật đầu ánh mắt nhìn hai nam tử một hắc sắc nam tử mang theo vẻ kiêu ngạo, một nam tử vận bạch y trong trầm lắng vì trong chín người đứng đối diện đó hắn chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm từ hai nam tử này còn những người khác dường như không đáng để hai thiếu chủ bọn họ để tâm

– Tham kiến hai vị thiếu chủ

Năm giọng nói đã hướng về Nhện Lục và Cạp Lon mà cúi rạp người, chỉ là ánh mắt của Nhện Lục và Cạp Lon không khỏi hiện lên sự kinh ngạc mà nhìn năm tên tộc nhân vừa mới xuất hiện. Nhện Lục trở nên trầm giọng:

– Sao chỉ có năm tộc nhân các ngươi, mười tộc nhân khác đâu.

– Thiếu chủ việc này đám tộc nhân không biết vì lần tham chiến này, thành công hay thất bại trong lần chặn đánh thì cũng sẽ đều tiến tới đây nên những tộc nhân khác chúng thuộc hạ đều không hề biết.

Một tên trong năm tên chỉ cất lời giải thích nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút run

– Được rồi các ngươi lui ra phía sau đi!

Nhện Lục trở nên âm trầm hơn không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa, ánh mắt hắn lại hiện lên chút nghi hoặc mà hỏi Cạp Lon khi thấy duy chỉ năm tên tộc nhân của tộc mình trong khi đó năm tộc nhân Bò Cạp Tộc của hắn cũng có tham gia nhưng lại không thấy vả lại trong năm tên này lại có một kẻ rất mạnh không thua kém gì hắn

– Cạp Lon tên Cạp Xuyên trong tộc ngươi cũng tham gia lần chặn đánh này hắn lại không tới đây sao

– Việc này ta cũng không biết, chắc hắn sẽ không tới đây vì hắn tham gia vào chặn đánh này giúp ngươi chỉ cốt để bắt nữ tữ nhân tộc nếu như bắt được rồi hắn cũng quay về tộc địa mà sẽ không tiến tới đây

– Ngươi nghĩ có khi nào hắn cũng đã bỏ mạng trong lần chặn đánh này.

Nhện Lục chỉ hơi nói lạc mà lên tiếng tuy không mấy tin, nhưng câu nói của hắn chỉ khiến cho Cạp Lon thêm kinh ngạc mà nhìn hắn nói với vẻ không tin cho lắm là hắn nói đúng

– Cạp Xuyên hắn không yếu hơn ta và ngươi có khi còn mạnh hơn, ngươi nghĩ trong đám nhân tộc tiến vào đây có thể giết được hắn sao, trừ khi kẻ đó phải đạt tới Tượng cảnh giới, nhưng ngươi quên là những kẻ trên Tượng cảnh giới không thể nào tiến vào đây sao.

– Được rồi Nhện Lục ta nghĩ ngươi nên tìm đối sách để giải quyết đám Nhân Tộc lần này, lần này có vẻ chúng cũng không tìm nơi trú ẩn như ta và ngươi nghĩ

Cạp Lon nhìn hướng chín Nhân Tộc đang ở phía trước đối diện hai người mà đang quan sát đám thú tộc bọn họ mà nhắc nhở Nhện Lục.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN