Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2 - Chap 14: Rắc Rối.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2


Chap 14: Rắc Rối.


Lam Thiên lái xe đưa Tử Nguyệt đến bệnh viện. Bầu không khí trên xe có chút gượng ép và tĩnh lặng. Tử Nguyệt ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích, ngồi gần tòa đại băng sơn thế này thật áp lực. Nó chỉ mong mau chóng đến bệnh viện rồi nhanh chóng về kí túc xá. Hôm nay ba nó sẽ chính thức chuyển đến kí túc xá của trường, nếu không thấy nó chắc ông sẽ cuống lên mất. Hơn nữa nó còn có chuyện quan trọng muốn nói cho ba biết. Nhớ tới lời nói của Vân Di trước khi rời đi mà nó rùng mình. Lam Thiên chăm chú lái xe nhưng với giác quan nhạy bén cậu nhận ra người bên cạnh bất thường, lúc thì nhíu mày, lúc thì ngẩn người, lúc thì thở dài, biểu cảm vô cùng phong phú. Và điều cậu chú ý hơn đó chính là người này cố gắng thu nhỏ người lại ép sát vào thành xe, dường như muốn thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân. Lam Thiên có chút khó chịu, cậu không nghĩ mình lại đáng sợ đến mức đó.

– Này.

– Vâng! – Tử Nguyệt giật mình đáp. Gọi nó có chuyện gì?

– Không nên ép sát vào thành xe như vậy. Cậu không thấy đau sao? – Lam Thiên vẫn giữ nét mặt lạnh nói.

– Á,… – Tử Nguyệt sửng sốt. Đây là lời quan tâm sao? Trời ơi, nếu mình nói với Lâm Nhất thế nào cậu ta cũng làm vẻ mặt ghen tị muốn chết cho xem.

– Sao không trả lời? – Lam Thiên bất mãn nói. Cậu đang nói chuyện mà cậu nhóc này lại phân tâm.

– Trả lời gì cơ?

– Cậu không đau sao? – Lam Thiên lập lại câu hỏi.

– Không… không đau lắm. – Tử Nguyệt sờ sờ lên vết thương nói. Nó vốn chịu đau tốt lắm, đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ không đáng nói.

Lam Thiên nghe nói vậy cũng không nói gì thể, cậu chỉ cảm thấy cậu con trai này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Cậu ta là người tốt nhưng lại có chút ngu ngốc.

Đến bệnh viện, Lam Thiên giao Tử Nguyệt cho bác sĩ còn mình thì ở bên ngoài gọi điện hỏi Giang Thiên về vụ việc hôm nay.

– Ba.

– Lam Thiên. Con gọi giờ này làm gì? – Giọng Giang Thiên uể oải và không vui.

– Chuyện hôm nay, con muốn hỏi rõ.

– Con tự điều tra được mà. Đừng làm phiền ba.

– Tốn thời gian. Ba mau nói đi.

Bên kia không nói gì, mãi một lúc mới lên tiếng:

– Muốn ba nói cũng được nhưng phải có điều kiện.

– Ba nói đi. – Lam Thiên cảm thấy thật phiền phức, nói có mấy lời mà cũng cần điều kiện.

– Giúp ba năn nỉ mẹ con… cho ba vào nhà.

Bầu không khí yên tĩnh phút chốc bao trùm lên, hai cha con nín thinh không ai nói thêm điều gì. Mãi một lúc Lam Thiên mới bình thường hỏi lại:

– Ba chọc gì mẹ?

– Ba chọc gì chứ? Vì không được tham gia việc kia nên mẹ con dỗi xách theo Lạc Dương về nhà ngoại còn khóa kín cửa không cho ba vào, ba đứng ngoài đợi hơn bốn tiếng rồi. Chết tiệt, sắp bị đông đá luôn rồi.

Lam Thiên day day thái dương. Hai người đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cư xử chẳng khác nào mấy đứa trẻ, rốt cuộc họ không biết thế nào là người lớn sao? Lam Thiên thở dài một tiếng nói:

– Được rồi. Con giúp. Ba mau nói đi.

– Vậy thì được. Chuyện lần này cũng do dự án lần trước, tập đoàn Đỗ gia vốn nắm chắc phần thắng lại bị chúng ta chen ngang nên thất bại, lỗ vốn nặng nên đâm ra thù hận, muốn hủy hoại thanh danh của BS để giành lại dự án kia. Mà đầu tiên là nhắm vào Quang Vân bởi ai chẳng biết tập đoàn chúng ta đứng sau trường Quang Vân, nếu để người khác biết chúng ta không thể bảo vệ học sinh của mình thì thực lực của BS thật kém cỏi. Không chỉ thế hắn nhắm vào con của cổ đông trong tập đoàn nhằm gây lục đục nội bộ để dễ dàng thực hiện âm mưu của mình. Vậy thôi. – Giang Thiên kể ngắn gọi sự việc lại.

– Hửm? Vậy có liên quan đến Cao Văn không?

– Cao Văn? Thằng nhóc nhà họ Cao cũng dính chút chút, chỉ là gián tiếp thôi. Hôm nay Kiến Hàm thu thập lão gia kia thì mới phát hiện tập đoàn Đỗ gia đã bị Cao gia thu mua, mà người lên thay vị trí chủ tịch của lão gia họ Cao kia chính là đại thiếu gia Cao Lãng vẫn nổi tiếng tài giỏi… thiên tài gì đó… chậc cậu ta đúng là có bản lĩnh hơn ba mình nhiều. Tối nay cậu ta chủ động liên lạc nói cái gì mà sẽ chủ động buông tha dự án kia nếu chúng ta giúp cậu ta gặp được Cao Văn. Là vậy đó.

– Cao Lãng sao? Sao đột nhiên anh ta lại…

– Ba nói xong rồi, con còn không mau giúp ba đi. Ba cúp máy đây, nhanh lên đó!

Giang Thiên nói dứt lời liền cúp máy, nghe bên kia truyền đến tiếng tít tít Lam Thiên phiền muộn lầm bầm. Cậu còn chưa hỏi hết đã vội tắt máy. Có người ba nào như thế không chứ? Mà dù sao đã nói giúp thì vẫn phải giúp, chỉ là giúp Giang Thiên bước được vào nhà thôi mà, cũng không khó lắm. Lam Thiên nhấn gọi Lam Thanh. Sau khi hỏi thăm mẹ mình một chút cậu mới giúp Giang Thiên bằng một câu nói:

– Con có việc quan trọng muốn gặp ba nhưng không gọi được, mẹ chuyển máy cho ba hộ con.

Phàm là chuyện liên quan đến Lam Thiên, Lam Thanh đều không chậm trễ. Bà hoàn toàn quên nỗi tức giận mà ra ngoài cổng tìm Giang Thiên, sau khi thấy người nào đó chịu lạnh đứng bên ngoài không ngừng nài nỉ nên mềm lòng, mà mềm lòng thì cho vào nhà. Chỉ vậy thôi.

– Kí túc xá trưởng, tôi xong rồi. – Tử Nguyệt bước ra khỏi phòng bác sĩ nói với Lam Thiên.

– Ừm. Chúng ta về.- Lam Thiên gật đầu một cái nói.

– Kí túc xá trưởng, tiền chữa trị là bao nhiêu vậy ạ?

– Cậu hỏi làm gì?

– Tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi không muốn nợ ai.

Lam Thiên hơi nheo mắt nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt đang ngẩng đầu nhìn cậu. Không ngờ tên nhút nhát này lại dám ngang nhiên nhìn cậu chằm chằm như vậy, đôi mắt kia còn toát lên sự kiên quyết. Không tồi. Người này có thể bồi dưỡng.

– Kí túc xá trưởng…

– Không cần. Số tiền đó cũng chẳng nhiều nhặng gì. – Lam Thiên phất tay nói.

– Nhưng tôi…

– Cũng chẳng cho không cậu. Đó xem như số tiền bồi dưỡng cho cậu. Sắp tới đại hội thể thao, cậu thể hiện cho tốt là được rồi. – Lam Thiên nói xong liền tiêu sái xoay người đi trước, vừa đi cậu vừa xoa cằm mình, hôm nay nói nhiều quá.

Tử Nguyệt ngẩn người nhìn bóng lưng đằng trước. Người này thật khó hiểu.

Về đến kí túc cũng đã gần một giờ sáng, trước cổng kí túc xá ba nó cùng với Lâm Nhất đã chờ sẵn. Lam Thiên thả nó trước cổng rồi đi trước. Tử Nguyệt vừa xuống xe đã bị ba túm lại xoay vòng vòng quan sát, vẻ mặt lo lắng hỏi han:

– Con không sao chứ? Ba nghe nói con hôm nay giúp một học sinh trong trường rồi bị bắt tùm lùm hết. Cánh tay bị thương có nặng không?

– Con không sao! Con ổn mà. – Tử Nguyệt vỗ vai ba nói.

– May mà cậu không sao. Cậu làm tôi cũng thật lo lắng. Nếu không phải anh Cao Văn gọi về nói cho biết thì tôi đã chạy đi tìm cậu rồi. Giờ thấy cậu về thì thật buồn ngủ. – Lâm Nhất uể oải nói.

– À, Lâm Nhất. Cậu cứ về phòng trước đi, tôi nói chuyện với ba tôi chút đã.

– Cũng được. Tôi đi đây. – Lâm Nhất vẫy vẫy tay rồi chạy đi.

– Con có chuyện gì sao? – Hoàng Mộc lo lắng hỏi.

Đợi bóng Lâm Nhất khuất hẳn, Tử Nguyệt mới lộ vẻ mặt hoảng hốt túm lấy tay ba mình nói:

– Ba ơi. Nguy thật rồi!

Sau đó Tử Nguyệt kể cho ba mình nghe về việc gặp Vân Di, Hoàng Mộc nghe xong cảm khái vài tiếng:

– Nếu Tử Nhật còn sống thì hay biết mấy. Không ngờ lại có đứa chờ nó tới bảy năm, chỉ tiếc Tử Nhật không có số hưởng.

– Ba nói đúng, con thấy Vân Di là người tốt rất hợp với anh trai nhưng bây giờ con lại là Tử Nhật, con phải biết làm sao bây giờ? – Tử Nguyệt rầu rĩ nói.

– Ba nghĩ con cứ thẳng thừng cự tuyệt… làm cho cô bé hết hi vọng thôi. – Hoàng Mộc lưỡng lự nói ra biện pháp.

– Con đã làm vậy và cô ấy trông bị tổn thương, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, cô ấy nói ra một lời làm con kinh hãi.

– Lời gì?

– Cô ấy nói cả đời không phải con không lấy, dù con có làm gì, nói gì cũng nhất quyết không buông tay. – Tử Nguyệt ôm mặt chán nản nói.

Hoàng Mộc nghe xong cũng ngây người, lần này rắc rối to rồi.

********************

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN