Tia Nắng Cuối Đường - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1955


Tia Nắng Cuối Đường


Phần 4


Tôi nhìn mẹ, nhìn Sơn, nhìn cái Ngọc bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống đáy vực một cách không thương tiếc. Cạp lồng cháo vẫn còn trên bàn, tôi còn tưởng mẹ tôi phải tỉnh ngộ ra rằng mẹ đối đãi tốt nhầm người, vậy mà giây phút này tôi mới là kẻ tỉnh ngộ, tỉnh ngộ ra tất cả mọi chuyện vốn dĩ không hề như tôi tưởng… Không biết phải mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể tiếp nhận được sự thật cất giọng khàn đặc:
– Sao mẹ lại làm như vậy với con?
Sao mẹ tôi lại làm như vậy với tôi chứ? Dù thế nào mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi cơ mà. Tôi ốm đau mẹ đã từng nấu cho tôi bữa cháo nào chưa? Thậm chí đến ngay cả phòng trọ của tôi mẹ tôi còn chẳng đến, vậy mà cái Ngọc ốm mẹ nấu cháo mua cam đến cho nó. Vậy thì cũng thôi đi, tôi tự nguỵ biện rằng vì cái Ngọc giàu có, cái Ngọc thường mua cho mẹ tôi đủ thứ đồ đắt tiền. Nhưng còn bây giờ, con gái mẹ bị phản bội mẹ chẳng những bênh người ta còn đẩy tôi ngã đến mức này. Mẹ tôi nhìn tôi lạnh lùng đáp:
– Làm sao? Tao cho mày sáng mắt ra chứ làm sao? Thằng Sơn nó chỉ hợp với cái Ngọc, chúng nó môn đăng hộ đối còn con khố rách áo ôm như mày lấy gì mà đòi yêu nó?
– Mẹ nói vậy mà nghe được sao?
– Tao nói vậy sao không nghe được, những thứ không thuộc về mình thì mày đừng có cố chấp mà giữ lấy. Mày nhìn xem con Ngọc nó xinh đẹp, giỏi giang như thế nào mới xứng với thằng Sơn. Còn mày trông có khác gì con ất ơ đến ăn còn không đủ ăn vậy mà lại cứ thích làm chuột sa chĩnh gạo làm gì?
Tôi nhìn mẹ tôi rất lâu, kiếp trước tôi đã làm gì sai hay sao mà kiếp này tất cả mọi người đều đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Nỗi uất ức bị chặn lại nơi cổ họng, hai tay tôi nắm chặt nhìn mẹ giọng khàn đặc:
– Mẹ! Rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột của con không? Rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không vậy?
Câu hỏi này tôi đã chôn vùi suốt bao nhiêu năm nay chưa từng hỏi ra. Tôi đã từng cố nín nhịn cho rằng mẹ nghiêm khắc với tôi bởi vì mẹ muốn tốt cho tôi, thế nhưng giờ đây tôi đã không còn giữ được trong lòng mà bật ra tức tưởi. Mẹ tôi nhìn tôi vẻ mặt đầy sững sờ, rồi đột nhiên bà lao vào tát thẳng lên má tôi rít lên:
– Mày dám hỏi tao câu đấy à?
Tôi bị tát loạng choạng suýt ngã, chưa bao giờ tôi đứng trước mặt mẹ lớn tiếng vậy mà giờ tôi không kìm chế được gào lớn đáp lại:
– Tại sao con lại không được hỏi? Mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không? Có người mẹ ruột nào như mẹ không? Từ nhỏ con thích ca hát mẹ lại ép con học vẽ, mẹ vứt hết đàn của con, con thích học Toán, thích thi đội tuyển nhưng mẹ nhất quyết không cho, mẹ chẳng có một lý do chính đáng nào ngoài câu mẹ muốn tốt cho con. Học Toán có gì không tốt vậy mẹ? Con chưa bao giờ đòi hỏi mẹ chuyện gì, chưa từng đòi hỏi mẹ mua đồ chơi hay bất cứ thứ gì vì con sợ mẹ sẽ mắng mỏ. Thế nhưng mẹ đối xử với con thế nào? Dù con có ngoan ngoãn biết điều ra sao mẹ vẫn coi con như cái gai trong mắt. Mẹ có nhớ mẹ đã đánh con bao nhiêu trận đòn không? Mẹ có nhớ con thi được hai con mười mẹ vẫn đánh con không? Con không hiểu vì sao mẹ lại như vậy với con, con càng cố gắng hoàn hảo nghe lời mẹ mẹ lại càng ghét con thì phải. Năm con thi đại học, nguyện vọng lớn nhất của của con là trường Học viện ngân hàng. Cô giáo còn nhận xét con học tốt hơn cái Ngọc nhưng mẹ lúc nào cũng ra rả khen nó rồi chê bai, mỉa mai con đừng có chọn trường cao rồi trượt. Tại sao mẹ không động viên con mà chỉ biết chỉ trích con? Đến ngày thi con bị đau bụng, thi điểm thấp chỉ đỗ hành chính văn thư con thấy mẹ cười vui vẻ lắm. Tại sao thế hả mẹ? Tại sao mẹ chưa từng ủng hộ ước mơ của con? Tại sao mẹ lại như vậy với con hả mẹ? Thế nhưng mẹ có thấy không, dù mẹ đối xử vậy con vẫn nghe lời mẹ. Con cứ tưởng chỉ cần con nghe lời mẹ mẹ sẽ dần dần yêu thương con hơn. Hoá ra con sai rồi, đến giây phút này con mới hiểu con chỉ là cái gai trong mắt mẹ thôi… Còn cái Ngọc nó chỉ là bạn con, nhưng con thấy mẹ đối với nó tốt gấp vạn lần con. Có người mẹ nào con ốm không biết nhưng bạn thân của con ốm thì mang cháo đến tận cổng không? Có người mẹ nào con gái bị bạn thân phản bội thì lại chửi bới đánh con gái không? Có người mẹ nào suốt bốn năm học đại học chưa từng hỗ trợ con một xu tiền còn bắt con vừa đóng tiền học còn phải gửi tiền về cho mẹ không? Có người mẹ nào luôn luôn làm bẽ mặt con trước mặt mọi người. Có người mẹ nào khinh thường con như mẹ không? Có người mẹ nào như mẹ không hả mẹ?
Nói đến đây tôi thấy gân trên trán mẹ giật lên liên hồi. Bà nhìn tôi một lúc mới đáp lại:
– Mày nói thế mà không thấy mình vô ơn bất hiếu à? Từ nhỏ tao nuôi mày đến lớn sao mày không kể? Năm mày học lớp chín tao động viên mày cố gắng học để thi vào trường chuyên của thành phố rồi sau đó tao chuyển trường cho mày lên đây học sao mày không kể? Còn cái Ngọc, nó giúp đỡ gia đình này ra sao mày có mù không mà không nhìn thấy?
– Ngày nào mẹ cũng rao giảng suốt cho con nghe những cái lý do củ chuối này. Con nghe đến thuộc lòng rồi, nhưng thế thì sao? Giúp đỡ thì sao, giúp đỡ nhưng giây phút này nó phản bội con mẹ không thấy à? Rốt cuộc là tại vì sao mẹ lại tệ như thế hả mẹ? Nó phản bội con thì cũng thôi đi, mẹ dứt ruột đẻ ra con mà mẹ thật sự tệ bạc với con thế sao?
Mẹ tôi tức đến mức không thốt lên lời nữa định lao vào tát tôi, thế nhưng tôi đã kịp đỡ lại đẩy bà ra. Cái Ngọc thấy tôi phản kháng lại mẹ thì cau mày lớn giọng:
– An, sao mày dám đẩy mẹ mày như vậy?
Tôi nhìn cái Ngọc, trước nay trong lòng tôi rất ganh tị với nó, nó vừa xinh đẹp, gia đình giàu có lại giỏi giang. Thế nhưng dẫu có ganh tị tôi vẫn yêu thương nó, vẫn coi nó là động lực để tôi cố gắng phấn đấu. Vậy mà nó lại làm ra cái trò đốn mạt dơ dáy này. Chẳng những đau đớn vì bị phản bội mà cả lòng tin, sự ngưỡng mộ cũng vỡ tan tành. Tôi đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó đáp lại:
– Mày không có tư cách gì nói tao
Nó nhìn tôi, khoé môi chợt nhếch lên cười nhạt:
– An, hình như mày đang tự cho mình cái quyền lộng hành quá rồi đấy. Mày dám chỉ tay năm ngón vào mặt tao? Mày định làm loạn ở nhà tao à?
Trước nay lúc nào nó cũng luôn cao cao tại thượng thế nên có lẽ nó khó chịu lắm khi thấy tôi như vậy. Tôi liền thẳng tay tát bốp vào mặt nó một cái, nó bị choáng một phút sau mới đứng thẳng được dậy hét lên:
– Con này, mày dám đánh tao à?
Tôi bị nó đánh, không thèm quan tâm cái quái gì nữa túm lấy tóc nó đáp trả lại. Thế nhưng Sơn và mẹ tôi liền vội vã tách tôi với nó ra. Mẹ tôi kéo tôi xềnh xệch ra ngoài quát:
– Mày cút ngay cho tao.
Tôi bị bà đẩy xuống, máu trên thái dương vẫn đang chảy. Nỗi đau đớn tủi nhục lại thêm ê chề khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sơn thấy tôi như vậy liền đỡ tôi dậy nói:
– Em đi về đi, mình sẽ nói chuyện sau. Bác đừng đánh An nữa…
Tôi nhìn Sơn, gã đàn ông tôi hết mực yêu thương giờ trong mắt tôi chẳng khác gì kẻ thù. Cái gì mà anh sẽ không chia tay, cái gì mà anh sẽ thuyết phục mẹ. Tôi chẳng thể nghĩ cuộc đời mình lại bi đát như vậy, bị chính những người thân thiết nhất lừa dối một cái phũ phàng. Vậy mà tôi cứ tưởng Sơn thật lòng với tôi còn từng nghĩ tôi mag mắn nhường nào. Vậy mà tôi cứ tưởng cái Ngọc là quân sư tốt nhất, à lúc này tôi mới thấy mình ngu làm sao. Nhớ lại hôm gặp Sơn đi cùng đối tác nó đã tức giận thế nào còn cố tình đẩy tôi ngã vào cô gái tên Thuỳ kia để Sơn hiểu nhầm. Hoá ra tất cả đều vì muốn tôi bẽ mặt. Tôi còn tưởng nó vì tức giận thay tôi quá mà làm thế không ngờ tôi đã nhầm. Vậy mà tôi tưởng mẹ thật sự vì tôi mới làm như vậy? Bỗng dưng tôi thấy cuộc đời mình giống một quyển truyện cười hơn. Thế quái nào tôi lại có một bà mẹ ruột đáng đồng tiền bát gạo thế kia chứ? Mấy sợi tóc của cái Ngọc vẫn vương trên ngón tay tôi, tôi nhìn mẹ tôi, trong một giây lát tôi bỗng tự hỏi rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột tôi không? Nhìn tóc bỗng dưng tôi loé lên ý nghĩ lao vào bà kéo vài sợi tóc xuống. Mẹ tôi bị bất ngờ định tát tôi một cái Sơn đã vội ngăn lại nói:
– An, em về đi.
Tôi nhìn Sơn, nhìn mẹ, nhìn cái Ngọc lặng lẽ bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi khiến mắt tôi cay xè. Tôi đi về phía con xe máy, ngồi bệt xuống khóc nức nở. Từng giọt từng giọt như nỗi tủi thân suốt hai mươi mấy năm nay tôi phải gánh chịu. Thực ra tôi không có gì cả, một gia đình hạnh phúc cũng không, một người yêu thương tôi vô điều kiện lại cũng không, một người bạn tốt càng không. Sự nghiệp tầm thường, tình trường thất bại, tình thân thảm hại. Tôi thê thảm quá rồi, cú sốc này tôi thật sự không biết vượt qua kiểu gì nữa.
Tôi ngồi nhìn hai nắm tóc trong tay, một nắm của mẹ, một nắm của cái Ngọc. Tôi định ném nắm tóc của cái Ngọc đi chỉ giữ lại nắm tóc của mẹ. Thế nhưng rồi tôi lại giữ cả hai lại. Nắm tóc của cái Ngọc chẳng để làm gì nhưng tôi vẫn giữ lại để nhắc nhở cho mình nó đã phản bội tôi ra sao. Còn nắm tóc của mẹ tôi… Thực ra tôi vẫn không tin tôi không phải con ruột của mẹ. Tôi không tin như vậy nhưng trong lòng tôi thật sự rất muốn biết lý do gì mà mẹ đối xử với tôi như vậy. Giả sử tôi là con ruột thì tại sao mẹ làm thế…
Trên thái dương tôi máu vẫn chảy, ban nãy ngã vào bàn thuỷ tinh giờ mới cảm nhận nó thật sự rất đau. Tôi quệt nước mắt đứng dậy phóng xe máy đến bệnh viện tỉnh. Trên đường đi máu vẫn chảy, chảy xuống cả áo trắng tôi đang mặc. Không biết phải tôi chảy nhiều máu quá không mà vừa bước vào đến hành lang bệnh viện đầu tôi đã tối sầm lại. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả người ngã xuống nền đất. Hình như có ai đó bế tôi lên, tôi chỉ cảm thấy mùi thuốc sát khuẩn vương vấn đâu đó.
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát đầu đã được băng lại cẩn thận. Người y tá nhìn tôi rồi nói:
– Cô tỉnh rồi à? Bác sĩ băng bó cho cô rồi, chắc sáng cô chưa ăn gì cộng thêm mất máu nên mới ngất đi. Còn vết thương của cô thì không nghiêm trọng lắm đâu, cầm máu là ổn rồi. Mà người nhà cô đâu sao để cô vào viện một mình thế?
Tôi nhìn người y tá không đáp. Y tá thấy vậy lại thở dài:
– Vì cô đi một mình chẳng có người thân thích gì nên không biết phải làm sao. Cũng may ban nãy bác sĩ Thịnh là người phát hiện ra cô ngất, anh ấy cũng là người băng bó rồi tạm ứng viện phí cho cô. Cô tỉnh rồi thì ngồi một lúc lát nữa ra trả tiền cho anh ấy nhé.
– Bác sĩ Thịnh ở đâu vậy ạ? Tôi muốn trả tiền luôn rồi còn về nữa.
– Cô thấy thế nào rồi mà đã về?
– Tôi đỡ rồi.
– Vậy cô đứng dậy đi theo tôi.
Tôi gật đầu đi theo người y tá ra ngoài. Nhìn qua mấy buồng bệnh thấy mấy người bệnh đang được người nhà chăm sóc. Tuy rằng chẳng ai mong muốn mình bị bệnh nhưng thấy cảnh này tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Đừng nói là bệnh được mẹ chăm sóc, chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ đẩy tôi ngã thành ra thế này cũng hiểu đời tôi có mơ cũng không có được cảnh này. Cô y tá dẫn tôi vào một phòng nhỏ rồi nói:
– Bác sĩ Thịnh, cô ấy tỉnh rồi.
Ban đầu tôi tưởng bác sĩ Thịnh mà cô y tá nhắc đến phải là một người già nhưng đến khi gặp mới biết là một bác sĩ rất trẻ, gương mặt rất đẹp trai và sáng. Ở trên bảng tên có ghi “Vũ Nhật Thịnh”. Bình thường trong lòng tôi bác sĩ là những người khá là đáng sợ, thế nhưng bác sĩ Thịnh thì có vẻ khác. Anh ta khá điềm đạm, vừa dặn tôi phải chăm sóc vết thương cho tốt vừa nhờ cô y tá lấy cho tôi tuýp thuốc trị sẹo. Có điều lúc này tâm trạng tôi rất tệ cũng không có thời gian để ý nhiều mà lấy thuốc xong thì vội vã đi về.
Lúc ra ngoài tôi sờ vào túi áo mới thấy vẫn nguyên hai nhúm tóc hai bên. Nghĩ ngợi một hồi tôi quyết định đến trung tâm giải mã gen mang tóc của tôi và mẹ đi giám định ADN. Thực ra ban đầu trong đầu tôi bộc phát lên một ý nghĩ có khi nào cái Ngọc là con ruột mẹ tôi không vì mẹ tôi đối với nó rất tốt. Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa dấy lên thì tôi đã vội gạt đi. Tôi và mẹ sống cùng nhau ở dưới huyện đến tận năm lớp chín mới chuyển lên thành phố và lúc ấy mới quen cái Ngọc. Huống hồ gia đình cái Ngọc giàu có bề thế như vậy, nó còn mẹ chứ đâu phải trẻ mồ côi mà tôi lại nghĩ ra ý nghĩ kinh khủng như thế. Mẹ tôi tốt với cái Ngọc có lẽ chỉ vì những món quà mà nó mua cho. Vả lại tiền giám định ADN khá cao, tôi cũng đã không còn đủ tiền để làm thêm, tôi chỉ muốn biết câu trả lời mẹ tôi có phải mẹ ruột không mà lại đối xử với tôi như vậy. Khi đến trung tâm xét nghiệm ADN tôi đắn đo rất lâu. Tôi khẽ thở dài, cũng nghĩ chắc chắn mẹ là mẹ ruột tôi, bởi vì từ nhỏ tôi sống cùng cả mẹ lẫn bố. Bố tôi vẫn luôn nhắc đến việc ngày mẹ tôi sinh ra tôi mưa to gió lớn, bố đi làm xa khi về thì mẹ đã ở bệnh viện và sinh ra tôi thì khó lòng tôi không phải con ruột mẹ. Nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm nay tôi lại cảm thấy hoang mang. Cuối cùng tôi vẫn quyết định mang tóc của mẹ và tôi vào. Tôi vẫn muốn có một câu trả lời cho những hoang mang của mình.
Sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN trở về tôi về luôn phòng trọ. Tôi không còn khóc được nữa chỉ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Chẳng còn gì cả, tôi chẳng còn gì nữa rồi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thất bại vô cùng. Chẳng biết tôi cứ nằm vậy bao lâu, cũng chẳng thiết ăn uống gì rồi ngủ một giấc đến tối mịt. Khi tỉnh dậy tôi thấy gối mình cũng ướt đẫm, bên ngoài Sơn cũng đến tìm tôi. Ban đầu tôi định không mở cửa, nhưng dù sao cũng phải kết thúc, tôi không muốn mình hèn mà không dám đối mặt. Sơn bước vào phòng trọ, câu đầu tiên anh ta nói với tôi là:
– An, anh xin lỗi.
Xin lỗi? Tôi cố ngẩng cao đầu đáp lại:
– Anh không cần xin lỗi tôi, cứ trực tiếp nói lời chia tay là được.
– Anh biết em đang rất giận anh, anh cũng chẳng có tư cách gì mà xin em tha thứ. Anh có lỗi với em, là anh sai…
– Sơn. Tôi nói rồi, anh cứ trực tiếp nói chia tay là được. Câu này lẽ ra anh phải nói từ lúc ngủ với con Ngọc mới phải nhỉ? Tại sao anh không nói chia tay với tôi rồi đường hoàng đến với nó? Chỉ cần anh nói tôi nhất định sẽ không níu kéo, tại sao anh hèn thế? Anh không dám nói thì để tôi nói. Chia tay đi!
Sơn nhìn tôi, mắt đỏ lên rồi rất lâu mới đáp lại:
– Ừ.
Ừ. Cái ừ của anh ta coi như chấm dứt hoàn toàn mọi thứ. Mà không, ngay từ lúc anh ta ngủ với con Ngọc tôi cũng biết tất cả đã chấm dứt rồi. Tôi không muốn truy hỏi, càng không muốn quan tâm anh ta và con Ngọc rốt cuộc đã lừa dối tôi từ bao giờ. Lừa dối là lừa dối, một lần hay một trăm lần đều không quan trọng. Tôi nhìn anh ta nói:
– Nói xong rồi thì về đi.
– An.
– Đừng gọi tên tôi.
Sơn cúi gằm mặt một lúc sau mới đáp lại:
– Anh xin lỗi vì phản bội em. Nhưng mong em cũng hiểu cho anh. Anh đã cố gắng thuyết phục bố mẹ anh nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Có thể em không tin nhưng thực sự anh đã rất cố gắng. Anh yêu em nhưng anh không thể làm trái ý bố mẹ anh, anh còn là người kế thừa của công ty…
– Vậy nên anh đi ngủ với con Ngọc à? Vậy nên anh phản bội tôi sao?
– Anh…
– Tôi nói với anh rồi, nếu anh nói chia tay thì tôi đồng ý, tôi có bắt ép anh phải yêu tôi không? Chia tay tôi rồi anh ngủ với ai tôi không quản, tại sao anh lại phản bội khi đang yêu tôi? Mồm anh nói cố thuyết phục mẹ anh, mồm anh nói không chia tay nhưng lại đi ngủ với bạn thân tôi. Mà tại sao không phải là người khác mà lại là con Ngọc hả?
– Vì cô ấy là người mẹ bố mẹ anh chọn…
Tôi nghe Sơn nói đến đây cũng lặng người đi. Hoá ra nó chính là người mà mẹ anh ra nhắc tới. Tôi ngửa cổ lên bật cười, trách nó biết nhưng vẫn giả ngây giả ngô hay trách tôi ngu bây giờ? Lúc này tôi thấy mình sắp không còn đủ sức để nghe nữa liền đuổi anh ta:
– Ừ. Anh về đi. Tôi mệt rồi không muốn nghe nữa, từ hôm nay tôi và anh kết thúc.
Sơn mấp máy khoé môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi đứng ra cửa tỏ ý đuổi khách, anh ta có lẽ cũng hiểu mọi việc chấm dứt rồi nên đứng dậy đi ra ngoài. Khi Sơn đi khuất tôi đóng chặt cửa rồi bật khóc tu tu. Kết thúc rồi. Tình yêu hai năm kết thúc rồi. Tôi khóc không phải vì tiếc nuối mà vì thấy bản thân mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời này. Tôi còn trẻ, mới chỉ hai mươi ba tuổi, tình yêu này mất đi tôi cũng còn nhiều cơ hội khác. Huống hồ tôi còn là gái trinh. Nhưng tình bạn mất đi tôi thật sự cảm thấy không cam tâm. Đã vậy tôi còn có một người mẹ mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lại có thể hành động như vậy với tôi. Khóc chán chê tôi nằm lăn ra ngủ. Ngày hôm qua có bi thương thế nào thì ngày hôm nay vẫn phải đứng dậy tiếp tục. Ngủ một giấc dậy tôi vẫn phải dậy đi làm. Gương mặt nhợt nhạt, mắt sưng húp, tôi lấy phấn dặm một chút cũng chẳng che nổi đi vẻ thất bại trên mặt mình. Cũng may công ty cũng không ai để ý nhiều đến tôi nên tôi cũng cố làm cho hết ngày. Buổi chiều khi đi làm về tôi thấy mẹ tôi đang đứng chờ tôi ở nhà trọ, trên tay còn xách cơ man hoa quả đồ ăn. Tôi nhìn mẹ chẳng muốn nói lời nào cả. Mẹ tôi thấy tôi thái độ như vậy thì nói:
– Vẫn giận chuyện hôm qua à? Mẹ cũng là muốn tốt cho mày mới làm thế…
Không đợi mẹ tôi nói dứt lời tôi đã chỉ lên chỗ băng bó ở thái dương gắt lên:
– Đây là muốn tốt cho con hả?
– Mày đừng có gắt gỏng lên như thế. Nói mày không nghe tao đừng có điên lên sao? Tao nói thật, chuyện hôm qua tao đẩy mày thế là tao sai, nhưng mày cũng phải thông minh lên mà nghĩ xem vì sao tao như vậy chứ? Ngay từ đầu tao đã biết mày với thằng Sơn đó kết cục chẳng đến đâu rồi mà mày không nghe tao. Mẹ nó đến gặp mày như vậy mày cũng vẫn cố chấp không buông, mày nghĩ tao đẻ mày ra rồi để người ta nói cho không ra cái gì có bực không? Mày không biết nhà thằng Sơn chọn cái Ngọc cho thằng Sơn từ lâu rồi sao? Nó sợ mày nghĩ linh tinh nên không dám nói đấy.
Tôi nhìn mẹ cảm thấy thật nực cười. Nếu mà tốt thì ngay từ đầu nói thẳng ra cho rồi cứ giấu như mèo giấu cứt rồi đùng cái ngủ với nhau cắm cho tôi cặp sừng to đùng. Mẹ tôi thấy tôi không đáp thì đặt túi hoa quả xuống thở dài:
– Cái Ngọc nó cho tao vay tiền mua xe nên tao mới nấu cháo mang đến cổng treo cho nó mấy ngày nó ốm. Mày đừng có bảo tao không tốt với mày, năm ấy đẻ mày tao băng huyết suýt chết tao vẫn bắt bác sĩ cứu mày đấy. Mày còn giận, còn trách thì thôi tao về cho khuất mắt mày. Tao không biết nói dịu dàng nhưng tao cũng là vì mày cả thôi.
Mẹ tôi nói xong đi ra ngoài gọi xe ôm chở về. Tôi nhìn theo mẹ bất giác thấy mắt cay xè rồi cầm đống hoa quả vào nhà ngồi xuống giường. Tự dưng nhớ lại hôm qua tôi mang mẫu tóc của mẹ và tôi đi giám định ADN lại thấy mình hình như có chút bốc đồng. Thực ra lời mẹ nói không phải không có lý, nhưng nghĩ lại từ nhỏ tới giờ những việc mẹ làm tôi vẫn tự hỏi trong lòng rốt cuộc tại sao mẹ lại khắt khe, nghiệt ngã với tôi như vậy?
Những ngày tiếp theo con Ngọc với Sơn dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không ai liên lạc với tôi, cũng tốt, như vậy tôi cũng sẽ dần dần chấp nhận được cú sốc này. Đến ngày thứ năm sau ngày xảy ra chuyện tày đình ấy bên trung tâm giám định ADN gọi điện cho tôi thông báo đã có kết quả giám định ADN của tôi và mẹ. Thực ra nếu như bên trung tâm không gọi có lẽ tôi cũng quên bẵng việc này. Mấy ngày ngồi ngẫm nghĩ lại tôi vẫn có niềm tin tôi là con ruột của mẹ. Thế nên khi bên trung tâm gọi điện tôi đang trong giờ làm việc nên hỏi lại:
– Kết quả cứ để đấy cuối tuần tôi rảnh qua lấy được không?
– Được chứ. Nhưng cô có muốn nghe kết quả trước không hay đợi bao giờ lấy bản cứng thì nghe một thể.
Tôi nghe vậy thì đáp lại:
– Vậy anh cứ đọc kết quả trước đi, bản cứng tôi lấy sau.
– Cô cung cấp lại cho tôi thông tin cá nhân để tôi xác nhận nhé
– Trần Hà An sinh ngày 24/6/199x
– Cảm ơn cô, thông tin trùng khớp, cô làm xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống với bà Lâm Thu Hằng. Chúng tôi nhận mẫu vào ngày 15/4 có kết quả vào ngày 20/4. Kết quả giải mã gen… cô và bà Hằng không có quan hệ huyết thống.
Tôi vừa nghe đến đây nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Rõ ràng tôi đã từng mơ hồ nghi ngờ mối quan hệ này vậy mà khi bên trung tâm đọc kết quả tôi tưởng như sét đánh ngang tai. Tập hồ sơ trên tay tôi cũng rơi xuống, người nhân viên trung tâm giám định ADN hỏi lại trong điện thoại:
– Cô An, cô có thắc mắc gì nữa không?
Tôi vẫn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại:
– Anh đọc lại cho tôi kết quả, tôi và bà Hằng…
– Cô và bà Hằng không phải mẹ con, hai người không có quan hệ huyết thống.
Tôi không tin, tôi không tin vào kết quả này. Cả người tôi như có hàng ngàn mũi kim chạy qua run run rẩy rẩy. Bên trung tâm còn nói gì nhưng tai tôi đã ù cả đi. So với việc bị phản bội việc nghe kết quả này tôi thấy còn kinh hoàng gấp trăm ngàn lần. Tôi cố gắng trấn tĩnh nuốt nước bọt vội vã hỏi:
– Tôi… có thể sang nhận bản cứng kết quả luôn bây giờ không?
– Được chứ.
Tôi ném điện thoại vào túi xách mặc kệ đống hồ sơ còn chưa hoàn thành ra ngoài phóng xe vụt đi. Suốt quãng đường trên xe tôi như kẻ mất hồn. “Mẹ, rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột con không?” Câu hỏi tôi ngỡ mình chôn sâu từ nhỏ mà giờ có câu trả lời tôi lại tưởng sấm sét giữa trời quang mây tạnh. Từng kí ức bỗng hiện lên, những trận đòi roi mẹ đánh, những bữa cơm rau dưa đạm bạc, tôi bỗng nhớ lại cả vẻ mặt mẹ vui vẻ khi biết tôi trượt học viện ngân hàng. Sáng hôm đó tôi đau bụng, nước hoa quả là mẹ ép cho tôi… Tôi vừa lái xe bỗng không kìm được bật khóc nức nở.

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (22 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN