Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi - Chương 3: Tiểu Lạc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi


Chương 3: Tiểu Lạc


..Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại. Cảm giác thân thể mỏi nhừ đau nhức. Cô chỉ muốn đứng lên nhưng vì quá đau mà khụy xuống giường.

Tiểu Lạc nhìn người con trai bên cạnh nghiến răng nghiến lợi hận không thể đạp cho một cái.

Đêm qua anh ta làm mấy lần cô kì thực không có biết. Anh ta quá mạnh mẽ rồi

Chỉ vừa mới nằm xuống anh ta đã lôi cô vào để ôm. Coi cô là thú nhồi bông à. Đáng ghét…

Vậy là cuộc đời xử nữ của cô coi như tiêu tan a~. Cô thì không quá coi trọng vấn đề chinh tiết nhưng lần đầu tiên cô là vẫn muốn dành cho người mà đi cùng cô đến hết cuộc đời. Nhưng anh ta…

Cô nhìn anh từ khoảng cách gần nhất có thể. Khuôn mặt đẹp mê người, nói chung mọi thứ đều rất tinh tế

“Em là muốn giao cấu thêm. À mà lần đầu tiên có chút vụng về nhưng không tồi.”

Tiểu Lạc giật mình quay đi hướng khác. Bạch Vĩnh Tân đã dậy từ lâu rồi anh chỉ là đùa cô chút

” muốn đi tắm cùng tôi không “

“Cái đồ bệnh hoạn. Không thèm đi ” Tiểu Lạc kéo chăn chùm kín đầu. Nghĩ lại tối qua không khỏi đỏ mặt..

Lát sau thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Biết là anh ta đang tắm cho nên cô mới bỏ chăn ra. Lấy chăn cuốn quanh người sau đó ngồi tựa vào tường, mệt mỏi mà nhắm mắt lại..

Không biết bao lâu cảm giác như mình bị nâng bổng lên thì cô mới mở mắt ra. Là Bạch Vĩnh Tân anh đã tắm xong và hiện tại là đang ôm cô vào nhà tắm..

Anh đưa tay thử độ nóng của nước rồi mới nhẹ nhàng đặt cô xuống..

“Tôi cho em 5 phút. Quá 5 phút tôi không biết còn chuyện gì xảy ra không “

“Ừ”

Cô không thèm nhìn anh đáp lại một cách lạnh nhạt. Bá đạo cũng phải có mức bá đạo thôi chứ nhìn xem trên cổ cô bao nhiêu là vết bầm tím do dấu hôn và vết cắn. Cái đồ chết bầm..

Bảo 5 phút nhưng cô ngồi đến 15 phút. Nước đã lạnh hết, bảo cô ra là cô phải ra chắc. Nghĩ sao mà cô lết ra ngoài được. Chỉ qua một đêm thôi đã khốn khổ hơn mấy ngày cô chạy trốn kia đi.

Buổi sáng cô không quen gội đầu chỉ tắm cho qua, nhưng tóc cô không búi lên cũng đã ướt đến một nửa. Vịn vào bồn tắm cố gắng đứng lên dùng khăn tắm cuộn lại. Phía dưới đau nhức tột cùng, chỉ gắng bước đi nhưng lại bị khụy xuống nền nhà tắm lạnh lẽo. Lại tiếp tục vịn đứng lên, mồ hôi thấm từng giọt lăn trên má.

“Rầm”

Cửa nhà tắm bị đạp không thương tiếc. Anh có chút bực bội lao thẳng vào ép cô vào tường. Đôi tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ nhắn của cô

“Em xem thường lời nói của tôi phải không “

Vừa nói xong liền đưa bàn tay to của mình nắm chặt lấy hai tay cô ép ngược lên tường. Sau đó bắt đầu cúi xuống mãnh liệt chiếm chọn môi cô, một nụ hôn thô bạo chưa từng có

Tiểu Lạc uất ức không thể làm gì, nước mắt trực trào rơi xuống. Cha nuôi cô bán cô cũng không rơi một hạt nước mắt, bị người ta áp bức truy đuổi cô cũng không khóc. Nhưng lần này lại khác cô bị người đàn ông này hành hạ tới mức muốn chết luôn mất

Thừa dịp lúc anh đang cạy hàm răng của cô. Cô liền cắn một cái vào môi anh, mùi tanh nồng tràn trong khoang miệng

Bạch Vĩnh Tân cau mày lại liền rời khỏi môi cô. Lúc anh buông tay cô ra, cô cũng không thể đứng vững mà ngã bổ nhào vào anh. Anh đưa tay ra đỡ cô, ở trong lòng ngực anh cô vẫn không ngừng khóc. Cô thở hổn hển mồ hôi và nước mắt lấm tấm trên mặt

“Anh có biết tôi đau như thế nào không. Anh hành hạ tôi như thế anh thấy vui không hả. Bạch Vĩnh Tân tôi ghét anh “

Cô vừa gào vừa đập vào lồng ngực anh. Nước mắt lem luốc hết khuôn mặt ướt dần chiếc áo sơ mi của anh.

Bạch Vĩnh Tân mặc cô đập liền ôm cô ra ngoài đặt cô trên giường cầm khăn mặt lau tóc cho cô. Điện thoại anh cũng vừa lúc reo lên, anh bật loa ngoài để bên cạnh rồi tiếp tục lau tóc cho cô

Điện thoại vang lên một giọng nam

“Giám đốc cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Ngài chưa tới sao, các cổ đông đều tụ tập gần như đông đủ rồi. ”

“Nếu cậu không chủ trì được thì hủy cuộc họp ” giọng nói của anh mang theo uy lực rất lớn

“Nhưng sếp… Tút tút tút.. ”

Chưa để trợ lý Từ nói hết anh đã trực tiếp cúp máy. Để lại bên kia với một câu ai oán ” sếp cũng có ngày tiếc tiền cho mình ư? ”

Đến khi tóc đỡ ướt anh lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó

“Tôi cho cậu 5 phút đem đến đây một chiếc điện thoại mới nhất cộng với một hộp cháo và một hộp thuốc giảm đau qua phòng số 155 khách sạn nhà cậu. Chậm trễ một phút liền giảm 20% cổ phần ”

Nói xong cũng tắt luôn điện thoại không thể để đối phương ho he nửa lời..

Nhận thấy người con gái trên giường vẫn không ngừng rơi nước mắt. Phải làm sao trong khi anh không biết dỗ dành phụ nữ. Gọi điện hỏi người khác ư. Nực cười.

Đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô nhưng từng đợt hạt vẫn luôn không ngừng tuôn..

Anh cầm tay cô lên đặt vào ngực mình. Ban đầu cô có rụt tay lại nhưng sức lực đâu thể đọ nổi. Vì thế mặc cho anh làm gì thì làm

Khi tay cô yên vị trên trái tim anh, anh nói ” Tiểu Lạc em khóc chỗ này của tôi… Rất đau “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN