Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng
Chương 30
“Bộ nhìn tôi giống đang nói láo cô lắm hả?”Hắn chau mà nhìn nó nói.
“Không có…nhưng mà…”Nó ngập ngừng.
“Nhưng gì?”Hắn hỏi.
“Nhưng sao lại anh dẫn tôi đến đây?”Nó hỏi.
“Tôi biết cô thích hoa oải hương!!”Hắn nói.
“Sao anh lại biết…vả lại anh nói chỉ có người quan trọng với anh,anh mới đưa tới đây mà!Với lại tôi với anh cũng đâu có thân mấy!!”Nó thẹn nói.
“Người cô lúc nào không có mùi oải hương!!Tôi thật sự rất thích mùi oải hương của cô…nó khác với các mùi oải hương mà tôi được biết…nó rất đặc biệt đặc biệt như là người chủ của nó..”Hắn nói.
“Là sao?”Nó nhăn mặt khó hiểu.
Hắn nhăn mặt nhìn nó,kéo nó đi vào sâu bên trong vườn hoa.Ở giữa vườn có một cây hoa anh đào lớn,hắn bảo nó ngồi xuống.Khung cảnh bây giờ thật tuyệt,cây anh đào cũng đang vào mùa nở hoa nên cánh hoa nở rộ rụng đầy xuống nên đất trống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp chưa kể khoảng xung quanh được bao quanh bởi hoa oải hương….khung cảnh bây giờ thật đẹp,thật thơ mông và thật lãng mạn nha!!
“Ngồi xuống đây chỉ để ngắm cảnh thôi hả?”Nó hỏi,.
“Hôm nay tôi và cô tâm sự đi!!”Hắn đề nghị.
“Anh nói trước đi!!”Nó nói.
“Tiểu sử của cô là gì?”Hắn hỏi.
“Tiểu sử?Tôi tưởng anh biết rồi chứ?Tôi tên Nguyễn Hoàng Ái Nhi….”Nó chưa nói hết câu thì bị hắn chui vào.
“Không phải cái đó…thằng Hoàng Minh nói cái tiểu sử gì gì đó!!”Hắn chau mày nói.
“Thì đó tôi tên….”Nó nói chưa hết câu thì lại bị hắn nhảy vô tiếp.
“Không…cái lí do vì sao cô máu nóng!”Hắn nhăn mặt nói.
“Thì cái gì chẳng có nguyên do của nó….anh máu lạnh thì cũng có nguyên do tôi máu nóng cũng có nguyên do thôi!”Nó nói,.
“Nhưng sao cô lại vậy?”Hắn thật muốn điên với nó nha!!
“Tôi bị mắc hội chứng rối loạn cảm xúc,ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ khá đặc biệt!!Máu trong người tôi có nhiệt độ không giống như người bình thường…nó nóng một cách khá khác thường vả lại khi nhỏ tôi bị té xuống nước và ngâm hồi lâu ở đó và bị cảm nặng xém chút mất mạng nên máu nó nóng hơn…nên tính tình có một tí khác người bình thường một tí!!Hội chứng này không có thuốc đặc trị…..chỉ trông chờ vào chế độ thất thường của tôi thôi…nếu tôi không kiểm soát được tính nóng thì sau này tôi sẽ trở thành một người hay nóng nảy…sẽ bị nhiều người ghét….tôi không muốn ai ghét mình cả….”Nó buồn nói.
“Nhưng mà tôi có nghe nhiều người mắc nhiều hội chứng khác cơ mà chưa nghe tới hội chứng của cô bao giờ nha!!”Hắn nói,.
“Cũng phải hội chứng hiếm mà!!Ông bạn bác sĩ già bảo tôi như thế!!”Nó nói.
“Bác sĩ già?”Hắn chau mày thắc mắc hỏi.
“Ừ…tại khi tôi còn nhỏ tôi tình cờ gặp ông ấy và tôi với ông ấy khá hợp với nhau nên kết thân.”Nó nói.
“Giờ bỏ qua chuyện đó đi!!Tôi hỏi cô này!!”Hắn nhìn vào mắt nó hỏi.
“Cứ hỏi!”Nó nói.
“Cô thích tôi phải không?”Hắn nói.
Nó đơ người nhìn hắn.Mắc mớ gì đang yên đang lành mà hắn lôi chuyện này ra hỏi vậy trời!!
“A..Ai nói tôi thích anh chứ?”Nó mặt ửng đỏ nói.
“Lúc mà cô nói chuyện với mẹ tôi đấy….tôi đã nghe hết rồi!!Lúc cô nói thích tôi ý!”Hắn nhẹ nhàng nhìn nó nói.
Nó giật mình,mặt càng ngày càng đỏ.Hắn cười nhẹ,ôm nó.
“Cô….Tôi cũng thích em!!”Hắn cười nói.
————————-
Xin lỗi mấy bạn nha….bởi bữa giờ không đăng chương cho mọi người đọc được…chương này có nhiều chỗ nói xạo nha…bệnh tật,máu me đều do Tửng nói xạo á nha….Với lại chương này hơi bị dở một tí….mong mấy bạn thông cảm nha!!
Đọc Truyện Vui Vẻ Nha!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!