Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
Chương 9: Tiêu mẫn
Bởi lẽ nếu việc này làm ảnh hưởng đến cuộc họp thường niên 2 năm 1 lần, hậu quả là không ai dám tưởng tượng.
Tiểu Hảo gấp gáp gắt gỏng:
– Thượng Vũ, cô nói gì đi chứ, việc này do cô mà ra sao cô cứ im lặng hoài vậy.
Angel bình tĩnh lên tiếng:
– Vũ, hôm qua em giao tập tài liệu cho Bích Y ở đâu?
Thượng Vũ nhìn Bích Y, cả người cô như tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
– Bích Y, cô chắc là tôi chỉ đưa cho cô có 2 tập hồ sơ?
Bích Y ôm mặt, khóc lóc:
– Chị Thượng Vũ, em thật sự nhận được có 2 tập thôi. Hồ sơ công ty em đâu dám…ô huhu…
Thượng Vũ hai tay nắm chặt, cô rất muốn vạch mặt ả ta ngay bây giờ nhưng hiện tại cô không bằng không chứng. Tài liệu là do cô nhận, đi giao cũng là cô, bây giờ mất cô không thể nói ngang được.
Thượng Vũ nhìn nhìn xung quanh:
– Được, nếu vậy đi xem camera đi sẽ biết được tập hồ sơ vì sao lại mất.
Angel giọng có chút buồn bực, cô lên tiếng:
– Hôm qua toàn bộ camera của công ty đều ngưng hoạt động, bảo trì thiết bị định kì, việc trích xuất lại máy quay là không được.
Thượng Vũ nheo nheo mắt nhìn về phía Bích Y. Tốt lắm, xem ra tính toán cũng rất kỹ đấy!
Vừa lúc ấy Tiêu Hàn cùng Lạc đi đến, vừa thấy Thượng Vũ bị một đám người bao vây, anh có chút khó chịu.
– Mọi người làm gì tụ tập ở đây?
Angel lên tiếng:
– Dạ, tập hồ sơ bị mất thưa Tiêu tổng.
Tiêu Hàn cau mày:
– Tập hồ sơ nào?
Trưởng phòng Ma lên tiếng giải thích:
– Thưa Tiêu tổng, là tập hồ sơ hôm nay phòng tài chính phải trình bày trước ban quản trị. Vốn tập hồ sơ có 3 nhưng bây giờ chỉ còn 2 thôi.
Tiêu Hàn nghe xong, lại đưa mắt nhìn về phía Thượng Vũ. Cô bây giờ hai môi mím chặt,mắt gắt gao nhìn anh. Vẻ nhỏ nhắn nhưng ý chí lại quá mức quật cường.
Tiêu Hàn bất giác nhìn một lượt xung quanh, xong lại nhìn Trương Lân đang đứng sau một cô gái. Anh có chút không vui:
– Tất cả vào phòng chờ chờ tôi, tôi sẽ giải quyết việc này.
Cả đám người nhao nhao hoảng hốt, ngay cả Bích Y cũng có chút cảm giác sợ hãi nói không nên lời.
Riêng Thượng Vũ là không nói gì, cô biết anh sẽ tìm cách giải vây cho cô. Nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy rất tức tối, cô lần này bị đưa vào ngõ cụt, mọi bằng chứng đều chống lại cô. Giải vây hay không cũng không quan trọng nhưng điều cô ghét nhất lại là việc cô bị Bích Y gài bẫy.
Kiếp này vẫn tưởng ả ta hiền nhưng hóa ra ông Trời không tạo nhầm nhân cách cho bất cứ ai.
Cuộc họp diễn ra trong vòng 30 phút, mà lúc này bên phòng chờ ngoài Angel cùng bà giám đốc đã ở bên phòng họp thì còn lại tất cả những người khi nãy đều có mặt ở đây. Và hình như không ai là yêu mến Thượng Vũ, ngay cả Tiểu Hảo cũng ngồi cách xa cô.
Giọng một người đàn ông eo éo vang lên:
– Đẹp thì được gì, ngu ngốc.
Mọi người lại len lén cười, còn tên Trương Lân bây giờ đang vỗ về Bích Y, ả Bích Y khóc rưng rức từ nãy đến giờ vẫn không ngừng.
Tiểu Hảo lại hỏi:
– Thượng Vũ, cô chắc đã đưa đủ 3 tập?
Thượng Vũ lại nhìn cô ta, cô nói:
– Cô tin tôi không?
Tiểu Hảo im lặng, cô khoanh tay đứng nhìn Thượng Vũ lại ngó sang Bích Y. Nghe tiếng Bích Y khóc lóc, cô cũng khó chịu:
– Bích Y, cô khóc cái gì, đã ai nói gì cô.
Bích Y nghe tiếng quát, ả ta nín hẳn, lại vờ như không có lỗi:
– Em…em…sợ Tiêu tổng trách tội..huhu…
Thượng Vũ lúc này mới lên tiếng:
– Cô bảo cô đi nhận tội mà, sao bây giờ lại sợ bị trách tội?
Bích Y gương mặt càng đỏ ửng, ả ta đưa tay lên môi cố nén nước mắt.
Trương Lân nãy giờ vẫn im lặng:
– Thượng Vũ em nói cái gì kì vậy? Y y không có lỗi sao lại nhận?
Bích Y được người phụ họa thêm, ả ta càng diễn giỏi:
– Thôi anh Lân, là lỗi của em để một chút em nhận là được rồi. Chị Vũ…nói…đúng mà.
Thượng Vũ cười nhạt:
– Tôi nói đúng hay không đúng một lát nữa sẽ rõ. Qua mặt được mọi người nhưng muốn qua mặt Tiêu tổng là không thể. Người không làm thì cần gì giải thích nhiều.
Thượng Vũ lần này đặt hết hy vọng vào Tiêu Hàn, cô không thể có khả năng giải quyết ngay được. Đến cả camera của công ty còn chống đối lại cô thì cô biết giải quyết bằng cách nào.
Mọi người nghe nói đến Tiêu Hàn thì có phần lo sợ. Việc nhỏ có đưa đến tay Tiêu tổng cũng trở thành việc lớn. Không biết rồi ai sẽ chịu phạt nữa đây?
Bên ngoài có tiếng bước chân, cửa mở ra Tiêu Hàn đi vào.
Ngồi vào ghế trên cùng, sau lưng là Lạc. Mọi người nhìn thấy cũng tự dưng đúng dậy theo.
Tiêu Hàn đảo qua một vòng, ánh mắt lại nhìn về phía Thượng Vũ, mà cô cũng đang nhìn anh đâm đâm.
– Angel, mọi chuyện là như thế nào?
Angel kể sơ qua một lần nữa. Tiêu Hàn lại nhìn về phía Thượng Vũ, anh nói:
– Cô giao đủ cho cô gái kia không?
Thượng Vũ gật đầu:
– Dạ đủ thưa Tiêu tổng.
Anh lại nhìn về Bích Y:
– Còn cô?
Bích Y bây giờ như nín hẳn, ả ta đáp:
– Dạ tôi chỉ nhận có 2 tập hồ sơ thôi Tiêu tổng, chị Thượng Vũ đưa bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu.
Tiêu Hàn cũng không nói gì, anh ra lệnh cho Lạc, sau đó thấy Lạc cũng rời đi.
Bích Y lộp bộp trong lòng vài cái, ả nhớ đã giấu kỷ lắm rồi, chắc không ai biết được đâu, không ai đâu.
Tiêu Hàn đảo mắt qua một vòng, lại nhàn nhạt lên tiếng:
– Các người cũng thật là vô dụng, chỉ một việc đơn giản như thế cũng không giải quyết được. Tập hồ sơ kia mất thì làm ngay lại cái khác, Tiêu thị tôi nuôi những nhân viên không biết xử lý tình huống từ khi nào vậy?
Trưởng phòng Ma tiếng lên nhận lỗi:
– Tiêu tổng là do tôi không đủ khéo léo, xin lỗi ngài.
Tiêu Hàn lại nhìn tên Trương Lân, anh nói:
– Anh làm ở phòng ban nào?
Trương Lân giật mình:
– Phòng kinh doanh thưa Tiêu tổng.
Tiêu Hàn lại nhìn hắn không chớp mắt, đây đúng là người mà Thượng Vũ muốn trả thù. Nhưng sau khi điều tra hồ sơ cá nhân thì giữa cô và hắn ta nào có quen hệ quen biết trước đó. Rốt cuộc là nguyên nhân vì sao?
Lúc ấy Lạc cũng tiếng vào, trên tay anh là một chiếc máy tính.
Tiêu Hàn lên tiếng:
– Mở to lên cho mọi người cùng xem.
Lạc gật đầu, sau đó lại liên kết máy tính cùng màn hình lớn. 3 phút sau trên màn hình hiện lên một cô gái, bóng dáng ấy chính là Thượng Vũ. Tay cô đang ôm một sấp tài liệu, Lạc phóng to màn hình, trên tay cô rõ ràng là 3 quyển. Sau đó cô lại gặp một người, cam không quay được hết người đó chỉ thấy được đôi tay cùng đôi giày cao gót.
Một lát sau cô gái trong ảnh ôm lấy tập tài liệu trên tay Thượng Vũ…
Mọi người lại tập trung vào màn hình, màn hình chuyển đen sau lại nhìn thấy Thượng Vũ đi ra, trên tay trống không không còn gì. Đến đây màn hình chuyển đen không nhìn thấy gì nữa.
Tiêu Hàn lại cau mày:
– Lạc cho người kiểm tra phòng kinh doanh.
Lạc gật đầu, nhanh chóng đi xuống dưới. 5 phút sau Lạc cầm một tập hồ sơ đi lên.
Tiêu Hàn nhận lấy tập hồ sơ trong tay, anh đảo mắt nhìn mọi người:
– Mọi người nghĩ như thế nào?
Ai nấy đều im lặng, mọi người trước nghĩ do Thượng Vũ cố tình hại Bích Y nhưng khi xem xong cam lại không nghĩ như vậy nữa.
Bích Y lúc này căng cứng cả người, ả ta vội tiếng lên khóc lóc:
– Tiêu tổng, tôi tôi không có giấu, không phải lỗi của tôi, tôi tôi…..
Tiêu Hàn cười nhạt:
– Tôi không nói cô, bằng chứng cũng không nói cô giấu tài liệu. Nhưng…tôi có một thắc mắc, cô tự ý ôm tập tài liệu vào người làm gì khi mà tôi cảm thấy Chu Thượng Vũ hình như không có ý nhờ vả.
Bích Y hai tay bấu vào nhau, ả lấp bấp:
– Tôi….tôi….
Tiêu Hàn đứng lên, hai tay anh đút vào túi quần âu.
– Tôi hôm nay không muốn truy cứu thêm việc này. Là người của công ty tôi không muốn thấy các người vì thù riêng mà đánh đổi lợi ích của công ty. Lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau là không có ngoại lệ.
Nói rồi anh đi ra ngoài, khi đi ngang qua Thượng Vũ, anh nói với cô:
– Chu Thượng Vũ, về phòng tôi gấp.
Tiêu Hàn đi rồi, Thượng Vũ cũng đi theo. Trước khi đi cô có nói với Bích Y:
– Bích Y, tôi không biết nguyên nhân vì sao cô thích đẩy tôi vào ngõ hiểm. Nhưng cô nhớ sau này không phải ai cũng sẽ yêu thương cô như khi nãy. Còn nữa tôi muốn sau nay cô đừng thân thiết với tôi, tôi sợ bị đâm sau lưng lắm.
Bích Y mặt mày tái nhợt, ả ta hai mắt đỏ ửng, cả người như run rẩy.
Đợi khi Thượng Vũ đi rồi, trưởng phòng Ma mới lên tiếng:
– Lần này Tiêu tổng xử quá nhẹ. Camera ấy là camera ẩn do Tiêu tổng quản lý, lần này làm lộ xem ra lần sau công ty sẽ gắt gao hơn nhiều.
Nói rồi anh lại nhìn về phía Bích Y, lạnh giọng:
– Bích Y, cô về phòng ban làm bảng tường trình, cuối tháng tôi sẽ họp ban khiển trách sau. Lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Anh lại nhìn hết một lượt những người phòng mình:
– Tầng 42 không phải dễ trêu đùa, tôi không muốn sự việc buồn cười này xảy ra lần thứ 2.
Nói rồi mọi người cùng nhau đi ra, riêng Trương Lân ở lại sau cùng. Hắn ta nhìn Bích Y, lạnh lẽo nói:
– Anh không nghĩ em là người như vậy, em tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
Bích Y run rẩy cả người, ả ta hai ray siêt chặt… Lại thua, ả lại thua Thượng Vũ, ả không phục, không phục!!!
Trưa hôm ấy mạng nội bộ Tiêu thị tung ra một tin sốt dẻo. Danh tiếng thánh nữ trong sáng của Bích Y mất sạch sẽ, đổi vào đó đâu đâu mọi người cũng tung hô Thượng Vũ cùng Tiêu Hàn.
Đáng lẽ loạt tin tức này sẽ không được tung ra ngoài, trừ khi là do người có quyền lực ở sau cho phép. Những người phòng kinh doanh trước sợ Tiêu Hàn sau lại sợ thêm một Thượng Vũ!
Trưa hôm nay Thượng Vũ không đi đến phòng ăn, cô một phần vì không đói phần còn lại là do bực tức trong người.
Lần này cô may mắn do Tiêu Hàn có lắp hệ thống giám sát bảo mật riêng, nếu như không có trách nhiệm này một mình cô phải lãnh đủ.
Bích Y, Trương Lân….thời gian dò mồi đã kết thúc!
Tiêu Hàn nhìn cô, anh nhàn nhã hỏi:
– Em làm sao lại không ăn cơm?
Thượng Vũ ngã ra bàn, cô buồn bực:
– Tôi hôm nay không đói.
Tiêu Hàn đưa ngón tay ngoắc ngoắc cô lại, ý cười tỏa ra trên môi:
– Lại đây.
Cô lắc lắc cái đầu, uể oải:
– Không, tôi không lại đâu.
Tiêu Hàn cau có:
– Em có đi lại không hay muốn tôi trừ lương?
Ai ui…lương lương! Tháng này cô còn phải trả nợ tín dụng nữa đấy. Không được để mất tiền, không được.
Nghĩ nghĩ, cô đứng dậy đi đến bên bàn Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn nhìn thấy cô, môi anh cong cong thành một đường cung rất đẹp.
– Ngồi lên đây.
Thượng Vũ ngơ ngác. Ngồi đâu? Ở đây ngoài ghế tổng tài thì còn cái ghế nào nữa? Hay là cô leo lên bàn ngồi????
Tiêu Hàn nhìn mặt cô nghệch ra, anh cười xán lạn:
– Lại chỗ tôi.
Cô nghe theo, đi từng bước từng bước đến bên cạnh anh.
Bỗng nhiên một lực đạo rất mạnh kéo cô ngã về phía trước, khi hoàn hồn lại, cô mới biết mình đã ngồi lên người anh.
À tư thế ngồi có chút……đỏ mặt.
Tiêu Hàn nhìn cô, anh cười khẽ:
– Em ngại cái gì? Ngủ chung cũng đã làm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, còn thiếu….
Thượng Vũ đỏ bừng mặt, cô lí nhí nói:
– Tiêu tổng….ở đây…không….
Anh lại cười gian xảo:
– Không sao, trong kia có giường êm, sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Yên tâm.
Cô nhìn mặt anh, xong lại dãy dụa không ngừng.
– Thả ra Tiêu Hàn, anh thả tôi ra…
Tiêu Hàn được nước đùa vui cũng không muốn dừng sớm:
– Im đi, em muốn cả công ty đều biết chúng ta làm chuyện vui sao?
Thượng Vũ im bật, cô cảm thấy không biết phải làm thế nào thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Được cứu, cô nhảy vội khỏi người Tiêu Hàn. Chạy nhanh ra ngoài mở của, Tiêu Hàn nhìn theo cô, nụ cười trên môi càng đậm.
Thượng Vũ thở phào nhẽ nhõm, cô vuốt tóc áo lại chỉnh tề xong lại mở cửa đón khách.
Cửa vừa mở ra một cô gái xinh đẹp tiến vào, tiếng nói cười trên môi là không thể thiếu.
– Tiêu Hàn, xem em đem món gì đến cho anh nè!
Tiêu Hàn mỉm cười, Thượng Vũ nhìn anh cười tươi có chút khó tiêu. Lại nhìn sang cô gái đang xách một túi đồ ăn thơm phức, đây chẳng phải bác sĩ xinh đẹp chăm sóc cô lúc cô nằm viện đây sao?
Tiêu Mẫn nhìn thấy Thượng Vũ, cô có chút hốt hoảng. Nụ cười trên môi nhạt đi vài phần nhưng cô vẫn rất lịch sự gật đầu chào với Thượng Vũ.
Thượng Vũ cười hì hì, lại nhìn về phía Tiêu Hàn:
– Tiêu tổng, cứ tự nhiên tôi đi ra ngoài trước.
Nói xong chưa kịp đợi Tiêu Hàn đồng ý cô đã phi nhanh ra ngoài, không quên đóng luôn cửa.
Tiêu Mẫn nhìn Tiêu Hàn, nụ cười của anh tràn đầy vẻ sủng nịnh. Cô biết anh không yêu cô nhưng cảm giác anh thích một người khác làm cho cô thật sự không thể thoải mái được.
Lại nhìn nhìn vào trong góc, một chiếc bàn nhỏ được kê, trên đó ngoài một chiếc máy tính ra thì không có gì khác.
Bỗng nhiên tim nhói lên vài hồi, liệu cô có can tâm không?
– Mẫn, em tìm anh có gì không?
Tiêu Mẫn trực tỉnh trở lại, cô nở một nụ cười xinh đẹp:
– Tiêu Hàn, anh xem em đem món gì đến cho anh nè….
Thượng Vũ đi ra ngoài, trên mặt cô đầy vẻ vui mừng, cuối cùng cô cũng không bị thịt a..
Tiểu Hao Hảo nhìn thấy cô, cô ta chạy ngay lại, trên mặt vẻ ngại ngùng thấy rõ:
– Tiểu Vũ tôi xin lỗi cô, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô.
Thượng Vũ cười thoải mái:
– Không sao, tôi không giận gì cô cả, cô có lỗi gì đâu.
Lời nói thân thiện nhưng trong lòng Thượng Vũ đã có sự cảnh giác, cô không nghĩ mọi chuyện làm trùng hợp đến mức đáng sợ như vậy!
Tiểu Hảo ôm lấy tay cô:
– Cảm ơn cô nhé Thượng Vũ.
Nói rồi hai người cùng đi lại bàn thư ký, nơi Tiểu Hảo và Angel làm việc.
Tiểu Hảo nhìn cô, cô ta hỏi:
– Người yêu Tiêu tổng đang ở trong hả Thượng Vũ, nhìn họ đẹp đôi thật đó.
Thượng Vũ ngạc nhiên, cô hỏi lại:
– Người yêu sao?
Tiểu Hảo gật đầu:
– Ừ, cô không biết cũng đúng, chứ công ty ai mà không biết. Nghe nói cô ấy là do Tiêu tổng nuôi lớn đấy. Nghe mọi người nói rằng họ yêu nhau lâu rồi chỉ là không công khai thôi.
Thượng Vũ có chút tò mò, cô nhìn về phía cánh cửa phòng CEO, không biết à trong đó họ đang làm gì?!
Angel ngồi kế bên, bây giờ mới lên tiếng:
– Tiểu Hảo đừng có ăn nói linh tinh, cái gì chính xác hãy nói.
Tiểu Hảo lè lưỡi tinh nghịch:
– Nhưng em nói đúng mà, Tiêu thị ai mà không biết. Có Thượng Vũ không biết nên em nói cô ấy nghe thôi.
Angel lại nhìn Thượng Vũ, cô cười nhạt nói:
– Em đừng nghe Tiểu Hảo nói bậy kẻo đến tai Tiêu tổng thì không tốt, ngài ấy không thích ai bàn chuyện riêng của mình đâu.
Thượng Vũ không nói gì, cô chỉ gật gật. Có điều trong lòng cô có chút gì đó không mấy thoải mái….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!