Thương Nhân Ma Giới - Chương 1: Viên thuốc thông minh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thương Nhân Ma Giới


Chương 1: Viên thuốc thông minh


Thế Hùng là học sinh lớp 10 tại một trường Trung học ở TP.HCM. Gia đình cậu thuộc diện khá giả nhưng cũng vì thế mà cậu ham chơi hơn là ham học. Dù bố mẹ cậu bỏ ra không ít công sức, tiền bạc để cho cậu học hết thầy này đến cô nọ, hết trường này đến lớp kia nhưng với bản tính ham chơi của Hùng cậu vẫn thường xuyên trốn học để đi chơi. Hậu quả tất yếu nhận được là kết quả học tập của Hùng vẫn luôn thuộc hàng bét lớp.
Chiều hôm nay là buổi họp phụ huynh cuối học kỳ một. Bố của Hùng đã đi họp phụ huynh cho cậu từ sớm. Lúc này, Hùng và mẹ đang ngồi xem tivi. Nói là xem tivi nhưng thực chất Hùng đang căng thẳng chờ đợi bố cậu trở về. Nếu là mọi khi thì giờ này Hùng còn đang mải mê cày game trong phòng nhưng hôm nay thì không như vậy, bởi vì cậu thừa biết rằng cũng giống như những lần họp phụ huynh trước đây bố cậu về đến nhà là sẽ nổi trận lôi đình vì kết quả học tập không ra sao của mình.
-Két… -Tiếng mở cổng từ bên ngoài vọng vào.
Hùng quay đầu nhìn ra cửa thì thấy bố cậu đang dắt xe vào nhà. Mặt ông hầm hầm khiến cho Hùng vừa nhìn đã thấy rợn cả người, xem ra lần này kết quả học tập của cậu còn tệ hơn những mọi khi nữa. Bố Hùng đi vào nhà sau đó ngồi phịch xuống ghế salon đối diện với Hùng, tiện tay vứt cuốn sổ học bạ lên cái bàn trước mặt cậu rồi lạnh giọng nói:
– Mày xem đi!!! Tao cho mày ăn học tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc. Đồ mày dùng là đồ tốt nhất. Thầy, cô mày học là thầy cô giỏi nhất. Nhưng kết quả thì sao? mày học hành kiểu gì? Học kỳ trước còn xếp hạng 5 từ dưới lên, đến kỳ này thì rớt luôn xuống hạng bét lớp là sao hả? Mày nhìn con nhà người ta đi, có mấy đứa nhà nó nghèo không có điều kiện học tập tốt như mày mà kết quả tốt hơn mày không biết bao nhiêu lần là sao hả con? Mày không thấy nhục chứ mỗi lần tao đi họp phụ huynh cho mày là nhục lắm có biết không hả Hùng?
Tiếp theo đó là một trận mắng nhiếc như tát nước vào mặt. Đối diện với sự tức giận của bố, Hùng chỉ có thể ngồi im chịu trận, một lời cũng không dám nói vì cậu biết rõ bố cậu là người cực kỳ nóng tính, nếu cậu mà dám mở miệng cãi lại dù chỉ một câu thì hậu quả sẽ càng thêm thê thảm mà thôi. Cũng may nhờ có mẹ cậu can ngăn nên chỉ tầm nửa tiếng sau bố cậu cũng kết thúc bài giảng của mình. Chưa kịp vui mừng vì được ân xá, đang định chuồn lên phòng thì bố Hùng trầm giọng thốt ra một câu khiến cậu cảm thấy như ngạt thở:
– Từ ngày mai ngoại trừ đi học ra thì mày ở yên trong nhà cho tao, đừng hòng bước chân ra ngoài nửa bước. Chừng nào kết quả học tập chưa cải thiện thì đừng có mơ đi chơi. Tao sẽ nói với giáo viên theo dõi mày chặt hơn, chỉ cần mày trốn học một buổi thôi thì đừng có bước chân vào cái nhà này nữa.
Nghe vậy mặt mũi Hùng bỗng chốc xám xịt, lủi thủi bước về phòng. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Hùng bỗng trở thành địa ngục. Với sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ, Hùng ngoại trừ học ra cũng chỉ có thể ru rú trong nhà. Nhưng dù là vậy thì kết quả học tập của Hùng vẫn chẳng có gì tiến triển, bởi lẽ dù cho không ra ngoài chơi thì cậu cũng chỉ suốt ngày cắm đầu vào máy tính để giết thời gian, lên lớp thì toàn là ngồi tám chuyện với mấy đứa bạn chứ có chú tâm vào học tập gì đâu mà đòi có tiến bộ.
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, không khí trong gia đình cậu cũng chỉ vì chuyện này mà ngày càng ngột ngạt căng thẳng. Cho đến một buổi chiều, Hùng vừa đi học về đến nhà, cậu đang định mở cổng dắt xe vào thì thấy có một người đàn ông đứng gần đó nhìn chằm chằm về phía cậu. Người này là một gã đàn ông trung niên ước chừng ba mươi, bốn mươi tuổi. Tóc tai bù xù, lông mày rậm, đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết, cái mũi khoằm khoằm như mũi chim ưng. Trên người ông ta mặc một cái áo khoác jean có chút cũ kĩ, quần áo vừa nhìn đã nhận ra chỉ là hàng vỉa hè bình thường. Thấy vậy Hùng cũng hiếu kỳ hỏi:
– Chú tìm ai?
Nghe Hùng hỏi, ông ta mở miệng để lộ hàm răng ố vàng, thanh âm khàn khàn nói:
– Tôi tìm cậu!
– Cháu là ai? Cháu không quen chú. Chú tìm cháu có chuyện gì? – Hùng lại hỏi.
– Cậu có thể xem như tôi là một người bán hàng rong. Tôi có một món đồ muốn bán cho cậu. -Ông ta đáp.
Nghe đến đây Hùng liền tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hiển nhiên đây không phải là lần đầu mấy người bán hàng rong đến mời chào cậu.
– Thôi cháu không mua đâu.
Hùng dứt khoát trả lời, đang định mở cổng vào nhà thì ông ta lại nói:
– Cậu còn chưa biết tôi muốn bán thứ gì mà? Cậu không muốn không cần học mà vẫn giỏi sao?
Nghe ông ta vậy, Hùng liền sững người lại. Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông kỳ lạ hỏi:
– Thứ gì có thể khiến cháu không học mà vẫn giỏi?
Thấy biểu hiện của Hùng, người đàn ông không đáp chỉ cười cười rồi chậm rãi đưa tay vào túi áo lấy ra một vật đưa đến trước mặt Hùng. Trong lòng bàn tay của ông ta là một viên tròn màu đen to chừng đầu ngón tay cái, bên ngoài có một vỏ cứng bao bọc thoạt nhìn có chút giống một cái hạt cây. Hùng đưa tay cầm lấy nó, đưa lên ngắm nghía một hồi rồi tò mò hỏi:
– Đây là thứ gì?
– Đây là thuốc tăng cường trí thông minh, chỉ cần uống một viên cậu sẽ có trí tuệ vượt xa người bình thường. – Người đàn ông chậm rãi đáp.
Nghe ông ta trả lời như vậy, Hùng liền nghĩ thằng cha này chắc chắn là muốn lừa đảo kiếm tiền đây mà. Trên đời này làm quái gì có thứ thuốc thần kỳ như vậy. Dù nghĩ là thế nhưng Hùng vẫn hỏi dò:
– Vậy chú muốn bán viên thuốc này bao nhiêu?
Thế nhưng câu trả lời Hùng nhận được lại khiến cậu có chút bất ngờ.
– Nguyên tắc bán hàng của tôi là chỉ nhận tiền sau khi người mua thỏa mãn về chất lượng sản phẩm. Cậu cứ cầm nó mà dùng, đợi đến khi cậu cảm thấy hài lòng tôi sẽ tìm cậu để lấy tiền thuốc sau.
Câu trả lời cùng với sự kỳ lạ của người đàn ông này khiến Hùng phải phân vân không biết có nên tin lời ông ta nhận lấy viên thuốc này không. Trong lúc cậu đang do dự thì tiếng mẹ cậu từ phía trong nhà vọng ra.
– Hùng! Đi học về sao không vào nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn cơm mà đứng hoài ngoài đó vậy con.
Hùng nhìn vào nhà thì thấy mẹ cậu đang đứng ngoài cửa gọi với ra. Cậu quay đầu lại định bụng sẽ trả viên thuốc cho người đàn ông kỳ lạ bởi lẽ cậu cũng chẳng mấy tin tưởng vào những điều hoang đường mà ông ta nói thì giật mình nhận ra người đàn ông đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến mất không để lại chút dấu tích. Hùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhét viên thuốc vào túi quần rồi vội vàng dắt xe vào nhà. Trong lòng cũng không có ý định sẽ sử dụng viên thuốc này mà đợi lần sau gặp lại sẽ trả cho ông ta.
Tối hôm đó, đang mải mê chơi game trong phòng thì bố Hùng đột nhiên đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Hùng đang chơi game gương mặt đang giận dữ của ông càng trở nên đáng sợ hơn. Ông bước nhanh về phía Hùng, mạnh tay túm lấy cái màn hình máy tính rồi ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tung tóe. Hành động bất ngờ vừa rồi làm cho Hùng tắt mặt vội vàng đứng dậy đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía bố cậu. Chỉ thấy ông nổi giận quát:
– Cô giáo chủ nhiệm của mày vừa gọi điện cho tao. Cô mày nói là suốt mấy tuần nay mày chẳng có chút biểu hiện cố gắng nào cả. Bài tập về nhà không làm, bài học không học, ngồi trong lớp thì không chú ý nghe giảng chỉ suốt ngày ngồi nói chuyện riêng. Mày nói đi, giờ mày muốn gì hả con? Tao bây giờ cũng hết kiên nhẫn với mày rồi.
Đối mặt trận lôi đình của bố, Hùng vẫn chỉ biết im lặng chịu trận như mọi khi. Những tưởng bố cậu sẽ lại mắng nhiếc cậu một trận ra trò nhưng lần này lại không không như vậy. Trên mặt ông lộ rõ vẻ chán nản, đứng nhìn cậu một lúc ông lại nói:
– Xem ra như vậy vẫn chưa đủ để mày tập vào học hành. Đã như vậy kể từ hôm nay mày đừng mơ tưởng đụng vào máy tính nữa. Mai tao sẽ gọi người đến cắt luôn mạng internet cho mày khỏi mơ tưởng gì nữa mà chuyên tâm học hành.
Ngừng lại một một lúc, dường như nhớ ra điều gì, ông lại nói:
– Đúng rồi, đưa điện thoại của mày đây.
– Làm gì ạ! – Hùng sợ hãi hỏi dò.
– Đưa đây! Nhanh! – Bố Hùng quát lớn.
Thấy bố ngày càng tức giận, Hùng đánh cắn răng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, hai tay run rẩy đưa về phía bố cậu.
Bố Hùng giật lấy điện thoại rồi quay lưng đi ra ngoài, không quên để lại một câu đe dọa:
– Chừng nào chuyện học hành của mày còn chưa có tiến bộ thì đừng hòng tao cho mày đụng vào điện thoại, máy tính nữa nghe chưa. Khôn hồn thì học hành chăm chỉ cho tao, tao mà còn nghe cô mày gọi tới lần nữa thì đừng có trách.
Nói xong ông bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại bỏ lại Hùng mặt mày ủ dột đứng lặng giữa phòng. Một lúc lâu sau cậu mới thở dài một hơi nặng nề lê thân về phía chiếc giường gần đó. Ngả lưng xuống giường, mắt Hùng đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng có vô số suy nghĩ lướt qua, nhưng vẫn chẳng có cách nào giúp cậu thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, Hùng đưa tay vào túi quần móc ra một viên tròn màu đen, chính là viên thuốc lúc chiều người đàn ông lạ mặt đưa cho cậu. Nhìn viên thuốc này một hồi lâu, Hùng chặt lưỡi thầm nghĩ:
– “Thôi kệ, cứ thử xem sao, cùng lắm thì đi bệnh viện là cùng chứ gì.”
Nghĩ vậy Hùng liền rời giường đi rót một cốc nước sau đó bỏ viên thuốc kỳ lạ vào mồm, lưỡi cậu chạm vào viên thuốc nhưng dường như nó chẳng có mùi vị gì. Thấy vậy Hùng cũng yên tâm uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Ban đầu thì không thấy gì khác biệt nhưng chỉ tầm ba mươi phút sau, Hùng cảm thấy bụng mình nóng rực lên, cơn nóng này cũng không gây ra đau đớn hay khó chịu gì nên Hùng cũng không mấy hoảng sợ. Một lúc sau sức nóng này dần dần di chuyển dọc theo sống lưng cậu lên phía trên, cuối cùng khi nó lên đến đỉnh đầu cậu thì dừng lại rồi từ từ biến mất. Cả quá trình này diễn ra cũng chỉ khoảng mười phút. Hùng lúc này có chút ngờ vực, cậu thầm nghĩ:
– “Hình như thuốc có tác dụng rồi. Nhưng mà có thấy gì thay đổi đâu nhỉ.”
Kiểm tra một hồi không thấy có gì bất thường, Hùng cũng có chút thất vọng tắt đèn đi ngủ sớm. Cũng bởi vì không còn máy tính, điện thoại nên có thức cũng chỉ suy nghĩ linh tinh càng thêm đau đầu, cậu dứt khoát đi ngủ sớm cho rồi.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Hùng xách cặp đến trường với thái độ chán nản không chút động lực. Tiết học đầu tiên hôm nay là môn toán. Hùng đang ngồi chém gió với thằng bạn bên cạnh bỗng giật mình khi nghe cô giáo gọi đến tên mình:
– Hùng, lên bảng giải cho cô bài này!
Hiển nhiên là vì cô giáo thấy cậu không tập trung nên mới gọi lên để chỉnh một trận. Nghe cô gọi lên bảng, Hùng cũng chỉ có thể chán nản bước lên bảng. Trong lòng cậu thầm nghĩ mình cứ lên đứng câu giờ một lát cô cũng chán mà đuổi về chỗ thôi. Nghĩ là vậy nhưng đến khi Hùng nhìn vào bài toán lượng giác vừa dài vừa phức tạp trên bảng, cậu giật mình nhận ra rằng hình như mình biết cách giải bài này. Bài toán mà kể cả những học sinh giỏi chăm chú nghe giảng từ đầu buổi cũng chưa chắc đã giải được trong mắt Hùng lúc này đột nhiên trở nên đơn giản như bài toán lớp một, lớp hai. Một ý nghĩ đột nhiên nhảy lên trong đầu cậu:
– “Chẳng lẽ viên thuốc kia thật sự có tác dụng”
Thấy Hùng đứng sững người hồi lâu, cô giáo nghiêm giọng hỏi:
– Thế nào? Có làm được không?
Hỏi là vậy nhưng trong lòng cô chắc mẩm Hùng sẽ chẳng thể nào giải nổi bài toán này. Đang định khiển trách thái độ học tập của cậu thì Hùng mở miệng trả lời, câu trả lời khiến cả cô giáo và học sinh trong lớp có chút khó tin..
– Em làm được!
Vừa dứt lời, không để cho mọi người kịp nghi vấn, chỉ thấy ngón tay Hùng viết thoăn thoắt trên bảng. Từng dòng từng dòng, công thức hiện lên khiến cho mọi người không tin nổi vào mắt mình. Chưa đầy một phút sau, Hùng đã giải xong bài toán. Cô giáo dùng ánh mắt khó tin nhìn tới nhìn lui bài giải rồi lại nhìn về phía Hùng, trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Câu nói tiếp theo của cô làm cho những học sinh đang nghi ngờ nhìn Hùng càng thêm kinh ngạc.
– Đáp án đúng rồi. Em về chỗ đi!
Nghe cô nói vậy, Hùng cười nhạt rồi quay về chỗ ngồi trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ và khó tin của đám bạn học.
Chuyện kỳ lạ cũng không dừng ở đó, ở những môn học tiếp theo, những buổi học tiếp theo những việc tương tự lại tiếp tục tiếp diễn. Không chỉ có vậy, Hùng từ từ nhận ra cậu không chỉ tư duy tốt hơn mà trí nhớ cũng trở nên siêu phàm. Chỉ cần đọc qua một lần dù là thứ khó nhớ đến đâu cậu cũng có thể nhớ rõ như in. Thế là từ đó trở đi, kết quả học tập của Hùng tăng lên một cách chóng mặt. Bài kiểm tra giữa học kỳ, Hùng đạt điểm tốt đa ở tất cả các môn học. Khi câu đem bài kiểm tra về cho bố mẹ xem, bố Hùng còn nổi giận gọi điện hỏi cô giáo vì cho là cậu đã gian lận hoặc là làm giả bài kiểm tra gì đó để lừa ông. Nhưng khi nghe cô giáo kể lại thành tích học tập gần đây của Hùng thì bố mẹ cậu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ như điên. Cũng từ đó trở đi cuộc sống của Hùng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Kết thúc học kỳ hai, Hùng từ vị trí bét lớp nhảy vọt lên đến hạng ba. Chuyện này dường như khiến giáo viên toàn trường chấn động. Không ít người nghi ngờ Hùng dùng phương pháp gì đó để gian lận nhưng vẫn không tìm chứng cứ gì. Những giáo viên và học sinh này nghi ngờ cũng không phải không có căn cứ, bởi lẽ tuy kết quả học tập tăng lên rất nhiều nhưng thái độ học tập của cậu vẫn không có chút nào cải thiện, lên lớp vẫn không chú ý nghe giảng chỉ ngồi nói chuyện riêng, về đến nhà cũng chẳng bao giờ thấy học bài mà toàn cắm mặt vào máy tính chơi game. Cậu vẫn không làm bài tập về nhà như mọi khi, đến khi bị kiểm tra thì cậu dùng lý do “Bài tập về nhà quá dễ nên em không làm.”. Ban đầu các giáo viên đều nổi giận trước câu trả lời này, nhưng sau nhiều lần dùng những bài tập khó để làm khó Hùng đều bị cậu dễ dàng vượt qua thì cũng đành nhắm mắt cho qua. Bài tập về nhà là vậy, những bài yêu cầu học thuộc càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Hùng vẫn chẳng bao giờ học bài trước, đến khi bị gọi lên bảng cậu mới lật sách ra nhìn lướt qua một lần rồi cứ thế lên bảng trả lời vanh vách. Ban đầu đám bạn đều cho rằng cậu đang giả vờ để ra oai nhưng sau vài lần có người thách thức trí nhớ của cậu đều phải thừa nhận là Hùng thật sự có thể nhìn một lần mà ghi nhớ tất cả.
Trong những năm học phổ thông còn lại, Hùng được biết đến như một thiên tài gây chấn động nền giáo dục. Cậu hầu như đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học. Tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ ở nhiều môn học khác nhau và đều dễ dàng đoạt lấy giải nhất. Khoảng thời gian này đối với Hùng cứ như sống trên thiên đường. Chỉ duy nhất một chuyện khiến cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng đó là viên thuốc kia bao giờ sẽ hết tác dụng. Tuy nhiên điều cậu lo sợ cũng không xảy ra, viên thuốc kia trải qua nhiều năm vẫn không có dấu hiện gì là sẽ hết tác dụng. Sau khi kết thúc những năm học phổ thông, với những thành tích xuất sắc kể trên, Hùng dễ dàng được tuyển thẳng vào một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất tại HCM. Trong khoảng thời gian học đại học, Hùng lại tiếp tục tỏa sáng như một ngôi sao băng, khiến cho không biết bao nhiêu nữ sinh âm thầm hâm mộ.
Thời gian thấm thoát qua đi, đã mười năm kể từ ngày Hùng gặp người đàn ông kỳ lạ. Thế Hùng, hai mươi sáu tuổi, chủ tịch tập đoàn điện tử và phần mềm lớn nhất Việt Nam. Được biết đến như một thiên tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau với vô số các bằng cấp. Cậu bây giờ là một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam, cũng là một trong những tay ăn chơi khét tiếng ở đất Sài Thành. Nhắc đến Thế Hùng, từ bà già bán nước đầu ngõ đến mấy đứa trẻ cấp một cấp hai không ai là không biết. Trên thương trường, Hùng làm đối thủ khiếp sợ vì những chiến lược kinh doanh đột phá đầy táo bạo. Ở phương diện ăn chơi cờ bạc Hùng cũng khiến những lão làng phải ngả mũ bái phục. Với trí tuệ phi thường, cậu dễ dàng đánh bại bất kì tay chơi nào trên chiếu bạc. Với những thành tích đó vô số cô gái trẻ như thiêu thân tranh nhau lao vào vòng tay cậu.
Hùng đã sớm lập gia đình từ năm hai mươi tư tuổi, năm nay cũng đã có một đứa con nhỏ một tuổi. Những chuyện chơi bời trai gái của Hùng, bố mẹ và vợ cậu đều biết rõ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì họ nghĩ với một người xuất sắc như cậu thì những khuyết điểm trên đều không đáng nhắc đến. Được đà, càng ngày Hùng càng sa vào những thú vui chơi sa đọa. Cậu cả ngày chìm trong bài bạc, rượu chè, ma túy, trái gái. Nhưng tất cả những thứ trên dường như chẳng có chút tác hại nào với Hùng. Cậu uống rượu không bao giờ say, hút ma túy cũng không bị nghiện. Những điều này được dân chơi ở Sài Thành truyền tai nhau như một truyền thuyết đô thị.
Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi đi và Hùng sẽ có thể tận hưởng cuộc sống như trên thiên đường này mãi mãi. Nhưng dạo gần đây Hùng lại thường xuyên bị đau đầu không rõ lý do. Ban đầu chỉ là một cơn đau nhói rồi biến mất, nhưng càng về sau cơn đau đầu của cậu càng kéo dài hơn, tần suất xuất hiện cũng ngày càng nhiều. Hùng cũng chỉ cho rằng là vì mình dạo này ăn chơi quá độ, nhưng không đơn giản như vậy. Bệnh đau đầu của cậu ngày càng nặng mặc cho cậu đã giảm bớt ăn chơi để dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân..
Sáng hôm nay, Hùng quyết định sẽ sắp xếp công việc để đi kiểm tra cẩn thận bệnh tình của mình. Bệnh viện cậu lựa chọn dĩ nhiên là bệnh viện tốt TP.HCM, những bác sĩ được cậu chỉ định cũng là những chuyên gia hàng đầu. Sau vài bước thăm hỏi và kiểm tra ban đầu, bác sĩ quyết định chụp MRI vì nghi ngờ trong não Hùng có thể có khối u. Nghe vậy Hùng có hơi lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời bác sĩ. Chưa đến một giờ sau, vài bác sĩ đang cầm trên tay kết quả MRI của Hùng xì xầm to nhỏ gì đó. Cuối cùng vị bác sĩ trưởng khoa đi đến nói với Hùng:
– Xin lỗi cậu, hình như máy móc của chúng tôi có chút trục trặc. Phiền cậu cho chúng tôi kiểm tra lại một lần nữa.
Nghe những lời này, trong lòng Hùng có chút bất mãn. Dù sao đây cũng là một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước nhưng đến chụp MRI cũng không thì còn nói gì đến điều trị, Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Hùng vẫn đứng dậy đi theo bác sĩ đi chụp lại lần nữa bởi vì nếu không cũng chả biết đi đâu mà tìm bệnh viện tốt hơn.
Một giờ sau, kết quả lại được đưa đến tay bác sĩ trưởng, lần này là từ một máy khác. Nhìn ảnh chụp MRI não của Hùng trên tay, lông mày ông ta càng ngày càng nhíu chặt, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng khó tin. Ông ta đưa kết quả này cho những bác sĩ khác xem. Tất cả đều có chung một phản ứng, đầu tiên là kinh ngạc khó tin, sau đó là lắc đầu thở dài. Một lúc sau thấy mọi người đều trầm mặc không ai có ý kiến gì. Ông bác sĩ mới cầm kết quả kiểm tra đi đến đưa cho Hùng, giọng nói đầy vẻ khó xử:
– Trong cuộc đời làm bác sĩ của tôi lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như thế này. Ban đầu tôi nghĩ là do máy móc trục trặc nhưng sau khi chụp lại lần hai vẫn cho ra kết quả giống y như cũ. Cậu… tự xem đi.
Hùng cầm ảnh chụp MRI não của mình đưa lên xem, với kiến thức của cậu hiện giờ xem hiểu mấy thứ này cũng không có gì khó khăn. Nhưng vừa nhìn vào cậu liền chết lặng cả người. Thấy biểu hiện của Hùng, ông bác sĩ trưởng khoa thở dài nói:
– Cậu cũng thấy đấy. Dù rất khó tin nhưng theo như ảnh chụp MRI thì não của cậu hầu như đã biến mất chỉ còn sót lại một phần cầu não gắn với cột sống mà thôi. Nếu là người bình thường thì không chết cũng biến thành người thực vật từ lâu rồi. Việc cậu còn có thể sống bình thường đến giờ đã vượt qua hiểu biết của y học hiện nay rồi. Bệnh đau đầu của cậu e rằng chúng tôi không có cách nào chữa trị. Có lẽ cậu nên sang Mỹ may ra còn có chút hy vọng điều trị.
Nghe những lời này, mặt Hùng liền trở nên tái nhợt. Cậu không nói một lời, lặng lẽ thanh toán viện phí rồi rời đi. Tài xế riêng thấy cậu từ trong bệnh viện bước ra trên mặt không một chút sức sống cũng không dám nói nhiều chỉ nhỏ giọng hỏi:
– Bây giờ đi đâu hả cậu?
– Đến bệnh viện X. – Hùng nặng nề đáp.
Nghe Hùng nói vậy người tài xế liền biết có chuyện không ổn, cũng không dám hỏi gì thêm, nổ máy chạy thể một đường đến bệnh viện X. Ngày hôm đó, Hùng đã đi tổng cộng bốn bệnh viện, đều là những bệnh viện hàng đầu nhưng đều một nhận về một kết quả giống nhau. Ngoài tiền viện phí, Hùng còn tốn thêm một khoản kha khá để bịt miệng những bác sĩ này. Bởi vì cậu biết nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc của cậu.
Bảy giờ tối, Hùng về đến nhà. Thấy vẻ mặt nặng nề của Hùng, vợ cậu quan tâm hỏi:
– Thế nào rồi ạnh? Có bị làm sao không?
– Không sao. Chỉ là làm việc quá sức thôi. Bác sĩ nói chú ý nghỉ ngơi sẽ tự khỏi. – Hùng thở ra một hơi rồi đáp.
– Vậy thì tốt quá. Em chỉ sợ anh có chuyện gì. Thôi anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm với em. – Vợ Hùng thở phào, vỗ vỗ ngực nói.
– Không cần đâu, anh ăn bên ngoài rồi. Anh hơi mệt để cho anh yên tĩnh chút.
Nói xong Hùng lặng lẽ đi lên phòng, khóa trái cửa. Nằm dài trên giường, trong đầu Hùng liên tục xuất hiện các giả thuyết về tình trạng của mình. Sau khi loại trừ tất cả, cách duy nhất lý giải cho chuyện này chính là vì viên thuốc năm xưa cậu đã uống. Cũng là thứ đã mang đến cho cậu vinh quang ngày hôm nay.
– “Xem ra cũng chỉ còn cách đi tìm ông chú kỳ lạ năm đó đưa viên thuốc, chắc trên đời cũng chỉ có ông ta mới biết chuyện gì đang xảy ra với mình.” – Hùng thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, Hùng dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình cũng với kĩ thuật đồ họa vẽ ra chân dung người đàn ông thần bí mười năm trước cậu đã gặp, sau đó gửi đến tất cả công ty thám tử trên cả nước nhờ tìm kiếm ông ta. Không chỉ như vậy cậu còn liên lạc với không ít băng đảng giang hồ có tiếng từ bắc vào nam để nhờ tìm người. Ba tháng nhanh chóng trôi qua, có hơn chục người được đưa đến nhưng vừa nhìn những người này Hùng liền biết không phải là người năm đó. Tuy những người này đều có nét giống với người đàn ông kia nhưng chung quy lại vẫn thiếu đi một chút khí chất âm trầm lạnh lẽo cùng với đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống mà Hùng mãi mãi không quên được
Thời gian cứ thế trôi qua, người thì vẫn không tìm được nhưng bệnh đau đầu của Hùng cứ càng ngày càng nặng hơn. Hôm nay, cậu quyết định tổ chức một buổi họp quan trọng để tạm thời bàn giao lại chức vụ giám đốc sau đó sẽ ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội điều trị. Trong phòng họp chỉ có hơn mười người, đều là những người đảm nhiệm vai trò quan trọng trong tập đoàn. Hùng đứng ở vị trí chủ tọa, đang phổ biến về phương hướng hoạt động trong thời gian cậu vắng mặt sắp tới thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Mọi thứ trước mặt cậu đột nhiên tối sầm lại sau đó ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Sự việc xảy ra đột ngột làm những người ở giật mình vội vàng chạy đến chỗ Hùng, một người trong số đó còn giữ được bình tĩnh liền lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Về phía Hùng, sau khi ngã xuống bất tỉnh, tầm một phút sau cả người cậu bắt đầu rung lên bần bật như người bị động kinh. Mọi người thấy vậy liền xúm lại đè cậu xuống. Hùng co giật mạnh đến nỗi phải năm sáu người đàn ông mới có thể giữ được cậu. Trong lúc mọi người đang chật vật giữ lấy Hùng thì cậu đột nhiên mở trừng mắt ra, trong mắt hiện lên toàn là tơ máu đỏ ngầu. Chỉ thấy Hùng há miệng cắn mạnh về phía một cánh tay đang giữ lấy cậu.
– Aaaaaaaaaaaa.
Người bị Hùng cắn hét lên một tiếng chói tai, vội vàng giật tay lùi lại phía sau. Đến khi thoát ra được đưa mắt nhìn xuống nơi bị Hùng cắn thì kinh hoàng phát hiện cả mảng thịt lớn trên cánh tay đã bị Hùng xé ra, bên trong mơ hồ còn lộ cả xương trắng hếu. Máu từ miệng vết thương liên tục phun ra tung tóe. Mấy người còn lại thấy vậy đều hoảng sợ buông Hùng ra chạy rồi đến đỡ lấy người vừa bị cắn, vội vàng giúp anh ta cầm máu.
Chừng vài ba phút sau, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người Hùng cuối cùng cũng ngừng co giật nằm im trên mặt đất không rõ sống chết. Có sự việc vừa rồi, lần này chẳng có ai dám chủ động đến gần Hùng nữa. Mãi một lúc sau, người trợ lý thân cận nhất của Hùng, dưới sự thúc dục của mọi người cũng đành miễn cưỡng đến kiểm tra xem Hùng còn sống hay đã chết. Anh ta chậm chạp nhích từng bước về phía Hùng, trong lòng vẫn luôn cảnh giác sẵn sàng bỏ chạy nếu có gì bất thường xảy ra. Mất một lúc anh ta mới cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Hùng, nhẹ nhàng đưa tay lên mũi Hùng kiểm tra sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm quay lại nói với những người phía sau.
– Vẫn còn sống.
Vừa dứt lời thì mắt Hùng một lần nữa mở bừng ra, đôi mắt lần này càng trở nên đỏ rực hơn trước. Người trợ lý giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, vội vàng bật người lùi về phía sau. Lần này tỉnh lại Hùng cũng không co giật nữa, nhưng mặt cậu lại ngày càng trở nên nhăn nhó vặn vẹo như thể phải chịu đau đơn gì khủng khiếp lắm. Thế rồi bụp một tiếng, một bên tròng mắt Hùng nổ tung, máu văng tung tóe khiến mọi người càng thêm kinh hãi. Vài giây sau, chỉ thấy từ trong hốc mắt của Hùng bò ra một thứ gì đó. Thứ này thoạt nhìn giống như một con sâu, nó chỉ to chừng ngón tay cái, dài tầm hai mươi centimet, đầu nó nhọn hoắt như một mũi khoan, trên người bao phủ nhiều xúc tu đỏ lòm như máu không ngừng ngoe nguẩy. Sau khi bò ra khỏi hốc mắt của Hùng, nó quay đầu nhìn về phía đám người đang hoảng sợ cách đó không xa, cái đầu từ từ tách ra, để lộ bên trong là cái miệng tua tủa răng bén nhọn.
– Récccccccccccccccc!!!!!!! – Con sâu kỳ lạ hướng về phía đám người rít lên một tiếng chói tai.
Lúc này cho dù là người gan dạ nhất cũng không dám ở lại nơi này. Cả đám người liều mạng chen lấn nhau chạy khỏi phòng họp. Người chạy sau cùng là một cô gái xinh đẹp cũng là cô gái duy nhất ở đây, thư ký riêng của Hùng. Thấy mọi người chạy khỏi phòng, con sâu kỳ lạ kia co người lại rồi bắn mạnh ra như một mũi tên hướng thẳng về phía sau gáy cô thư ký nọ. Mọi người lúc này đều đang cắm đầu cắm cổ mà chạy, đâu còn ai dám quay đầu nhìn lại để thấy được cảnh tượng này. Đến khi con sâu chỉ còn cách cô thư ký kia vài centimet, tưởng chừng như nó sẽ dễ dàng xuyên thủng cổ cô thì bất ngờ một cánh tay lặng lẽ xuất hiện chính xác chụp lấy nó. Chủ nhân của cánh tay này là một thanh niên trẻ tuổi, trên người mặc đồng phục bảo vệ công ty. Anh ta lặng lẽ nhìn đám người đang hoảng loạn chạy ra khỏi phòng sau đó nhìn về phía con sâu đang bất lực giãy giụa trong tay, một lúc sau lại nhìn về phía cái xác của Hùng nằm trên đất rồi cất lên một giọng nói khàn khàn có chút không phù hợp với độ tuổi:
– Cậu đã có được tất cả những gì cậu muốn. Tôi cũng đã lấy được thứ tôi muốn. Giao dịch của chúng ta xem như đã hoàn thành.
Nói rồi bàn tay đang tóm chặt con sâu kia bốc lên một ngọn lửa đen từ từ thiêu cháy nó. Nó vừa giãy giụa vừa phát ra những tiếng chói tai nhưng dưới sức nóng của ngọn lửa, chỉ vài giây sau nó liền bị thiêu thành tro bụi. Trong lòng bàn tay anh ta lúc này là một viên tròn màu đen to chừng ngón tay cái. Nếu lúc này Hùng còn sống, cậu sẽ kinh hoàng nhận ra viên tròn màu đen kia chính là viên thuốc năm xưa mình đã uống. Còn khuôn mặt người thanh niên mặc đồng phục bảo vệ lúc này đã biến thành một khuôn mặt trung niên, cũng chính là khuôn mặt người bán hàng rong năm đó đưa cho cậu viên thuốc kia. Người kia lại lần nữa đưa mắt nhìn Hùng, lặng lẽ lắc đầu, sau đó một ngọn lửa thoáng chốc bùng lên trên người ông ta. Đến khi ngọn lửa tan biến thì người kia cũng biến mất khi để lại chút dấu vết nào, chỉ còn lại cái xác của Hùng cùng với căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.

*Phụ lục 1:
Trí năng trùng: Còn gọi là luân hồi trùng. Một loại sâu có nguồn gốc từ ma giới. Trứng có hình dạng viên tròn to bằng đầu ngón tay cái với vỏ cứng màu đen bao bọc, hầu như không có cách nào phá hủy trừ khi là tiến vào bên trong cơ thể người sống. Sau khi vào trong cơ thể, trứng trí năng trùng nở ra, ấu trùng sẽ bò dọc theo xương sống tiến về phía não bộ rồi ký sinh tại đó. Trong giai đoạn này trí năng trùng sẽ ăn dần não của vật chủ nhưng đồng thời cũng thay thế chức năng của nó cho đến khi hoàn toàn ăn hết não của vật chủ. Sau khi ăn hết não vật chủ thì trí năng trùng sẽ tiến vào giai đoạn trưởng thành rồi phá hủy vật chủ mà thoát ra ngoài tìm vật chủ mới. Điểm đặc biệt của loại ký sinh trùng này là gần như bất tử, sau khi bị giết chết sẽ lần nữa trở về dạng trứng để chờ đợi cơ hội tái sinh. Cũng chính vì bất tử nên trí tuệ của nó vô cùng cao. Vật chủ của trí năng trùng cũng vì vậy mà có được trí tuệ và kinh nghiệm qua bao nhiều đời của nó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN