Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 30: Anh biết mọi thứ về tôi?
Âu Hân lùi lại phía sau khi thấy Kì Hạo đang tiến tới gần mình.
– GÂU GÂU GÂU GÂU GRỪ….
– A.
Nghe tiếng sủa đằng sau, cô giật mình xoay người lại thì phải ngã
ngửa về sau. Con chó đen mặt mày bặm trợn, nhe răng nhỏ dãi xồ lên
cánh cổng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Kì Hạo nhanh chân đi tới
ôm chặt cô vào lòng, rồi bế bổng cô lên. Âu Hân giật mình túm chặt cổ
áo anh. Thấy hành động cô như vậy, ảnh nhếch môi cười rồi ôm cô chặt
hơn. Anh cúi người xuống thì thào, phả hơi nóng vào cái tai nhạy cảm
của cô. Như có dòng điện chạy qua cơ thể, kích hoạt cơ quan nào đó
khiến mặt cô đỏ ửng.
– Hân Hân. Em phải nhớ đừng có chạy linh tinh ra khỏi vòng tay của anh. Nếu không em sẽ bị ” chó cắn ” thật đấy.
Ơ! Anh nói cái gì hay thật. Cô mà thèm để yên mấy con chó kia cắn
sao? Anh nghĩ cô không biết rút súng ra cho sọ mỗi con 1 viên đạn à,
hay gì? Nhưng giờ mà thuận miệng nói ra thì chết.
– Tôi nói rồi. Tôi không phải Hân Hân, cũng không quên biết Hân Hân vợ anh là ai hết. Cũng chẳng biết anh là ai. Anh bỏ tôi ra mau.
Tốt nhất là cô cứ phản kháng. Biết đâu anh nghĩ nhầm người thật rồi
thả cô ra thì sao? Lúc đó cô sẽ nhanh chân trèo tường hay trèo cổng
cũng được. Miễn sao vào được Sơn Hồng. Lúc đó anh muốn làm gì cô cũng
khó. Cha cô là trùm mafia đứng đầu ở Ý. Cô có cha, cô không thèm sợ
anh. Âu Hân suy nghĩ rồi thầm cười. Anh thấy cô cười thì đen mặt,
giọng gắt lên:
– Tôi không có hứng thú chơi trò trẻ con với em. Nếu em đồng ý, tôi đưa em về nhà, chúng ta chơi trò người lớn.
Âu Hân mặt đần hẳn ra khi nghe anh nói. Như hiểu được câu nói của
anh cô giận tím mặt. Thật ra giận tím mặt chỉ là ngụy trang cho cái
gương mặt đỏ sắp thành cà chua chín cuối vụ của cô thôi.
– Người…. người lớn với trẻ con cái gì chứ? Vương Kì Hạo, ảnh nghe cho nghĩ. Tôi nói TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒNG ÂU HÂN.
Cô quát to lên khiến bước chân của anh đang tiến lại xe dừng lại. Âu Hân nhìn thấy anh cười lại càng tức hơn. Anh cười cái gì chứ? Chẳng
lẽ anh bị vấn đề về thần kinh? Anh cười chỉ vì cô ngốc quá thôi. Cô
nói xong mà như tự khai hết rồi.
– Em nói em không biết tôi nhưng biết tôi tên Vương Kì Hạo. Em nói
mình không phải và cũng không quen biết vợ tôi là ai hết nhưng lại biết
họ tên đầy đủ của cô ấy. Có vẻ như tôi chưa cho em nhìn thấy hình dáng
cái nhà tù nên em không sợ?
Cô lúc này mới biết mình đã lỡ lời nhưng cũng đã quá muộn. Lúc này
cô chỉ muốn cầm cái con dao bổ não ch ính bản thân mình ra xem trong đấy nó chứa cái gì mà sao cô ngu thế. Đã biết nói chuyện với cái con người Đại thiếu soái như anh thì phải tận dụng hết trí thông minh đặc biệt
thì mới đối lại được. Vậy mà….
Ừ, thì anh biết rồi. Anh biết rồi thì anh làm gì được cô? Anh biết cô là cái người con gái hôm đó bắn anh thì anh làm gì? Bắt cô bỏ tù vì
dùng súng trái phép? Hay bắt vì tội gây thương tích? Hay…anh biết
cô là con gái ông trùm mafia nên tính dùng cô tóm chả cô? Chả lẽ lại
vậy?!
Cô cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến việc mình
đã được anh ôm vào trong xe. Và chiếc xe cũng đã chuyển bánh. Anh đặt
cô ngồi trên đùi mình, mắt dán chặt vào mảng áo thấm màu máu đỏ của cô. Thanh âm trầm trầm vang lên:
– Jenly Xeno, em có biết là mình được Liên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kì treo giá tới tận 70 triệu đồng vàng không??!
Âu Hân nghe anh nói thì dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn anh. Anh đang
nói đùa cô cái gì vậy? Gì mà treo giá? Rồi Liên Hiệp cái gì Hoa Kì?
Sau ánh mắt bàng hoàng là ánh mắt ngơ ngác. Như muốn hỏi anh: nghĩa là gì?
– Họ treo giá cao như vậy cho người nào bắt được Jenly Xeno, vì vốn
dĩ cô gái đó là cái gai trong mắt họ. Khả năng bắn súng của cô ấy có
thể nói là thiện xạ bậc nhất, còn vượt qua người chức cao của quân đội
Hoa Kì. Hơn nữa còn là con gái của ông trùm mafia, người đã nhiều lần
vượt qua mặt họ trong suốt gần chục năm vừa qua. Vậy giờ em là ai?
Đồng Âu Hân vợ anh hay là Jenly Xeno?
– Tất nhiên là Đồng Âu Hân rồi.
Cô không nghĩ ngợi nhiều trả lời anh ngay. Nghe anh nói cái gì như
kiểu cô đang bị truy nã ấy khiến cô đã thấy bủn rủn hết chân tay rồi.
Cô không có thích chơi cái kiểu ấy đâu, chơi với người của quân đội như đang đùa với lửa vậy.
Anh nghe cô trả lời ngay thì có hơi ngạc nhiên, sau đó thì giấu điều ấy đi ngay. Nhếch nhẹ môi cười thỏa mãn. Anh chỉ nói vậy để trêu cô thôi mà. Cô lại tưởng thật sao? Cô vợ nhỏ này của anh không ngờ lại dễ bị
lừa như vậy.
Anh ôm cô vào lòng, định bước xuống xe vào nhà nhanh để xử lí vết
thương cho cô thì bị cô giữ tay lại. Anh thấy cô dùng ánh mắt nghiêm
túc nhìn mình thì hơi nhíu mày.
– Anh biết mọi thứ về tôi??
Đây dường như không phải câu hỏi mà là một câu chất vấn. Những điều
anh biết vượt qua cả sự nhận biết của cô. Anh… rốt cuộc là con người như nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!