Thoáng qua kí ức của anh - Chương 1: Bắt đầu hành trình mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Thoáng qua kí ức của anh


Chương 1: Bắt đầu hành trình mới


Tôi là Yuuiki Haruno. Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường và sống như một người vô cùng bình thường. Đó là cho đến khi tôi 17 tuổi
Vào sinh nhật năm tôi 17 tuổi, bỗng nhiên gia đình tôi nhận được một bức thư rất lạ. Tựa đề của bức thư đó là \” Thư mời nhập học Học viện pháp thuật\”. Và đó là khi tôi nhận ra được sự thật về thân thế của mình
Tôi thực chất không phải người bình thường. Ba mẹ trong một đêm mùa đông đã tìm thấy tôi ở một đống tuyết trắng. Lúc đó, trên người tôi còn được bao phủ bởi 1 vầng sáng rất kì lạ và vô cùng ấm áp. Trên áo của tôi có ghi một tờ giấy nói rằng tôi là một pháp sư và mong rằng ai đó sẽ nhận nuôi tôi
Và đó là quá khứ của tôi
Nhưng tôi cảm thấy thích thú hơn là tỏ ra lo lắng hay buồn bã. Từ khi rất nhỏ, tôi đã có một niềm đam mê với các câu chuyện thần tiên. Và việc bản thân là một pháp sư là một điều ngoài sức tưởng tượng của tôi
………………………..
Hôm nay là ngày tôi nhập học. Ngay từ ngày hôm trước toàn bộ sách vở về pháp thuật và đồng phục đã được chuyển đến nhà tôi. Và tất nhiên, tôi háo hức đến nỗi gần như không thể chợp mắt nổi
– Qúy cô Haruno_ Bức thư mời nhập học cất tiếng _ Nếu như cô không ngủ sớm, thì việc cô nhập học muộn không phải lỗi của tôi đâu nhé
– Được rồi, được rồi, tôi ngủ đây
………….
Và ngày hôm sau…. đúng là tôi dậy muộn thật
– Quý cô Haruno, còn 5p nữa trường học sẽ đóng cửa
– Sao ông không gọi tôi dậy cơ chứ?
Tôi tỏ ra vô cùng gấp gáp. Cái bức thư chết tiệt này, còn không thèm gọi tôi dậy. Ngày đầu mà đến muộn, có phải sẽ rất mất mặt không?
– Quý cô Haruno, còn 3p nữa…
– Đây, đi nhanh thôi….
Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo choàng vào người, tay vơ vội cặp sách, nhanh chóng chào bố mẹ rồi phóng như bay ra chỗ bức thư chết tiệt kia
– Đi thôi…_ Tôi giục
Bức thư đó không nói gì. Ngay khi tôi vừa dứt lời, một luồn sáng đến chói mặt sáng lên xung quanh tôi. Ánh sanbs đấy khiến mắt tôi theo phản xạ mà nhắm chặt lại. Ngay khi vừa mở mắt ra, là một khu nhà vô cùng đồ sộ hiện ra trước tầm mắt
– Thật….tuyệt vời
Tôi khẽ than lên. Vậy đây chính là học viện pháp thuật theo truyền thuyết, là nơi cô đã từng đã từng rất mong muốn được có thể đến đây một lần
– Quý cô Haruno, bây giờ cô cần đến kí túc xá nữ để thu dọn đồ đạc. Còn bây giờ nhiệm vụ của tôi đã kết thúc
Bức thư đó, biến mất rồi
Tôi sững sờ. Chờ đã, ông còn chưa nói cho tôi biết kí túc xá nữ ở đâu cơ mà??????????
…………………..
Tôi đi dạo quanh trường lòng vòng mấy hồi liền. Cái bức thư chết tiệt, cái lúc cần thì không bao giờ thấy mặt mũi đâu. Ngôi trường lớn thế này, tôi biết đi tìm kí túc xá ở đâu bây giờ đây?????
Tôi cứ bước như thế, cho đến khi trước mặt tôi là một khuôn viên vô cùng lớn. Từng cánh hoa đào rơi xuống, từng đợt gió thoảng qua mang theo hương vị anh đào lan ra khắp mọi nơi
Và ở dưới gốc anh đào, có một chàng trai đang ngủ thiếp đi. Áo sơ mi bên trong cài hờ một vài cúc, áo choàng bên ngoài thì tùy tiện vắt sang một bên. Một cánh anh đào vô tình rơi trên môi của cậu con trai đó, đẹp như một bức tranh trầm mặc
– Cậu ngắm tôi lâu như thế, là mê tôi rồi à?
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình quay về thực tại. Đối mặt tôi lúc này là một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mỏng khẽ nhếch lên và ánh mắt có chút trêu đùa
– Không phải_ Tôi khẽ xua tay_ Tôi đang bị lạc đường
– Lạc đường? Cậu là học sinh mới?
– Phải, tôi mới đến đây lần đầu và tôi không biết kí túc xá nữ ở đâu cả
Ngay khi tôi vừa ngước lên lần nữa, ánh nhìn có chút trêu chọc của cậu ta lại một lần nữa hướng về tôi. Cậu ta khẽ đứng dậy, buowcs từng bước dài về phía tôi nói:
– Cậu đi nhầm đường rồi, kí túc xá nữ ở sau dãy nhà này. Trước dãy nhà đó có một bảng hiệu đề chữ B
– Thật sao?_ Tôi vui mừng hỏi
– Đương nhiên là thật
– Thật sự cảm ơn cậu, cậu thức sự là một người rất tốt bụng, thật đó
– Thật sao? Tôi cũng mong là như vậy
\” Cũng mong là như vậy\” là sao?
Mà thôi không quan tâm, có thể kết thúc được chặng đường đi bộ này, thật may mắn mà. Muốn ngủ luôn ghê
………..
Tôi nhanh chóng theo chỉ dẫn của cậu ấy, đi đến một dãy nhà vô cùng rộng lớn và đẹp đẽ. Tôi trước khi bước vào còn cẩn trọng nhìn vào tấm bảng trước dãy, xác nhận chính xác mới bước vào
Nhưng….. sao lại không mở được cửa vậy??????
Không phải đến muộn quá nên không được vào đấy chứ????
Không thể nào……..
Trong lúc vô cùng hoảng hốt, tôi bất chợt nhìn thấy tấm bảng treo ngay trước cửa\” Dùng phép thuật để mở cửa\”
Thôi được, đây là Học viện pháp thuật, mở cửa cũng cần pháp thuật là chuyện dễ hiểu. Đâu phải cứ sấn sổ đi vào như mình chứ. Nhưng mở cửa bằng phép thuật là mở như thế nào? Tôi vừa mới đến đây thôi mà
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Thần chú mở cửa nhất định trong sách có
Tôi vội vã lấy một quyển sách dày cộp trong cặp ra, tra cứu đến phần thần chú. Sau đó giơ đũa thần ra, đọc lớn:
– Open the door, A li ô sa….
Ngay khi tôi vừa dứt lời, xuất hiện một tiếng nổ khá lớn. Chiếc cửa bỗng chốc hiện ra 2 cái chân chạy loăng quoăng khắp khuôn viên
– Từ từ, chờ đã…. đừng chạy
Đừng chạy mà. Nếu để người khác nhìn thấy, tao sẽ xấu hổ chết mất
Chiếc cửa đột ngột đổi hướng, hung dữ chạy lại phía tôi, hai cái tay nó bỗng chợt xuất hiện chực túm lấy tôi
– Đừng mà…..
Tôi kêu lên, sợ hãi đứng im một chỗ
Bỗng nhiên một vòng tay vô cùng ấm áp kéo cô vào lòng. Ngay sau đó, một giọng nói vô cùng trầm ấm cất lên:
– Turn back…
Lại một tiếng nổ nữa vang lên, chiếc cửa chuyển về trạng thái cũ. Khi tôi còn chưa kịp hoàng hồn, giọng nói kia lại vang lên:
– Một cô gái, đang định làm gì ở kí túc xá nam vậy???
……………….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN