Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn - Chương 51: (Ngoại Truyện 2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
251


Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn


Chương 51: (Ngoại Truyện 2)


Hai năm sau là lần thứ hai Thanh Y sinh. Lần này một bé gái vô cùng đáng yêu. Khi y tá hộ sinh bế con gái ra, Hoắc Vân Trì không để ý xem con gái thế nào

Hắn chỉ vội vàng hỏi “ Thanh Y sao rồi, cô ấy đau lắm không, cô ấy hiện tại thế nào?”

“ Cô ấy đang nghỉ ngơi, anh có thể vào thăm” Y tá nói

Hoắc Vân Trì mở cửa phòng bệnh vào thăm vợ, thấy vợ đang ngủ, không khỏe hắn lo lắng lắm. Hoắc Vân Trì quay sang nhìn cục cưng vừa mới sinh. Con gái Hoắc Vân Trì giống ba như đúc từ một khuôn, so với hai anh trai Hoắc Vân Hàn, Hoắc Vân Nghị còn giống hơn, vì hai cục kia còn có nét giống Thanh Y.

Đang ngồi chơi với cục cưng mới chào đời, thì cánh cửa phòng bệnh mở cửa. Đi vào là hai vợ chồng Hạ Tứ và Lăng Duật Ngôn, còn có Hoắc Tử Niên bế hai cục cưng nhỏ Hoắc gia. Tất cả mọi người đều đến thăm Thanh Y sinh cục cưng. Hạ Tứ đến gần Hoắc Vân Trì nhìn cục cưng nằm trong nôi rồi vỗ vỗ vai Hoắc Vân Trì.

“ Cậu nghĩ ra được tên cho tiểu công chúa chưa” Hạ Tứ hỏi

Hoắc Vân Trì lắc đầu: “ Chưa, vợ tôi còn chưa tỉnh. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi bàn chuyện này sau”

Hạ Tứ sờ sờ cằm, “Tên vẫn còn chưa có! Khó khăn đến thế sao? Tên cúng cơm của hai cục cưng kia là Hoắc Vân Hàn và Hoắc Vân Nghị, hoàng tráng khí phách thế cơ mà, thế nên đứa thứ ba đương nhiên cũng cứ theo thế mà đặt! Không bằng đặt là Hoắc Tinh Duẫn nhé? Thế nào? Tinh tế biết bao, lại vần biết mấy, hoáng tráng bao nhiêu! Không thì là Hoắc Nhược Di cũng được!”

Thanh Y đang ngủ bỗng tỉnh dậy, cô đang nghe thấy hình như mọi người đang nói về tên của con gái. Hoắc Vân Trì thấy cô tỉnh dậy liền nhẹ đỡ ngồi dậy.

Thanh Y nhìn mọi người cười: “ Mọi người cứ nói tiếp đi”

Mộc Phi nghĩ nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Hoắc Tuyết Ly thì thế nào? Ánh sáng trắng xóa của tuyết!”

Lăng Duật Ngôn đang ngồi chơi cùng tiểu bảo của mình, nghe thấy thế lập tức bật cười sằng sặc, ” Con gái của Thanh Y lại có cái tên thục nữ thế á? Cô chắc là không vấn đề gì đấy chứ?”

Thanh Y lập tức nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ” Ngôn, anh nói thế là có ý gì đấy? Con gái của em thì có làm sao!”

“ Cái tên nghe thục nữ quá, nhỡ đâu lớn lên lại manh động giống em hồi nhỏ thì sao.” Lăng Duật Ngôn cười cười, hắn sống vài năm với cô rất nhỏ nên hiểu rất rõ cô manh động như nào

“Cái…” Thanh Y kiêng dè liếc sang Hoắc Vân Trì đang ngồi trên sofa ở phía đối diện một cái rồi miễn cưỡng nuốt câu chửi thề “cái đệt” đã lên đến tận miệng xuống.

Sau cùng, cả đám người tụ lại thương lượng ầm ĩ cả ngày mà cũng không thể thảo luận ra được một cái kết quả nào, sau cùng vẫn là Hoắc Tử Niên lên tiếng: “Thôi, hay là để anh tôi đặt đi. Anh tôi đặt tên chắc chắn vừa đẳng cấp phóng khoáng, lại vừa có phong cách, có văn hóa và cả nội hàm nữa!”

Hoắc Vân Trì nhìn Thanh Y: “ Hai nhóc kia anh đặt rồi. Con gái do em đặt đi”

Thanh Y suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Gọi con bé là Hoắc Thư Vân”

Mọi người thấy cái tên này cũng được, liền gật đầu đồng tình. Hoắc Vân Hàn và Hoắc Vân Nghị biết em gái mình có tên liền tụt xuống khỏi bàn tay Hoắc Tử Niên rồi chạy tới chỗ em gái.

“ Vân nhi…Vân nhi” Cả hai cục cưng bé nhỏ đều gọi tên gái.

Hoắc Thư Vân đang thức nhìn hai anh, cục cưng còn nhỏ không biết gì chỉ biết nhìn mọi người cười toe toét trông rất đang yêu.

Khi tiểu công chúa lớn lên một tí, càng lớn càng trộm vía trông diện mạo cô bé giống Hoắc Vân Trì như đúc nhưng tính tình lại manh động giống Thanh Y. Hoắc Thư Vân rất nghịch ngợm, tính cách như con trai, suốt ngày đòi mặc quần áo của con trai, không thích mặc váy, dẫn đầu mấy bé trai ở trường mẫu giáo

Có lần Thanh Y và Hoắc Vân Trì đi đón con bé về liền thấy mặt mũi chân tay con bé xước sát, quần áo xộc xệch, vết bẩn của đất bám lên áo.

Thanh Y hỏi cô bé: “ Vân nhi, lại nghịch ngợm gì mà chân tay xước sát hết thế này”

Hoắc Thư Vân ngây thơ mỉm cười: “ Con với bạn đấu võ đó”

“ Cục cưng thật giống em lúc nhỏ nha, Y Y” Hoắc Vân Trì cười nói

Thanh Y đỏ mặt, cô nhớ lại lúc nhỏ trước khi Hoắc gia nhận nuôi, cô cũng từng xô xát với nhiều học sinh trong côi nhi viện.

Hoắc Vân Trì nhẹ đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ: “ Y Y à, cảm ơn em đã mang đến cho anh ba thiên thần bé nhỏ đáng yêu nhé”

Thanh Y rung động, cô kiễng chân lên hôn môi anh. Hoắc Thượng Vân thấy vậy cô bé liền bịt mắt lại rồi cưới hí hí. Thanh Y bảo con bé không được cười, Hoắc Thư Vân lè lưỡi rồi chạy tới chỗ hai anh trai của mình đang ngồi trong xe. Thanh Y đuổi theo cô bé, riêng Hoắc Vân Trì vẫn đứng ở đó. Hắn nỏ nụ cười ấm áp nhìn vợ con mình, cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN