Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2 - Chap 7 : Buổi Sáng Ở Kí Túc.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2


Chap 7 : Buổi Sáng Ở Kí Túc.


Về phòng, Tử Nguyệt ngồi trên salon mở cuốn nội quy kí túc xá ra xem. Nó nghĩ cuốn sách dày thế này chắc chỉ toàn chữ thôi không ngờ nội quy của kí túc được thể hiện như truyện tranh vậy, nếu vậy muốn thuộc cũng không khó, hơn nữa hơn một phần ba cuốn sách là tranh vẽ Diệc Phàm, màu tô rất đẹp. Tử Nguyệt đang chăm chú xem thì bỗng dưng bên tai vang lên tiếng nói:

– Không ngờ anh ấy vẽ đẹp thế. Giống y chang luôn. Nhưng mà không ngờ anh Diệc Phàm lại rảnh rỗi đến thế!

Lâm Nhất đứng sau salon cúi đầu xuống kề sát người Tử Nguyệt nhìn cuốn sách nói.

Tử Nguyệt giật mình ôm cuốn sách lùi tới một góc salon:

– Cậu … sao bỗng dưng xuất hiện vậy?

– Cậu yếu tim quá đó! – Lâm Nhất bĩu môi nói.

– Vâng. Tôi bị yếu tim nên lần sau đừng có xuất hiện bất ngờ nữa! – Tử Nguyệt nhíu mày nói.

– Biết rồi. Biết rồi. – Lâm Nhất đáp quá loa rồi tới gần tivi, kéo ngăn tủ bên dưới, lôi ra trò chơi điện tử mới toanh, nối dây vào tivi và ngồi xuống sàn bắt đầu chơi.

Tử Nguyệt ngồi ngay lại, tò mò hỏi:

– Cậu không học hả?

– Học gì?

– Nội quy.

– Cái đó tớ thuộc rồi. – Lâm Nhất vừa chơi điện tử vừa nói.

– Cái gì? Nhanh vậy sao? – Tên này có cái đầu làm từ gì thế? Tử Nguyệt thầm hỏi.

– Thay vì ngồi ôm cuốn sách đó mà học ba cái nội quy vớ vấn thì cậu chỉ cần nhớ… ở đây nội quy chỉ có một… – Lâm Nhất mỉm cười ngước đầu ra sau nhìn nó.- Đó là Hàn Lam Thiên.

– Hả?

Lâm Nhất lại hướng mắt nhìn vào màn hình tivi, nói tiếp:

– Chỉ cần không làm anh ấy khó chịu thì chuyện gì cũng ok. Cho dù cậu làm trái nội quy mà Lam Thiên không nói gì thì cũng chẳng cần lo bị xử phạt đúng không?

– Vậy thì đề ra mớ này làm gì? – Tử Nguyệt híp mắt một đường ngang nói.

– Cái đó hả? Chắc là để Diệc Phàm chơi thôi. Anh ấy rảnh mà. Lam Thiên rất chiều anh ấy. – Giọng Lâm Nhất càng về sau càng nhỏ lại mang chút ghen tỵ. Đến cuối chỉ là âm thanh lầm bầm trong cổ họng.- Từ nhỏ đã luôn như vậy.

– Hừm… nghe như cậu rất quen thuộc với họ vậy.

– Làm… làm gì có. Tớ sao có thể quen họ được chứ. – Lâm Nhất chột dạ cười ngốc nói.

Mặc dù trong lòng còn nghi hoặc nhưng Tử Nguyệt không truy hỏi tới cùng. Nó bất chợt nhớ đến Lam Thiên trong tối nay, anh ta không nói gì nhiều nhưng khi anh ta xuất hiện học sinh năm hai năm ba lập tức dừng trò chơi quái gở của mình lại, trong buổi lễ khai giảng cũng thế, sự xuất hiện của Lam Thiên làm cho không khí của buổi lễ khai giàng trang nghiêm theo đúng nghĩa. Dường như tất cả mọi người đều kính nể Lam Thiên. Tại sao nhỉ? Do khuôn mặt lạnh kia sao? Có lẽ không chỉ có thể, chính chú Dương Minh cũng nói tốt về anh ta.

– Này, Lâm Nhất.

– Sao?

– Cậu rất ngưỡng mộ Lam Thiên nhỉ?

– Đương nhiên rồi. Anh ấy là thần tượng số một của tớ. Ba tớ chỉ đứng thứ ba thôi đó.

– Hể? Vậy ai đứng thứ hai?

– Là cậu của tớ. Cậu tớ rất tuyệt vời nhưng vẫn không bằng Lam Thiên.

– Ra vậy. Nhưng tại sao cậu lại ngưỡng mộ anh ấy thế?

– Vì anh ấy là tay kiếm số một. Lam Thiên thật sự rất giỏi kendo, chưa ai đánh bại được anh ấy cả. Cả tớ cũng bị thất bại thảm hại. Chính vì thế tớ quyết dành bảy năm để rèn luyện. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao cho Lam Thiên đồng ý quyết đấu. Anh ấy chẳng đơn giản gì mà cầm kiếm đâu. Cho nên mục tiêu của tớ khi tới Quang Vân học chính là có được một trận đấu với Lam Thiên. – Lâm Nhất nói bằng một giọng tràn đầy sự quyết tâm rực cháy.

– Chỉ vậy thôi?

– Cái gì chỉ vậy thôi. Đối với một kiếm sĩ thì điều ấy rất quan trọng. Chúng ta cần một mục tiêu thì mới có thể tiến bộ được chứ. Hơn nữa tớ chưa từng gặp người nào tốt như Lam Thiên. Đừng nhìn anh ấy lạnh nhạt mà nghĩ xấu về anh ấy. Tớ không biết nên nói thế nào nhưng nếu tiếp xúc nhiều cậu sẽ nhận ra Lam Thiên có rất nhiều điểm tốt.

– Thật vậy sao? – Tử Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ. Ấn tượng đầu tiên của nó về Lam Thiên là một tên lạnh lùng khó gần nhưng cái ấn tượng đó khắc thật sâu. Nhưng nếu tên ngốc Lâm Nhất đã nói thế thì nó cũng yên tâm bớt vì tương lai của nó còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh ta mà.

Tử Nguyệt nhìn lên đồng hồ, gần mười hai giờ, phải đi ngủ thôi nếu không sáng mai chẳng lết nổi khỏi giường.

– Nửa đêm rồi sao cậu không còn đi ngủ, mai phải dậy sớm đó.

– Hả? Chuyện đó khỏi lo đi. Ngày mai cho dù cậu nướng đến trưa cũng chẳng có vấn đề gì. – Lâm Nhất phẩy tay nói.

– Cậu nói thật không đó?

– Chắc chắn một trăm phần trăm sữa tươi vinamik. – Lâm Nhất giơ ngón cái nói.

– Vậy là không chắc rồi. Dù sao thì tớ đi ngủ trước cậu cứ việc thức đêm. – Tử Nguyệt nói rồi xoay người vào phòng.

– Rõ ràng mình nói thật mà. – Lâm Nhất lầm bầm khó chịu.

Tử Nguyệt ngã người lên chiếc giường xa lạ. Nó ngáp một cái. Buồn ngủ thật. Thật may là mỗi người có phòng ngủ riêng nếu không là nó phải thức trắng đêm vì lo lắng rồi. Ít nhất nơi đây cũng có điều tốt cho nó. Nghĩ vậy Tử nguyệt dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,

Tử Nguyệt giật mình tỉnh dậy, nó luống cuống chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi phóng qua phòng của Lâm Nhất, cái tên còn đang thoải mái ngủ trên giường.

– Này mau dậy đi! Chúng ta xuống muộn mất.

– Tớ… còn muốn ngủ… – Lâm Nhất vùi đầu vào chăn nói.

– Hơn tám giờ rồi, chúng ta phải xuống sân kí túc. – Tử Nguyệt lay người cậu nói.

– Xuống làm gì chứ? Chỉ tổ đứng đó phơi nắng! – Giọng Lâm Nhất hơi gắt lên.

– Mặc kệ cậu. Tớ xuống trước. – Thấy Lâm Nhất không chịu rời giường, Tử Nguyệt đành từ bỏ, một thân chạy vụt xuống.

Vừa chạy nó vừa lo lắng, không biết đến trễ sẽ chịu hậu quả gì đây? Thế nhưng khi nó vừa chạy xuống thì học sinh năm nhất mệt mỏi bước vào. Tử Nguyệt chạy xuống hỏi:

– Sao thế?

– Chúng ta bị lừa rồi. Làm gì mà tập trung chứ! Đứng đợi hai tiếng mới có đàn anh nói cho biết. Đói muốn chết luôn. – Cậu bạn vừa nói vừa nằm ườn ra trên bàn ăn.

– Vậy là Lâm Nhất nói thật sao? – Tử Nguyệt thì thào.

– Chào buổi sáng mọi người. – Giọng nói đầy sức sống từ cầu thang vang lên. Diệc Phàm với nét mặt vui tươi, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ giơ tay nói. Theo sau là Cao Văn và hai anh em họ Bạch.

Diệc Phàm bước xuống thấy đám nam nhất một bộ dạng thiếu sức sống liền trưng khuôn mặt ngây thơ hỏi:

– Các cậu bị sao vậy? Ngộ độc thức ăn tập thể sao?

– Sao cậu lại nói thế chứ? Bác sẽ buồn lắm đấy. – Cao Văn nhếch miệng cười nói. Tên này đúng là quên sạch rồi. Đúng là tùy hứng.

– Không phải hôm qua anh nói bọn em phải tập trung tại sân lúc sáu giờ sao? – Một nam sinh hỏi.

– Có sao? – Diệc Phàm quay lại hỏi Cao Văn.

– Hừm. Tớ cũng không biết. – Cao Văn một bộ dạng thành thực lắc đầu nói.

Cả đám năm nhất hóa đá. Cái gì thế này ? Rõ ràng hôm qua thế mà hôm nay sao khác vậy?

Nhìn vẻ mặt của bọn họ hai anh em họ Bạch che miệng cười thích thú. Thấy chưa? Cái vui nhất ở kí túc xá này không phải là mấy trò quái gở của đàn anh mà là sự tùy hứng của Diệc Phàm.

– Này Tử Nhật, lát nữa cậu lên gặp Lam Thiên đi! – Cao văn hất cằm nói.

– Để làm gì cơ?

– Cậu ấy sẽ đưa danh sách học sinh năm nhất cho cậu. Công việc của cậu sẽ bắt đầu vào tối mai, cậu cần phải nhanh chóng nhớ hết tên mọi người.

– Vậy bây giờ luôn sao? – Tử Nguyệt hỏi. Nó còn chưa ăn sáng, rất đói nha.

– Chờ một chút. Phiền cậu đem phần ăn lên cho Lam Thiên luôn. Phòng của cậu ấy là 281. – Cao Văn cười nói.

– 281? Vậy chẳng phải là… rất gần phòng mình sao?

Tử Nguyệt cầm khay thức ăn thơm lừng đứng trước phòng Lam Thiên. Khoảng cách quá gần? Làm thế nào mà phòng của nó lại gần phòng của anh ta thế này? Sao nó lại không biết vậy chứ? Như thế này không phải càng nguy hiểm hơn sao? Vậy giờ sao đây? Thật không muốn gặp anh ta lúc sáng sớm thế này.

Tử Nguyệt đưa tay gõ cửa. Nó gõ một lúc vẫn không có âm thanh đáp lại.

– Anh ta không ở trong phòng sao? Vậy để sau, nếu anh ta hỏi chỉ cần nói là gõ rồi nhưng không có người đáp còn phần thức ăn này mình sẽ ăn thay vậy.

Tử Nguyệt đi xoay người rời đi thì một tiếng cạch vang lên, cửa phòng mở ra, giọng nói lười biếng hỏi:

– Sao đến sớm thế!

Tử Nguyệt giật mình xoay người lại, lúng túng nói:

– Chào buổi sáng, kí túc xá trưởng.

– Hửm?

Vừa nhìn thấy Lam Thiên Tử Nguyệt không khỏi ngây người,khác với bộ dáng lạnh lùng thường ngày, Lam Thiên hình như mới ngủ dậy, mái đầu còn rối, tóc mái che gần hết mắt đang nhắm nghiền, cả người tựa vào cửa hình như còn chưa tỉnh hẳn. Khiến nó không khỏi nhớ đến lúc Lam thiên đang ngủ dưới gốc cây mà ngẩn người. Vốn là Lam Thiên chưa tỉnh nhưng khi cậu nghe âm thanh xa lạ, đôi mắt đang nhắm liền mở ra một màu đỏ lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh hẳn đi:

– Sao cậu lại tới đây?

Tử Nguyệt bị giọng nói của cậu kéo hồn về, ngơ ngác hỏi lại:

– Không phải anh gọi tôi lên sao?

– Tôi gọi cậu? – Lam Thiên nhíu chặt đôi lông mày nhìn nó.

************************************

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN