Tiên Đài Tu Ma - Tuyết Liên Hoạ Nguyệt
Chương 1: Hoắc Uyển - Ai Đã Cho Ngươi Quyền Sinh Tử !?
Ân oán kiếp trước lại kéo dài đằng đẵng ,thì ra,thiên kiếp là phải tự mình gánh lấy,vốn dĩ đời vô vị,mà đau khổ cũng không nguôi…
Hoắc Uyển,ngươi sinh ra ở tiên đài,không cần tu luyện cũng thành thần nữ,,nhân sinh tam kiếp,lại kéo đến bao muôn trùng đau khổ,không phải không hiểu,mà là cố chấp vướn lấy,biết sẽ tự chuốc hoạ vào thân,mà luôn luôn chấp nhận….
Hoắc Uyển,con người từ khi sinh ra đã được tôn sùng như ngươi,hóa ra vì yêu mà phải quỳ dưới chân người,hóa ra vì tình kiếp mà mất đi tu tiên mấy vạn năm,mà ngu ngốc nhât,là tự đánh mất đi chính bản thân mình, ra,…đây mới là tột cùng của sự đau khổ..
Coi như hàng ngàn năm chỉ mỗi mối nghiệt duyên này,một lần quên hết đi….
Quá mệt mỏi để tiếp tục,ưu thương sầu não ngày xưa,thôi thôi,cũng chỉ là câu chuyện gió thoảng mây bay.
Người kia,sẽ chẳng bao giờ nhớ tới ngươi đâu.!…
Sinh tử cô đơn,chỉ muốn nắm lấy một tay người mà ra đi vô vọng…..
Hắc Vương,ngàn vạn lần,ta đã quá hận ngươi!!!
****************
Tiên giới – Thạch Anh Viên Tử Cát
-” Này này,tiểu tử họ Hoắc kia,ra đây uống với bổn cô nương vài ly nào!”
Hoắc Uyển – Hoắc Tử Tu La
Đôi mắt đầy ma mị nhíu lại-” Cái tính cợt nhã ngàn vạn năm không đổi,lại hoá thành tiểu thần tiên nữ nào đi trêu hoa ghẹo nguyệt,thật đáng lo ngại a”
-” Bổn thần quân không phải ngắm nhìn được mỹ nữ trước mặt rồi sao? Cần gì đi khắp bốn phương hái hoa bắt bướm!”
Từ Thần Liễu Nhan là hắn kia đây ,tên này cái tính tình mất mặt mãi không sửa được.
Hoắc Uyển thở dài,cầm chén rượu lên nhấp môi
-” Ngươi nấu rượu,nên cho thêm tý Hoa Bắc Tử vào” Ta nếm rồi đưa ra nhận xét.
Liễu Nhan chau mày mặt,hiện lại nguyên hình một nam nhân áo đỏ. Nói đến mới nhớ,hắn ta là đệ nhất Đông Bắc Trần Hiên Viên này.
-” Ta đi dạo sang Đông Hải Thanh Cung một lát” nói rồi ta cũng không màng ở lại mà ra sau vườn Bạch Khuyển ,hái vài trái Tử Cát mang theo.
Hôm nay là sinh thần của Thủy Quân công chúa,con bé được hai vạn tuổi mà suốt ngày cứ bám lấy ta chẳng chịu rời,nghĩ lại,cũng thấy hơi phiền…. Vốn dĩ ta định nói thật,nhưng nhìn mặt Liễu Nhan mà ta chẳng sao ưa nổi.
Thượng Tiên Tu Ma ta đây cái gì cũng rộng lượng,mang cả Viên Tử Cát loại trái quý hiếm của Thiên Giới làm quà sinh thần cho tiểu nha đầu đó. Mà nói ra hơi mất mặt,nó mới hai vạn tuổi,sao ăn được loại trái này,nhưng mà thần tiên nơi nơi đều biết,sinh thần hay dự tiệc của vị nào,ta đều mang lễ vật xưa nay.
Tiên lực hay ma lực của ta đều rất mạnh,chuyện tách vùng đông hải sang hai bên rất dễ dàng mà xoay sở,nhưng ngặt nổi Tam ca lại luôn nói: Đi đứng đàng hoàng một chút,muội ở đâu cũng vậy,cứ thích một hai đi đường lớn,ngộ nhỡ phật ý họ thì không hay.
Hoắc Uyển ta đây sinh ra chưa chịu ủy khuất nào,nhưng ngàn vạn lần để phi thành Tu Ma Giả không dễ,trải qua bao nhiêu sóng gió,tính tình thay đổi cũng chẳng bướng như xưa nữa,đổi lại thì có chút trầm tĩnh hơn.
Vốn như thế,địa vị như ta trên thiên giới có thể đếm bằng đầu ngón tay,mà ta lại ít khi lộ diện,bọn họ thần tiên ai nhìn qua cũng gọi ta một tiếng tiểu nha đầu ,làm ta có hơi mất mặt.
Dù tuổi tác ta không lớn,nhưng về chức vị,họ phải gọi ta một tiếng Hoắc Uyển Thượng Tiên chẳng phải sao?
Ta đi được một đoạn cũng tới cửa biển Đông Hải, từ khi sinh ra vốn đã sợ lạnh,nay sang đông,nước biển không lạnh thì cũng làm ta chết cóng,ta vội vàng tạo tiên khí xung quanh mình rồi đi xuống nước.
-” Vị tỷ tỷ kia,có thể mạo phiền một chút.”
Ta theo quán tính xoay người sang hướng giọng nói,ra là tiểu cô nương nào đó,ta cười nhạt,gật đầu.
Vị cô nương kia thấy ta thì hơi ngạc nhiên,song không khỏi thốt lên-” Thần tiên tỷ tỷ,tỷ đẹp quá,sao trước kia muội chưa từng thấy tỷ??”
Ta cười trừ,quá khích ,quá khích a….
-” Muội quá khen rồi”
-” Khoan,nhìn tỷ rất quen mắt….” Vị tiểu thần kia hơi ngơ ra…
-” Hoắc Uyển Thượng Tiên,mạo phạm,tiểu tiên thất kính,xin người tha tội!”
Đấy,đó là lí do ta dấu đi thân phận…
-” Nam Cung công chúa,không cần đa lễ”
Nam Cung Thư Nhan đứng lên,cúi người hành lễ.
Ta cười trừ-” Nam Cung công chúa đi dự sinh thần sao?”
-” Vâng,tiểu tiên có việc phải đi trước,không thể phụng mặt với thượng tiên, mong ngài đừng trách cứ” Nam Cung Thư Nhan cúi đầu.
Ta phất tay đầy thiện cảm-” Nam Cung công chúa khách sáo như vậy,bản thượng sao dám nhận,có thế,ngươi cũng mau đi,tránh trễ nãi.”
Ta trầm tư suy nghĩ,hóa ra là Nam Cung họ kia,lúc trước ta còn nhỏ,tuổi tác hiếu thắng ham chơi,một lần vì nghịch mà rơi xuống vùng Đông Hải bị vây ma chướng mà mất vài phần tiên lực,may mà được Đông Hải phu nhân cứu sống,khi ấy ,ta mới quen biết Nam Cung Thư Nhan ,cô ta là công chúa Bạch tộc,luôn ỷ thế hiếp người,năm đó ta còn quá nhỏ,lại mất đi vài phần tiên khí,kết quả là bị người ta ức hiếp,mà người đó,không ai khác chính là người họ Nam Cung…
Nhưng cũng nhờ lần đó,mà ma chướng lẫn tiên khí hai phương đối nhau này tụ hợp thành một chỗ,thế nên ta có thể sử dụng Tiên Ma Biến.
Vụ này có được tính là “đãi ngộ” không?
Sau khi biết ta vốn là Thần Nữ,con gái của Thiên Tộc,cô ta mặt cắt mất tích không dám ló đầu ra khỏi cung Lâu Bạch,nào ngờ hôm nay lại vô tình.
Hóa ra,ta nhìn không nhầm,thảo nào vị cô nương thanh tú vừa rồi là Nam Cung Thư Nhan của Bạch tộc kia.
Mà lạ thật,ta trải qua thiên kiếp mà một chút không nhớ được gì,cũng tốt,nói thật thiên kiếp chẳng có gì đáng nhớ..,thôi thì cứ tự mình đóng cửa hồi ức,chôn sâu vào tận khoảng trống đáy lòng đi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!