Thông Điệp Cuối Cùng
Chương 17: Lần theo dấu vết
Ngồi trong chiếc posche
đời cũ của Thành, Uyên và tôi chăm chú chờ đợi trước một căn biệt thự khá đồ sợ
giữa quận 1. Chiếc xe tôi vừa mượn của Thành lúc sáng để thi hành công vụ ngày
hôm nay. Tôi lựa nagy gốc cây để đậu xe và mở cửa kính hai bên xuống, cảm giác nóng nực và ngột ngạt
của Sài Thành giảm đi rất nhiều.
Bên ngoài, một vài người qua lại
như bình thường. Chiếc xe đậu khá xa căn
biệt thự vì sợ bị phát hiện nhưng vẫn đủ sức để theo dõi toàn bộ lối ra vào của căn biệt thự. Khu
này vốn dành cho các đại gia, thương nhân hay giới nghệ sĩ giàu. Các đại gia
ngày nay thường sống
xa xỉ như vậy. Hoặc họ sống trong những khu biệt thự đắt tiền trong thành phố
hoặc nếu như không còn gì vướng bận nơi đây nữa họ sẽ sống ở
một nơi thưa dân với những căn biệt thự nhỏ nằm giữa những thắng cảnh tự nhiên
đắt tiền mà vừa mới mở cửa đã
nghe thấy tiếng suối chảy hay tiếng chim rừng hót với những khu vườn tự nhiên, những ao cá trong
nhà.
Đang mải suy nghĩ điều gì
đó, giọng nói của Uyên làm Liêm giật mình.
– Số điện thoại hay gọi cho Sơn đó, không
thể điều tra danh tính chủ thuê bao.
Tôi mắt vẫn nhìn về căn
biệt thự. –Tôi biết ngay mà, ở Việt Nam này dễ gì điều tra được một số thuê bao
trả trước cơ chứ,
hàng ngàn chiếc sim được bán đầy ngoài kia mà không cần đăng kí thì sao có thể quản lí hết được.
– Đúng vậy, hơn nữa với chính sách bảo mật
thông tin khách hàng của các nhà mạng chúng ta không thể moi được thông tin gì
thêm, trừ khi có lệnh của Viện kiểm sát.
– Nhưng có thể đó là số của ông Văn. –Tôi nói. –Khả năng đó
rất cao, và ông ta vẫn hay nhập cảnh sang Mỹ để bàn mưu tính kế với cậu ta.
Tôi suy nghĩ đôi chút rồi
gạt phăng cái kết luận đó. Một giả thuyết sai lầm chỉ đưa tôi đi theo một hướng
sai lầm. –Đó mới chỉ là các giả thuyết của chúng ta thôi.
– Vậy còn thứ hình chữ nhật bị lấy đi từ
chổ tên điên thì sao. Đấy chính là lời tố tội cậu ta.
Uyên gật đầu nhưng không
nói gì cả, cô im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng. –Nếu vậy những mật mã ấy cậu ta
sao lại đưa cho anh làm gì? Cậu ta tự khám phá không hơn sao.
Tôi chăm điếu thuốc rồi
phà hơi thuốc ra
ngoài cửa kính. Cái nóng chợt ùa vào dữ dội.
–Có hai điều buộc cậu ta phải làm vậy.
“Thứ nhất, đoạn mật mã ấy
không phải do cậu ta tìm ra, người tìm ra là Phát một người có kiến thức khá sâu về tôn
giáo. Nếu cậu ta không cho tôi biết đoạn mật mã thì có thể tôi sẽ nghi ngờ cậu ta.”
Tôi phà hơi ra khỏi cửa kính rồi tiếp lời.
“Thứ hai với một bộ óc như cậu ta không phải là một lựa chọn khôn ngoan nếu như
giải đoạn mật mã đó một mình.
Khôn ngoan hơn cậu
ta sẽ nhờ vào Phát, một con người có đủ kiến thức và trí tuệ để tìm ra đoạn mật mã ấy hoặc tôi. Cậu ta biết
rằng tôi sẽ đưa đoạn mật mã này cho các đồng nghiệp giải mã.”
– Nhưng nếu mọi người giải ra nó thì sao, mọi bí mật…
– Không. –Tôi cắt lời. –Đó là bí mật từ
ngàn đời xưa, cậu ta có nhiều cách lí giải buộc chúng ta tự nguyện trao bí mật
cho cậu ta trong im lặng. Dù gì đó cũng là bí mật trong dòng họ nhà cậu ấy.
– Nhưng anh nghĩ cậu ta giết chú mình sao.
– Tôi không nghĩ như thế, nhưng nếu đúng là như thế
thì phải có nguyên nhân gì ở
đây. Cô đã từng nghe câu nói của cổ nhân đó là quyền lực tuyệt đối sẽ làm người ta sa đọa chưa.
Uyên gật đầu rồi suy nghĩ
mông lung. Cô vẫn thì thầm câu “quyền lực tuyệt đối sẽ làm con người ta sa đọa”. Câu nói này cô đã nghe hay đọc được ở đâu đó. Cô nhớ ra đây
là câu nói mà nhân vật Hạng Thiếu Long đã nói về Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sau
này, trong một bộ phim cổ trang cô không nhớ rõ tên nữa. “Quyền lực tuyệt đối
sẽ làm người ta sa
đọa”. Ý anh ở đây ám vì chỉ
quyền lực của Sơn
trong Hội Tứ Hải, cậu ta có thể hi sinh cả chú của mình. Người từng dẫn dắt cậu ta vào hội.
Bỗng chợt suy nghĩ ra
điều gì đó, cô nói.
– Vậy ắt hẳn ông Trà đã hỏi Sơn về cái vật ấy rồi, tại sao cậu
ta lại giấu chúng ta?
– Không đâu, sau khi nhận được báo cáo ông
ta gọi thẳng cho tôi ngay và tôi đề nghị ông ta chỉ âm thầm theo dõi Sơn. Không được hỏi Sơn về vật ấy.
– Tại sao? –Uyên hỏi.
– Tôi muốn một sự trung thực. Nếu thật sự
Sơn trong sạch, chắc
chắn cậu ta sẽ trao nó lại cho tôi.
Bỗng Tôi nhận thấy bụng
mình bắt đầu sôi lên. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, mới 5 giờ đã bắt đầu trực
tại đây. Chợt nhớ lại sáng nay lúc giao xe cho tôi thằng Thành có nói đến bình
cà phê bên cánh cửa.
Tôi nhìn qua cánh cửa sát bên tay lái còn một bình giữ nhiệt
cỡ nhỏ. Tôi cầm lên mở ra xem. Một mùi cà phê thơm lựng bay khắp xe. –Cà Phê nhé.
– Cảm ơn. –Vừa nói cô vừa cầm lấy ly cà phê.
Nhấm nháp li cà phê, Tôi
nói.
-Thông tin về tên này thế nào.
Uyên nhấp nhanh ngụm cà
phê rồi trả lời. – Ông ta tên Phạm Khải, năm nay 55 tuổi là dân Nghệ An, vào
đây làm ăn sinh sống từ những năm 80 của thế kỉ trước. Vốn bản tính giang hồ đã
ngấm vào máu của những đứa con xứ Nghệ ông ta nhanh chóng gây dựng được thế lực
tại Sài Thành và trở thành một trong những cái tên có ảnh hưởng nhất thế giới ngầm lúc bấy
giờ. Gây được tiếng vang lớn, ông ta được hội Tam Hoàng chú ý đến. Đến những năm 90, dưới sức ép của
hội và những cám dỗ lợi nhuận quá lớn từ hội, ông ta trở thành một thành viên
có vai vế của hội Tam Hoàng. Vài năm sau, khi hội Tam Hoàng thất thủ, bị càn
quét khắp nơi, ông
ta là một trong những người thoát khỏi được kế hoặc càn quét của chính phủ. Kết
hợp với những người cùng chí hướng, ông ta là một trong những người khai lập nên
hội Tứ Hải.
– Vậy bây giờ ông ta làm gì.
– Một đàn anh có máu mặt trong giang hồ,
một trong “tứ đại thiên vương” của hội Tứ Hải. Người được xem như là bộ mặt của hội, là người điều
hành, người nắm giữ và vận chuyển, phân phối các lô hàng và là người trung gian
giữa Tứ Đại Thiên Vương với hội. Hầu hết mọi hoạt động đều do người này thực
hiện. Ngay cả chúng tôi cũng chỉ biết được thân phận của ông ta trong bốn người
đứng đầu. Vậy nên không thể bắt ông ta được, bắt người này sẽ có người khác lên
thay. Vì vậy phải tìm ra thân
phận của bốn người
và bắt chúng cùng lúc sau đó tiêu diệt cả hội. Đó là lí do vì sao chúng tôi vẫn chưa hành động.
– Nhưng làm cách nào để biết được những điều ấy, đến bao giờ
chứ? –Tôi hỏi.
– Chúng tôi có cách làm việc của chúng
tôi. –Uyên mỉm cười.
–Không giống như bên trọng án các anh đâu.
Tôi im lặng không nói.
Uyên tiếp lời.
– Tại sao anh lại muốn theo dõi ông ta, họ
hoạt động rất bí mật không dễ gì tìm ra 3 người còn
lại đâu, nếu không tôi đã triệt phá từ lâu rồi.
Từ xa, cánh cổng mở ra,
chiếc Audi đen lao ra khỏi cửa rồi hướng về phía đường lớn lao đi.
– Đến giờ rồi. –Tôi nói.
Tôi vặn chìa khóa lên,
tiếng động cơ được khỏi động nghe rõ mồn một. Sau khi nhấn chân ga, chiếc xe
lao ra đường lớn rồi bám lấy chiếc Audi với một khoảng cách nhất định.
Lao vun vút qua mấy đại
lộ lớn trên đất Sài Thành, nhiều lần ngỡ đâu đã mất dấu hắn vì khoảng cách quá
xa nhưng nhờ Uyên
phỏng đoán tuyến đường mà hắn hay đi nên cuối cùng cũng bám theo kịp. Chiếc
Audi chạy băng băng qua đường băng nhỏ rồi tiến vào một sân gôn trong thành
phố. Uyên và tôi cũng bám theo vào trong đó.
Ngồi trong chiếc xe vận
chuyển nhỏ với túi gôn vừa mới mua ngay tại sân gôn, thông thường những sân gôn tư nhân kiểu
này hay kinh doanh bán gậy và dụng cụ để thu lời ngay tại quầy thu ngân. Uyên
và tôi vẫn chậm chạp tiến theo con
đường Phạm Khải đã đi qua.
Chiếc xe dừng lại bên thảm cỏ nhỏ, Uyên và tôi chạy thẳng qua khỏi hắn và đến
sân bên cạnh. Tôi bước
xuống xe với túi đánh trên tay rồi nói nhỏ.
–
Nếu cứ theo hắn suốt thế này chắc chúng ta cũng sạc nghiệp mất. Toàn chơi đồ sang.
Uyên im lặng mỉm cười rồi nhìn qua phía hắn. Hắn đang đứng chơi một mình,
bên cạnh có 2 tên mặc đồ đen đang đứng như là vệ sĩ. –Còn hơn cả ông chủ lớn. –Uyên nói.
Tôi đặt quả bóng lên sân
rồi đánh nó bay vút tận ra xa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chơi trò này, tôi cũng từng được thằng Thành hướng dẫn chơi vài lần nên cũng
biết sơ qua kĩ thuật đánh. Vừa đánh tôi cũng vừa
liếc xéo về phía ông ta, ông ta vẫn chơi một mình không có bạn chơi cùng. –Phải chăng đang đợi ai đó hay chỉ là sở thích
của ông ta. –Tôi thầm nhủ.
Sau khi uống nước xong Uyên vặn chai nước lại
và tiến ra phía tôi. –Anh chỉ tôi đánh được không?
– Cô vào đây.
Uyên vào đứng trước tôi, Tôi
choàng người qua cầm
lấy hai tay cô, một mùi hương thoang thoảng thoáng qua. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy từng đường nét của chúng tôi đang cọ sát vào nhau. Tôi bắt đầu thả lỏng giữ khoảng cách hơn.
– Cứ giữ nguyên như vậy đi. Cô phải cầm như thế
này. –Vừa nói tôi vừa cầm tay cô chỉnh lại cách
cầm gậy cho đúng cách. –Sau đó giơ cao và dùng lực đánh thật mạnh.
Vừa nói tôi vừa cầm tay
cô đánh thử một trái, trái bóng lao đi vun vút xong không xa lắm vì tôi chỉ làm
thử nên không dám đánh mạnh.
Khuôn mặt Uyên đỏ ửng không
nói gì. Tôi thả tay cô ra rồi nói. –Bây giờ cô tự đánh thử đi.
Uyên cầm cái gậy đánh thử
nhưng phát nào cũng trật cả.
Phía bên kia, một người đàn ông lớn tuổi đang bước
vào sân và chơi ngay gần đó. Người này dường như không có quan hệ gì với Khải vì họ không có bất cứ cử chỉ
giao tiếp nào.
Sau khi đã thấm mệt cả
hai cùng bước vào
hàng ghế phía trong nghỉ ngơi. Tôi lấy cái ống nhòm nhỏ và quay mũi kính về phía mục tiêu.
– Này, cô có nhận thấy người đàn ông lớn tuổi này trông
rất quen không.
Tôi đưa ông nhòm cho cô.
Sau một hồi quan sát, cô nói. –Tôi không thấy quen lắm.
– Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.
– Mà kệ đi. Dường như ông ta đâu liên quan
gì đến hắn.
– Có vẻ như có đấy. –Tôi nói. –Cô thử để ý xem, tuy họ tỏ ra không quen biết nhưng lại đứng gần nhau. Sân gôn
giờ này còn rất nhiều chổ
trống. Thông thường
thì ông ta sẽ chọn một vị trí
cách xa tên Khải nếu như họ thật sự không quen biết nhưng họ lại đứng rất gần nhau. Với khoảng
cách này nếu như họ có nói gì
ta cũng không thể nào biết được.
Uyên khẽ gật đầu. Cô quan
sát thêm một lát nữa. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi
nói.
– Tôi nhận ra rồi, ông ta là Tony Trần,
một tỉ phú người Mỹ
gốc Việt có chi nhánh công ty tại Việt Nam. Hôm trước ông ta vừa mới được lên
truyền hình một trong những
danh nhân người Việt
thành đạt tại nước ngoài.
– Ông ta kinh doanh cái gì? –Uyên hỏi.
Tôi lật lại trí nhớ của mình,
tôi nhớ đã thấy ông ta quảng cáo về công ty của mình.
– Linh kiện điện tử, tôi nhớ hình như là linh kiện điện tử. Được rồi, cô nhờ Mr
Smith tìm hiểu hồ sơ
về người này đi.
– Được rồi. –Uyên trả lời, tôi sẽ lưu ý về người này.
Vừa lúc đó, tên Khải rời
khỏi sân gôn, tôi và Uyên cũng bắt đầu rời sân theo hắn về nhà.
Trưa hôm đó, cả hai cùng ăn cơm ở
trên xe và theo dõi hắn tới
chiều nhưng buổi
chiều thì hắn ta hoàn toàn ở
nhà, số người vào
nhà hắn rất đông. Tôi và Uyên bấm máy chụp hình liên tục. Dường như căn nhà là nơi hắn chọn làm sào huyệt để điều
hành mọi việc. Hơn nữa việc thâm nhập vào là rất khó nên nơi đây có thể coi là
an toàn nhất.
Mặt trời đã núp bóng cho
màn đêm buông xuống. Chiếc posche đời cũ vẫn yên lặng ngồi trong bóng tối chờ
mồi. Đang nhả từng luồng khói thuốc vào không khí bỗng đèn trước nhà sáng hẳn lên, tôi vội vứt cái tàng thuốc còn lại hơn phân nửa của mình và chạy bám lấy chiếc xe nhưng chợt giảm tốc độ. –Lần này là
chiếc Ferrari không phải Audi, chúng ta có nên bám theo không?
– Bám theo đi, tất cả đều của hắn ta đó.
Uyên trả lời.
Tôi nhấn ga, chiếc posche
bây giờ đang bám sát chiếc Ferrari. Vì trời tối và lẩn trong đám đèn xe nhấp
nháy này tôi không sợ mục tiêu nhận ra mình đang bị theo dõi nữa. Hai chiếc xe
cư thế bám đuôi nhau
đi hết đoạn này qua đoạn khác. Chiếc Ferrari dừng lại trước một quán bar nhỏ.
Chiêc posche đời cũ lao qua vun vút rồi cũng sáp vào bãi đậu xe. Từ đó có thể nhìn thấy chiếc Ferrari. Cánh
cửa mở ra, một người
đàn ông mặc cái áo sơ mi đen sơ vin bên trong chiếc quần tây sang trọng bước
xuống, trên tay còn phì phèo
điếu thuốc. Phía bên kia hai tên cũng ăn mặc không kém sang trọng bước theo rồi
cùng đi vào trong bar. Uyên bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Vốn cô không còn lạ lùng gì mấy quán bar này, nơi mà trước kia làm bên phòng trật tự cô ghé vào một tháng không biết
mấy lần. Tôi tiến lại gần chiếc Ferrari cách đó hai chiếc xe ô tô rồi gõ cửa
kính, một người tài
xế đeo kính râm, mặt đồ đen kéo kính
ô tô xuống.
– Gì?
– Có bật lửa không cho tôi mượn đi? –Tôi nói.
Người tài xe rút chiếc zippô từ
trong túi quần đưa cho tôi, tôi khum xuống lấy bật lửa mồi điếu Craven thơm lừng trên môi rồi trả lại, còn phà them
mấy hơi vào mặt
người tài xế. Hắn quay qua bên phải tránh luồng khói rồi lấy lại cái bật lửa.
– Anh làm nghề này lâu chưa. –Tôi nói.
– Lâu rồi, từ trẻ, mà mày hỏi gì lắm thế.
– Tôi ngồi hút thuốc một tí rồi vào đó
ngay thôi, thấy không có ai nói chuyện nên tìm anh nói chuyện cho đỡ buồn đó
mà.
– Mày biến đi.
Vừa nói hắn ta vừa nhấn
nút đẩy cửa kính lên. Tôi nhếch mép rồi bước vào trong. Vừa mới mở cửa tiếng nhạc sàn vang dội làm
tôi thấy ngực mình như có trống đập. Chen lấn trong dòng người đông đúc này tôi cố gắng tìm Uyên. Trên quầy rượu, Khải đang ngồi đó
tay nâng li rượu nhấp môi, tôi tiến đến sát bên hắn rồi nhìn liếc xéo hắn. Giờ
mới có dịp nhìn rõ hắn tôi nhận ra hắn tầm cũng phải 40 tuổi, khá trẻ chứ không
đến 55 tuổi như Uyên nói. Khuôn mặt khá dữ tợn và có dáng dấp của một đại gia.
Thấy hắn quay qua nhìn tôi quay mặt đi hướng khác tìm Uyên. Cô ngồi ở cái bàn
trong góc nhỏ đang nhìn tôi chăm chú.
– Anh làm gì mà lâu quá vậy. –Uyên nói to
vì tiếng nhạc sàn lấn áp tiếng của cô.
Tôi tiến lại ngồi sát bên
cô để tiện nói chuyện. Cả hai chăm chú theo dõi hắn.
– Tôi đang tạo cho cô bất ngờ đấy.
– Bất ngờ gì cơ. –Uyên quay sang nói sát tai tôi.
– Rồi cô sẽ biết. –Cả hai cứ dí sát miệng
vào tai đối phương mà nói. –Còn hai tên đàn em của hắn đâu rồi.
Uyên hất cằm lên trên lầu
trên. –Một tên đang quan sát động tĩnh. Không biết hắn có để ý lúc anh nhìn lão
ta chăm chú chưa. Còn một tên vừa mới ra ngoài.
Cả hai theo dõi quan sát.
Ông ta ngồi trên cái ghế cao một mình rồi nhăm nhi li rượu ngoại. Một lúc sau,
tên đàn em ra ngồi cạnh hắn rồi một người đàn ông lạ cũng bước vào, người đó đặt cái va li lên
bàn rồi cả hai đang thì thầm
cái gì với nhau. Tiếng nhạc sàn làm tôi và Uyên vừa nghe được tiếng nhau chứ
cũng không nghe đươc tiếng mọi người xung quanh.
– Người đàn ông đang nói chuyện với ông ta đó anh có biết là
ai không.
– Là ai? –Tôi hỏi.
– Chính là ông chủ của quán bar này.
– Sao cô lại biết được? –Tôi tò mò.
Uyên nhấp li rượu rồi nói tiếp. –Chính tôi từng
lập biên bản ông ta mấy lần vì
quán bar bán thuốc lắc.
Tôi suy nghĩ trong giây
lát rồi nói tiếp. –Vậy có thể hắn ta chính là nguồn cung cấp thuốc cho quan bar
này.
– Đúng vậy. –Uyên gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó, tên Khải lấy
cái hộp gì đó khá lớn từ tên đàn em rồi trao cho ông chủ quán bar sau đó bước
đi, trong khi đó tên đàn em lấy cái va li của ông chủ quán rồi cũng bước vội ra sau theo ông chủ của mình, tôi ngước nhìn lên lầu, tên đàn em còn lại cũng lản vào
đám đông mất hút.
– Vậy ra hắn ta chính là nguồn cung cấp
thuốc cho quán bar này. –Vừa nói Uyên vừa kéo tôi dậy rồi cũng bước đi theo sau.
Chiếc posche vẫn bám sát
nút chiếc Ferrari. Trong xe, tôi đang đeo tai phone có dây rồi đưa cho Uyên cái
tai nghe còn lại.
– Cái gì đây. –Uyên hỏi.
– Bất ngờ dành cho cô đấy, Tôi trả lời.
Trong cái tai nghe, tiếng
nói phát ra rõ mồn một.
“Đếm tiền lại đi”. Tiếng
nói ồm ồm vang lên.
“lột sột” (âm thanh)
“đủ 50 củ thưa đại ca”.
Một giọng nói trẻ.
“ Được rồi”
“Làm ăn với lão ta cũng
được khối tiền đấy”. Một giọng khác.
“Mày thì biết cái gì, lão
ta lấy hàng của mình cũng vì có tiếng nước ngoài thôi, chúng ta lấy hàng Mỹ thì thằng nào mà chả thích, lão ta càng thu
được nhiều lợi nhuận”
“Vâng, em biết rồi”
“Tony Trần có gọi điện
không”
“Không thưa anh, nhưng có cuộc gọi khác em
không dám nghe máy”. Tiếng nói này tôi nhận ra
là tiếng của tên lái xe.
Hai chiếc ô tô vẫn bám
san sát nhau trên đường phố.
Tiếng nói từ tai phone
vẫn phát ra đều đều.
“Mà hình như chiếc posche phía sau đang cố
bám đuôi chúng ta thì phải”.
Giọng tên tài xế nói.
“Mày đi chậm lại xem nó
có vượt lên không”
Nghe thấy những điều đó
qua tai nghe, tôi mỉm cười rồi nhấn ga vượt qua rẽ vào con đường khác mất hút để lại chiếc Ferrari
một mình trên con đường vắng.
Tôi dừng xe lại bên về
đường, kéo kính ô tô xuống rồi tập trung nghe lén cuộc nói chuyện.
“Ổn rồi, chỉ là người đi đường thôi, gọi lại số đó
cho tao”
Sau một phút chờ đợi,
cuối cùng cũng có tiếng nói vọng lại.
“Tao đây, mày nói gì to
lên”
…
“Mày cần bao nhiêu”
…
“làm việc gì, mày nói rõ
lên”
…
“Chuyện giết con Mai Thi
và ông ấy tao đã đưa tiền rồi, mày nên đi xa một thời gian để mọi chuyện đã ổn
thỏa. Sao sóng chập chờn thế này. Mày còn lộ mặt ra đó nữa sao, chờ một thời
gian nữa đã”
…
“Được rồi, còn tập tài
liệu mật con Mai Thi đang giữ hãy cố gắng tìm ra nó”
…
“ Ô kê, tối mai 7
giờ gặp tao ở cảng”
“Tút tút tút. Mẹ nó, tổng
đài làm ăn gì mà ở trung tâm Sài Gòn thế này mà sóng cứ chập chờn”
Sau đó là tiếng dập cửa
xe và âm thanh im lặng hẳn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ
thấy đã gần 12 giờ đêm nên cũng chạy xe đưa Uyên về nhà.
– Này, sao anh có thể cài máy nghe lén
trong xe hắn được vậy. –Uyên hỏi vẻ tò mò.
Tôi mỉm cười nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc phà hơi thuốc vào mặt tên tài xế, trong lúc hắn quay mặt qua bên kia tôi nhanh chóng gắn
cái máy nghe lén nhỏ xíu nằm trong miếng sing gum anh nhai dở rồi dán chặt sát
ghế xe của hắn mà hắn không nhận ra được.
Tôi ngã người ra sau nhớ lại những câu nói mà mình nghe lúc nãy.
Tối mai, mình sẽ được gặp lại tên sát thủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!