Thương anh hơn cả chữ thương
Chương 53
Ông ta điên cuồng lên sau câu nói của Hạo Thiên ra lệnh cho đàn em tiếp tục đánh anh. Những chiếc gậy gỗ giã xuống người anh không thương tiếc. Máu đỏ cũng đã nhuốm đầy chiếc áo sơ mi của anh.
– Haha…mày đã biết thế nào là cảm giác nhục nhã chưa. – Giọng ông ta đầy thỏa mãn.
– Cuối cùng mày cũng chỉ làm được thế này thôi sao. Bắt một cô gái hoàn toàn không có sức phản kháng chỉ để kêu ta đến và đánh đập. Thật là trò mèo của bọn tiểu nhân.
Dù bị đánh đến cả mặt đầy máu nhưng Hạo Thiên vẫn không mất đi vẻ lãnh đạm và bất cẩn vốn có. Anh vốn khinh thường những trò dơ bẩn của những kẻ tiểu nhân như thế này.
– Mày nói ai là tiểu nhân. Nói lại xem. – Ông ta giận đến nỗi tím cả mặt.
– Nói cũng đã nói rồi, nghe cũng đã nghe rồi. Tao không có thói quen nhắc lại 2 lần.
– Kéo nó đến đây…
Ông ta gầm lên như một con chó sói.
Hạo Thiên đã được kéo đến trước mặt ông ta.
– Mày nên nhớ mạng sống của mày đang nằm trong tay tao. Bây giờ mày chỉ là một thằng đến khả năng chống cự còn không có chứ không phải là một Trần tổng oai vệ như mọi ngày.
Giọng ông ta gừ lên như một con thú đang bị cướp miếng mồi ngon. Mắt đỏ lừ vì tức giận trừng lên nhìn anh.
– Nếu ở đây có một người đáng thương thì chắc chắn không phải là tao mà là mày. Không thể đấu lại tao nên chỉ có thể làm trò dơ bẩn này.
Hạo Thiên cười khẩy, giọng nói mỉa mai châm biếm.
RẦM….
Chỉ nhanh chong chớp nhoáng, thân ảnh 2 con người đã nằm dưới sàn.
– Quỳnh An…..
Hạo Thiên hốt hoảng gọi tên cô. Anh chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy chạy lại đỡ cho anh chiếc ghế mà hắn ta định giã vào người anh. Khi anh nói câu ấy cũng đã nhìn thấy tay hắn ta lăm le chiếc ghế bên cạnh và trong tình cảnh này anh cũng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng nào ngờ cô lại ôm lấy anh và đỡ cho anh.
– Hạo..Thiên…anh có sao không.
Giọng nói của cô dường như không còn một chút sức lực nào. Khi nhìn thấy tay ông ta cầm vào chiếc ghế lòng cô đã rất lo sợ. cũng đúng lúc ấy chiếc dây cột tay cũng được cô gỡ ra. Trong đầu cô không hề suy nghĩ gì chỉ biết mình cần bảo vệ anh nên cứ thế mà lao đến.
– Đồ ngốc, sao em lại làm thế. Tại sao hả.
Hạo Thiên hét lên. Cô đúng thật là ngốc mà, sao lại đỡ cho anh chứ, nếu cô có chuyện gì thì cuộc đời anh cũng không còn ý nghĩa nữa. Anh ôm chặt cô trong tay mình, bàn tay ấm áp đưa lên vuốt khuôn mặt lấm lem máu của cô.
– Vì em sợ anh sẽ có chuyện gì. Thật là may, anh không sao rồi.
Quỳnh An gắng gượng nặn lên một nụ cười. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô ngất lịm đi trên tay anh, bàn tay đang áp vào mặt anh cũng rơi tự do xuống nền đất.
– Quỳnh An, em nhất định không được có chuyện gì. Cố lên…em tuyệt đối không được bỏ anh.
Lần đầu tiên người ta có thể nhìn thấy hình ảnh một Hạo Thiên hoảng loạn và lo sợ đến thế. Cứ như thể một điều quý giá đang dần rơi xa anh vậy.
Giám đốc Vương và bọn đàn em hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cô. Chúng đứng nhìn trân trân 2 người.
RẦm
Tiếng cửa nhà kho bị đạp bay ra làm cho chúng một phen hoảng hốt. Còn đối với Hạo Thiên điều đó như đã biết trước nên không có gì là ngạc nhiên. Điều anh để trong mắt bây giờ là cô gái đang nằm trong tay anh.
Giám đốc Vương thấy Lâm Dương hùng hổ đi vào cùng đám đàn em đi vào thì hoảng hốt. Chưa kịp phản ứng gì thì tất cả đã bị tiếp đất bởi mấy chiêu đơn giản.
– Xin lỗi thiếu gia, là tôi đến trễ.
Lâm Dương nhanh chóng chạy đến chỗ Hạo Thiên. Nhìn mọi việc anh cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả là của anh vì đã đến quá trễ.
– Mau đến bệnh viện.
Hạo Thiên hét lên. Sự bình tĩnh thường ngày cũng không còn giữ được nữa. Làm sao mà có thể bình tĩnh khi người con gái của cuộc đời anh đang trong tình trạng nguy hiểm như thế này chứ.
Quỳnh An nhanh chóng được Hạo Thiên mang ra xe để đi đến bệnh viện. Chiếc xe lao trên đường như một tên lửa, người đi đường xung quanh được một phen khiếp sợ.
***
Từ phía sau của nhà kho, một cô gái với ánh nhìn đầy căm hận được lóe lên trong bóng tối. Ánh nhìn ấy là một dự đoán cho những điều không hay sẽ xảy ra tiếp đó. Hạ Vy 2 tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt hằn học và hận thù nhìn về hướng chiếc xe đã chạy đi mất dạng.
” Nhiêu đó còn chưa đủ đâu. Cứ chờ đấy.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!