Thiếu gia ! Sói không hôn được thỏ .Bảo bối của Tổng tài ác ma..
Chương 2 : lời nói cuối cùng . Đêm đầu tiên của Đình Đình ?!
– Bố , bố nhớ chăm sóc dì cho con nhé !
Đình Đình nở một nụ cười thật tươi rồi bước lên xe , trong tâm trí của người bố lúc ấy cúng chỉ là giọt nước mắt trong sáng của cô , bởi những nụ cười khi đó cũng chỉ là giả tạo . Chiếc xe lăn bánh , thoát khỏi khu phố vắng vẻ , cảnh vật từ từ thay đổi cho tới cuối con đường dát ánh đèn của buổi tối trên khu trung tâm thương mại tấp nập với phố đi bộ dưới những dãy nhà cao tầng và không – một – bóng – cây . Chiếc xe dừng bánh trước cánh cổng của một ngôi biệt thự như tòa lâu đài cổ của một ông vua trù phú , đó là lần đầu tiên Đình Đình thấy tận mắt nét độc đáo qua cách thiết kế và bày trí , kể cả trong những bức hình cô được nhìn thấy hay đi ngang qua . Hai người hầu vệ với bộ vét đen mở cổng , từng lát đá tinh xảo và cổ kính được bày tọa bên trong khu vườn với đầy đủ màu sắc , lối đi ấy phức tạp như một mê cung yểm bùa , ở giữa vòng tròn ,một vệ thần bằng đá với hình dáng đang giương cung chuẩn bị bắn một con nai tơ ngơ ngác. Đình Đình ngước mắt nhìn lên những ô cửa sổ và ánh sáng mập mờ trong đó , đột nhiên , cô thấy bóng dáng của một người đàn ông với bờ vai to rộng đang cúi xuống liếc con mắt sắc lẹm về phía cô , thấy cô chú ý tới , hắn mới kéo rèm lại .
Dưới sảnh , người quản gia đang tập trung lại những người được ông chủ phái đến, Đình Đình cũng có mặt ở trong đó , tiếng bước chân từ dưới phòng khách ngày càng tiến gần về phía cô , từ trong ánh sáng đèn chùm mờ ảo , người đàn ông đó nhìn những người ấy một lượt , rồi bình tĩnh an vị trên chiếc ghế đá có tay rắn chắc như bàn thạch và hai con sư tử bằng đá vươn mình ra phía trước như đang đứng trên vách đá ngẩng đầu nhìn biển cả .
Người quản gia lặng lẽ nghiêng mình cúi xuống , và bọn họ cúng cúi theo , ngay cả Đình Đình , chợt , cô liếc mắt ngắm kĩ khuôn mặt có vầng trán cao rộng đó , người này chắc chắn phải có rất nhiều tiếng tăm trong ngành mới có cử chỉ như vậy , thật giống như một người chuyên nghiệp lâu năm . Đình Đình đang suy nghĩ , đột nhiên ánh mắt hắn liếc nhìn cô ,rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ , ngay lập tức cô liền tránh đi .
– Thưa thiếu gia , đây là những người mà thiếu gia đã cần tới , bây giờ tôi sẽ nói tiểu sử từng người một , đầu tiên là Trạch Khuê , cô …
– Không cần , – hắn liền ngắt lời , gương mặt tỏ ra chán nản ,và biết dường như mình đang cần gì – Ông chỉ cần lấy ra hai người còn lại trong số đó tới thay phiên nhau phục vụ tôi vào buổi sáng và chiều , còn tối , nhất định phải là cô gái đó .
Ngón tay thon dài của hắn chỉ vào cô ,
– Đình Đình ư ?
Người quản gia nhắc lại , những người hầu việc còn lại đưa ánh mắt cảm thương về phía cô . Rồi đột nhiên , giọng hắn lại vang lên , tất cả im re:
– Chọn người nào mà ông muốn tới phục vụ tôi sau đó , nhưng , tất cả chúng phải lần lượt thỏa mãn tôi , nếu không , ông biết hậu quả rồi đấy .
– Vâng , thưa thiếu gia .
Rồi ánh mắt quản gia chĩa về phía Đình Đình , cô biết mình cần phải làm gì , bước chân cô có hơi run sợ khi đứng trước người đàn ông đó . Hắn không nói gì , chỉ nhắc lại một từ :” Đi”
Năm phút sau , khi thang máy điểm đúng tầng thứ hai mươi . Hắn lấy một tấm thẻ ra ,rồi quẹt qua khe cửa , lập tức , có tiếng báo hiệu nhỏ vang lên trong phòng , rồi cánh cửa bật mở , bên trong , căn phòng thực sự đơn giản , nhưng , nội thất không phải của những hãng thường thấy. Đình Đình chẳng dám đi vào bên trong , chợt ánh mắt hắn dừng lại ở cô , rồi tiếng bước chân ngày một nhẹ dần :
– Sao vậy , chẳng phải tối nay cô sẽ thỏa mãn tôi sao ?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!