Thời Gian Có Chờ Đợi? - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Thời Gian Có Chờ Đợi?


Chương 1


Chắc hẳn ai cũng có một mối tình đầu cho riêng mình. Đối với bạn, tình đầu là gì? Là người đầu tiên làm trái tim bạn rung động? Là người cuối cùng bạn yêu? Hay là thứ gì đó mơ hồ, không đầu không cuối, không gọi được thành tên, lại càng không thể nắm bắt? Mối tình đầu của bạn có hạnh phúc hay đau khổ? Hay thậm chí nó khiến bạn dằn vặt cả đời?

  Đối với cô, tình đầu là người đầu tiên làm trái tim cô tan vỡ. Cô muốn từ bỏ nó nhưng lại luỵ sâu đến nỗi thà tiếp tục làm người phụ nữ độc ác để nhìn thấy anh còn hơn từ bỏ.

  Hôm nay là ngày anh cùng vị hôn thê của mình bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Còn cô? Một người phụ nữ độc ác đến cả tư cách tham gia hôn lễ của họ cũng không có.
  Vì cái gì chứ? Cô cố gắng như vậy, trước giờ chưa làm hại bất kì ai lại trở thành kẻ xấu xa trong mắt người đời.
  Còn người đàn bà đó? Từ khi sinh ra cô ta đã được hưởng hạnh phúc, đến cả người chồng cô muốn sau này cũng dễ dàng có được. Dùng mọi thủ đoạn hại cô nhưng trong mắt người đời cô ta lại là người lương thiện bị cô hãm hại

  Cô nên làm gì đây? Cô nhấc chân đi về ghế đá bên cạnh cái cây to, ngồi xuống nhắm mắt lại, cô cầu mong rằng khi mở mắt ra cô sẽ quên hết tất cả mọi thứ, kể cả anh.
————————

  Mùa thu, gió heo may mang theo hơi lạnh phả vào bóng dáng nhỏ bé. Cô rùng mình một cái rồi ôm đống sách dày trên tay xiếc chặt hơn đi về phía trước.
Thân hình mảnh khảnh cùng khuôn mặt tựa tiên tử nhanh chóng trở thành tâm điểm của người đi đường. Cô là Tô Nhã, 15 tuổi. Là thiên kim đại tiểu thư của Tô gia, niềm tự hào của Tô Diễn, bảo bối của Thẩm Quân Y.

  Cô hoạt bát dễ thương cùng vẻ ngoài xinh đẹp khiến bạn bè rất yêu quý cô. Cô có rất nhiều bạn bè, đa số là những người theo cô vì quyền thế. Duy nhất chỉ có Lập Nhã là người bạn thân nhất, chơi với cô từ nhỏ đến lớn, là chị em của cô.
  Hôm nay vì Lập Nhã phải ở lại photo tài liệu ôn thi cho cả lớp nên cô phải về một mình. Điều khiến cô cảm thấy kì lạ là hôm nay trên con phố này đông đến khác thường. Nhìn đám đông đang vây quanh đằng kia khiến cô thấy tâm trạng có phần háo hức.
Nhấc bước chân đi về phía đông người đó, cô tò mò. Không lẽ là hát đường phố sao?
– Thật ngại quá,… Thật ngại quá,… – Tô Nhã chen qua đám người đông đúc, cuối cùng cũng nhìn thấy được sân khấu.
– Xin cho hỏi, cái này là hát đường phố sao? – Cô quay qua hỏi bạn nam.
– Ôi Tô nữ thần, đúng đấy, cô cũng thích Unite sao? – Bạn nam kia thấy cô thì phấn khích trả lời.
– Unite? – Cô lấy làm lạ.
– Đây là nhóm nhạc nam Unite đang được delbut, hôm nay họ đến đây để làm nhiệm vụ, cô nhìn xung quanh xem, đông người lắm đúng không? Tất cả là fan của Unite, họ đến đây để cổ vũ cho thần tượng của mình đấy. – Bạn nam ấy tận tình trả lời.
– A,… Ra là vậy. – Cô gật đầu nhìn xung quanh một vòng. Đúng là đông thật. Cô tính đi về lại bị bạn nam ấy kéo lại.
– Tô nữ thần, cậu không xem sao? Hay là xem xong rồi về cũng không muộn, mười phút thôi. – Bạn nam nói.
– Được thôi. – Thấy ánh mắt mong chờ của cậu ấy, Tô Nhã không kìm lòng được mà đồng ý.

Tiếng nhạc du dương vang lên kéo ánh mắt cô nhìn lên sân khấu, năm chàng trai bước ra khiến fan bấn loạn, tất cả hò hét cổ vũ. 
Mở đầu là giọng hát trầm ấm, ánh mắt cô dời sang anh, anh cũng nhìn về phía cô khiến tim cô đập liên hồi. Thật đẹp trai a,…
– Anh ấy là Dương Đình Vũ, các anh còn lại tên là Trạch Dương, Lâm Đồng, Hắc Lam và Trương Phỉ. – Bạn nam giới thiệu chi tiết cho cô.
– Dương Đình Vũ,… – Cô nói thầm trong họng, ánh mắt dán lên người anh không rời.
Âm điệu cùng giọng ca nhẹ nhàng khiến cô chìm đắm, trong suốt bài hát cô chỉ nhìn mỗi anh,… Dương Đình Vũ. Cuối cùng bài hát cũng kết thúc, mọi người xô đẩy nhau khiến cô bị xô gần như té. Nếu không có bạn nam kế bên cô đã hôn đất rồi nhưng mấy cuốn sách dày của cô không may mắn như thế. Chúng đã bị văng ra tận dưới bục sân khấu.
– Tô nữ thần, cậu không sao chứ? Tay đỏ bị nắm đỏ rồi, đứng đây đợi tớ. – Bạn nam lo lắng hỏi, chưa nghe Tô Nhã trả lời hết đã chạy hồng hộc đi lấy thuốc bôi.
– Không sao, cảm ơn, sách của tôi,… – Tô Nhã chăm chú nhìn về phía sân khấu, người vẫn chen chúc qua lại không ngừng khiến cô càng gấp. Chúng là tài liệu ôn thi của cô, không có nó thì kì thi này cô chết chắc.
– Đây, sách của em. – Tô Nhã đang gấp đến chết thì có người đã nhặt mang qua cho cô.
– Ối cảm ơn nhé. – Tô Nhã thấy mấy cuốn sách thân yêu thì nhìn không rời, nhận lấy từ tay người kia lật qua lật lại xem xét kĩ càng. Đến khi ngẩng đầu lên thì người kia đã đi từ lâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN