Tiếng Đàn Sông Trăng
Chương 2
Tuyến đường Số Năm đang trong tình trạng nước dâng cao khiến dòng xe tắc nghẽn khi đi qua, mọi người đều cực nhọc dìu nhau bước đi. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, kết quả cho thấy đường ống dẫn cống rãnh thông qua các con ngõ hẻm xảy ra sự cố, trong lúc chờ thợ đấu đến sửa, vài người thợ mộc sinh sống gần tuyến đường Số Năm đã tạm dùng biện pháp xử lí rút ngắn lượng nước.
Sáng nay là thứ Hai, là ngày đến trường của mọi trẻ. Ông Bảo rời giường từ rất sớm, thay xong bộ đồ công nhân xưởng gỗ Ngọc Phước, cầm theo túi đựng hộp đồ ăn sáng nóng hổi vợ làm, mặt mày ông sáng rỡ bước lên chiếc xe đạp cũ màu bạc đi làm. Vừa đạp ra đến đầu ngõ thì hai đầu bánh xe trước bỗng quáng quàng nghiêng ngả, chiếc xe loạng choạng suýt chút chực đổ giữa đường lộ. Ông Bảo siết chặt tay cầm lái, nhìn xuống ống quần màu xanh da trời của mình bị ướt nhèm, không khỏi bực bội nhăn mày.
Nước không thể thoát xuống từ đường ống dẫn, vì vậy đã tích thành lượng nước bã ra xung quanh con hẻm, mùi hối dần dần bốc lên.
Ông Bảo dắt xe ra đầu hẻm, dòng nước đục ngầu dâng cao đến cổ chân, bùn lầy, cát đất đóng thành chất quánh quết khắp mặt đường. Trơn nhẵn thế kia, vốn không thể đạp xe đi qua, bất đắc dĩ, ông phải dắt xe đi tiếp.
Ở nhà họ Liêu lúc này, Phương Dung đã thay xong đồng phục của trường tiểu học phổ thông Xuân Sơn, cô bé đeo cặp táp sau lưng, chân đi đôi giày đen bóng bẩy.
Quả đồng hồ trên tường kim ngắn chỉ số sáu, kim dài chỉ số năm.
Vẻ mặt Phương Dung không mấy tốt, hai tay khoanh trước ngực, hết nóng nảy xem thời gian lại hậm hực liếc mắt nhìn ra ngoài cổng.
“Nước chưa rút xuống, cứ thế sao đến trường!”
“Chị gắng đợi thêm lát nữa, mấy chú thợ sẽ đến sửa nhanh thôi.”
Anh Ca tự tết cho mình bím tóc xinh xinh, nhìn thoáng qua nét mặt bực tức của chị gái bèn có lòng khuyên nhủ.
Phương Dung chỉnh lại quai cặp, nói hờn: “Mấy người thợ đó chắc đã ngủ luôn ở nhà rồi, biết giờ giấc gì nữa mà dậy đi làm.”
Anh Ca còn muốn nói thêm vài lời thì đúng lúc bà Linh từ nhà hàng xóm trở về, bà dắt theo một chiếc xe đạp cũ cỡ nhỏ rồi vẫy tay gọi Phương Dung.
“Xe đạp của ai thế dì?”
“Nước dâng cao thế kia vốn không thể nào đi bộ đến trường, dì tạm mượn của chú La đưa con đi học.”
Phản ứng Phương Dung không mấy ưng ý, ánh mắt soi mói liếc ngang liếc dọc chiếc xe, do dự một hồi mới nhùng nhằng lên yên xe ngồi.
Anh Ca thay đôi ủng dưới chân, lặng lẽ đi theo mẹ và chị gái, đến đầu đường lớn, Anh Ca núp sau hẻm nhìn ra. Dòng xe tấp nập, người người chen chúc, Trên chiếc xe đạp cũ mượn từ nhà hàng xóm, Phương Dung đội nón hoa hồng ngồi im lặng, bà Linh cố gắng dắt xe vượt qua nhóm người đông đúc đằng trước.
Anh Ca cúi thấp đầu im lặng, không nói một lời xoay người quay về nhà.
Đầu giờ trưa, nước dâng cao ngoài con hẻm và đường lớn cuối cùng cũng rút xuống, thợ đấu đào một chỗ lõm rỗng dưới đất nhằm hạ nước xuống, sau đó cắt rồi dán lại ống lưu thông dẫn qua đáy cống rãnh.
Vào giờ này tất cả mọi người đều bận bịu nhiều việc, vài đứa trẻ nhỏ tuổi trong xóm không tụ tập nhóm nhỏ nhóm lớn đi chơi thì cũng là kéo nhau ra đồng mương lội sình mò bắt tép. Anh Ca cầm chiếc giỏ xinh xắn mình tự đan để đựng mớ kẹo ngọt bọc trong những gói bạc lấp lánh kim tuyến. Bé đội nón chóp, khoác áo len và đi đôi giày vải may hình con khỉ nhỏ.
Thưa với mẹ một tiếng rồi Anh Ca xách giỏ kẹo rời nhà.
Giữa cái nắng ấm áp mang theo chút hương cỏ nhàn nhạt, dòng người qua lại thật tấp nập trên con phố lớn trong trấn, như mọi ngày, Anh Ca ghé vào quầy hàng bán rau của dì Bình. Đương nhiên là bé lựa giờ mà đến, vì bé biết vào mười một giờ trưa mỗi ngày là dì Bình sẽ quay về nhà làm cơm để đem đến chỗ làm việc của chồng mình.
Cậu nhóc Đoàn Trăn đang thay mẹ cân rau bán cho khách, động tác sành sỏi lại nhanh nhẹn thêm quả miệng ngọt như mật của cậu khi chào hàng thật sự rất được các cô thím bán hàng xung quanh yêu thích.
Tranh thủ được nghỉ tay, Đoàn Trăn quay sang nói với Anh Ca:
“Sáng nay tớ đã dò hỏi thử rồi, phía tay phải, cách chợ Cá Khô hai con đường Số Ba, giữa trung tâm hồ nước cạnh tiệm gốm Xá Xíu, có rất rất nhiều người từ trên tỉnh lớn đến thăm quan.”
“Cảm ơn!” Anh Ca gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lấy hai viên kẹo trong giỏ đưa Đoàn Trăn.
Đoàn Trăn như thường ngày tự nhiên nhận lấy, vui tới mức híp mắt nhe răng mà cười. Cậu chàng có nước da đen ngâm rắn rỏi, song lại sở hữu hàm răng trắng bóc khỏe mạnh, rất nhiều đứa trẻ trong xóm không dưới một lần đều ngưỡng mộ cậu. Anh Ca vẫy tay tạm biệt Đoàn Trăn, sau đó rẽ sang phải đi đến chợ Cá Khô.
Tiệm đồ gốm Xá Xíu có năm đời hành nghề làm gốm cổ Bát Tràng, sản phẩm tinh tế mà cầu kì, hoa văn uốn lượn đẹp mắt cộng thêm tay nghề điêu khắc sáng tạo, vì vậy gốm Bát Tràng của tiệm đồ gốm Xá Xíu đã trở thành biểu tượng văn hóa riêng của trấn Tuần Sơn. Cứ khoảng vào đầu tháng mười mỗi năm, tiệm gốm Xá Xíu sẽ ra mắt mười sản phẩm gốm cổ Bát Tràng tại quầy trưng bày với các kiểu dáng độc đáo riêng. Đến cuối tháng mười, sản phẩm gốm Bát Tràng sẽ được chuyển đến thư viện bảo tồn văn hóa trên tỉnh.
Vào thời gian này khách đến thăm quan tiệm gốm Xá Xíu rất đông, đa phần đều là dân trên thị tỉnh và thành phố. Anh Ca nắm chặt giỏ kẹo cẩn thận lách mình qua đám đông, con đường vốn đã hẹp nay xe cộ tắc nghẽn người chen chúc nên càng chật ních thu ngắn khoảng cách. Anh Ca sử dụng ưu thế là chân tay nhỏ gầy mà nhanh nhẹn của mình để dễ dàng trót lọt thoát khỏi đám đông, so với mấy đứa trẻ đô con khỏe khoắn đang mắc kẹt giữa dòng người xô đẩy không lọt nửa khe hở, Anh Ca có thể coi là vô cùng may mắn.
Anh Ca lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, chỉnh chiếc mũ chóp cho ngay ngắn, lấy đà bằng cách giẫm giẫm chân thật mạnh rồi hít sâu một hơi chạy nhanh về phía trước.
Du khách đến rất đông, Anh Ca bán cũng được kha khá số kẹo mang theo, được một lúc thì bên này du khách dần dần thăm quan ít đi, để ý thấy du khách bắt đầu đổ xô qua trung tâm chợ lớn, suy nghĩ một hồi bé dự tính chuyển chỗ.
“Cho hỏi, kẹo này bán thế nào?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau.
Anh Ca giật mình, chầm chậm xoay người lại nhìn cô gái đứng ở đối diện.
Giữa cái nắng trưa trật cuốn theo hương cỏ dịu nhẹ, đuôi tóc suôn dài như được quết ánh vàng hươm của cô gái khe khẽ lất phất trước gió, nụ cười dịu dàng đượm trên môi tựa ban mai tinh mơ. Trên người cô gái là chiếc áo len rộng màu nâu non phối cùng quần phăng màu trắng lốp mang đậm phong cách Tây Dương nhã nhặn, khăn quàng cổ trông rất dày lớp vải, áo khoác bên ngoài thì dài thuồng đến cổ chân.
Anh Ca nhoẻn môi cười chậm rãi trả lời: “Hai đồng một viên nhỏ, bốn đồng một thỏi to. Đủ hương đủ vị, cô có muốn mua về nếm thử không ạ?”
Có lẽ vì lạnh, cô gái giơ tay khép chặt cổ áo khoác: “Thế kẹo cô bé bán gồm những vị nào?”
“Mật ong, táo tây, cam thảo, cúc trắng, anh đào, nhãn nước, xoài voi và chanh đào… nói chung là nhiều lắm.”
“Đúng là rất phong phú đủ hương đủ vị.” Cô gái hình như khá hứng thú với những thỏi kẹo ngọt rực rỡ màu sắc do Anh Ca giới thiệu, cầm một viên nhỏ màu hồng ngọc lên xem rồi bỗng nhỏ giọng hỏi: “Có vị ngọt lừ mang tên Xin lỗi không vậy?”
Giọng điệu nghiêm túc không giống như đang nói đùa.
Anh Ca nghiêng đầu nhìn cô gái với vẻ đăm chiêu, bất giác hiểu ra, cười toe toét đáp: “Có ạ! Có phải cô muốn tặng kẹo cho người quen không?”
“Bé thật tinh ý.” Cô gái gật đầu, nét mặt buồn bã khi nhìn thoáng qua bên kia đường: “Cô đến đây cùng anh trai của mình, đang lúc thảo luận một số việc thì hai người xảy ra ý kiến bất đồng vì vậy đã dẫn đến một màn tranh cãi không nên có… Cô chủ động muốn đi dạo một mình để bình ổn tâm trạng, nếu may mắn cũng hy vọng rằng có thể tìm được món quà xin lỗi thích hợp để tặng anh trai.”
Anh Ca cúi đầu tìm vài thỏi kẹo màu vàng, xong rồi mới ngẩng lên hỏi: “Cô thấy vị dứa thế nào? Vị dừa cũng rất ngon, với cả vị chuối mật thơm lắm. Vị nào cũng ngon hết, ngọt vừa miệng chứ không quá ngấy, vô cùng thích hợp làm quà tặng.”
Cô gái khẽ cười, vân vê một thỏi kẹo bọc bằng miếng gói bạc màu vàng kim, trên người lan tỏa hương thơm dịu nhẹ của nhụy hoa lài. Anh Ca khịt khịt cái mũi nhỏ, mùi hương này thật sự ngửi vào rất dễ chịu.
“Gói cho cô mười thỏi kẹo, hương vị thì cô bé cứ tự nhiên giúp cô chọn, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”
Anh Ca vui vẻ gật đầu, thật cẩn thận và tỉ mỉ lựa chọn mười thỏi kẹo được gói đẹp mắt có hương vị ngon nhất. Cô gái nhận lấy gói đựng kẹo từ Anh Ca, sau đó thì trả tiền.
“Cô bé có biết đọc chữ không?” Tự dưng cô gái bâng quơ hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Ư… biết được vài mặt chữ ạ.”
“Thế… cô bé giúp cô việc này nhé.”
Anh Ca ngơ ngác nhìn theo hướng ngón tay cô gái chỉ, đó là một quán cà phê nằm bên đường lớn đối diện, trước cổng quán trưng bày vài chậu hoa xương rồng, biển hiệu vuông vức màu nâu sẫm, trên có đề: Quán cà phê Phúc Lai.
“Anh trai cô đang làm khách ở quán cà phê Phúc Lai, cô bé giúp cô đưa lá thư và gói kẹo này cho anh trai cô được không?”
Anh Ca hơi chần chừ, cô gái lại chỉ về phía cửa hàng đồ chơi bên cạnh.
“Cô khiến anh trai tức giận không nhỏ, ắt hẳn giờ anh ấy không muốn gặp mặt cô, quà cô tặng chưa chắc gì anh ấy đã chịu nhận. Cô bé giúp cô chuyển đồ đến tay anh ấy rồi cô sẽ mua tặng cô bé một món đồ chơi thật dễ thương ở cửa hàng này được không? Coi như là quà đáp lễ cô gửi cháu vậy.”
“Thật sao ạ?” Anh Ca không khỏi ngạc nhiên, cơ mà vẫn không chắc chắn lắm hỏi lại.
“Đương nhiên rồi.”
Trong cửa hàng bày bán rất nhiều đồ chơi dễ thương dành cho các bé gái, cách một tấm kính thủy tinh trong suốt của cửa hàng, Anh Ca thích thú ngắm nhìn bé gấu bông màu vàng đội chiếc mũ hình con rùa xanh dễ thương được trưng bán trên kệ, khẽ thì thào.
“Có thể sao ạ?”
“Nếu cô bé đồng ý.”
Cô gái vén gọn vài lọn tóc rũ rượi trước trán, giọng nói hết mực dịu dàng. Anh Ca gật gù, hớn hở nở nụ cười chúm chím đáng yêu.
“Vì còn có việc cần làm nên cô phải vắng mặt một lát, thế này đi, chúng ta hẹn gặp nhau ở đây vào nửa tiếng sau, không thấy thì không về.”
Anh Ca hồi hộp nhận lấy lá thư, lắp bắp nói: “Vậy… vậy nửa tiếng nữa gặp lại.”
“Cô họ Bình tên Trâm Thanh, Trâm tức lá trâm¹, Thanh tức thanh thao².”
Ý nghĩa là cây thuốc?
Anh Ca nhíu mày khó hiểu, bé cứ nghĩ là Trâm tức trâm cài, Thanh tức thanh cao. Hợp nghĩa thì chính là chiếc trâm cài của người con gái thanh cao.
“Cháu họ Liêu tên Anh Ca, Anh tức Anh Vũ, Ca tức tiếng ca.”
Bình Trâm Thanh nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu Anh Ca, thật lòng khen ngợi: “Tên rất đẹp, Anh Vũ cất tiếng hót giữa núi rừng thênh thang.”
Hôm ấy là một ngày nắng lên cao xen kẽ một chút sợi sương mỏng manh vướng vất đâu còn sót lại, giữa dòng người tấp nập đổ xô tựa ngọn sóng biển cuồn cuộn dâng cao ngoài khơi, trong bầu không khí thấp thoáng hương nắng vàng, vị cỏ xanh rêu nhàn nhạt, bóng hình người con gái vận chiếc áo len rộng cặp cùng dung mạo thanh tú ẩn hiện đôi nét tinh xảo như hòa vào bầu trời xanh bao lớn, bỗng chốc trở nên thật đặc biệt trong mắt những người khác.
Anh Ca vẫy tay tạm biệt cô Trâm Thanh, nụ cười trên môi mãi vẫn chưa phai, trong giỏ đang cầm ngoại trừ kẹo ra thì còn một lá thư màu vàng nhạt. Anh Ca hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra, mất mấy phút lâu mới điều chỉnh ổn tâm trạng đong đầy khẩn trương, bé giữ chặt giỏ kẹo rồi từ từ cẩn thận bước qua đường.
Bên tai Anh Ca như vẫn còn văng vẳng lời Bình Trâm Thanh đã nói ban nãy.
“Anh trai của cô hôm nay bận áo sơ mi đen với quần âu, bên ngoài khoác chiếc áo choàng dài thuồn màu xám. Dáng dấp cao lớn, giọng nói trầm bổng, đôi mắt hơi sắc lẻm lành lạnh, tổng thể thì là một con người ít nói khó gần, như một con cá mập ẩn mình dưới biển khơi bao la vậy.”
Anh Ca ghi nhớ thật kĩ trong đầu. Áo sơ mi đen, quần âu, áo khoác màu xám… Ừ, lại giống cá mập… một lát nữa đi vào phải tìm thật cẩn thận.
…
[Ngoại truyện nhỏ]
Khoảng thời gian rất lâu, rất lâu về sau, khi ngài Bình hồi tưởng lại khung cảnh lần đầu tiên gặp gỡ vợ của mình, không nhịn được tủm tỉm tự hỏi. Ấn tượng về nhau lúc ấy không biết là gì nhỉ…
Thế là ngài Bình quyết định hỏi bà Bình:
“Thưa bà Bình, lần đầu gặp ngài Bình không biết ấn tượng đầu tiên của bà về ngài ấy là gì?”
“Vậy còn ngài Bình, ấn tượng đầu tiên về bà Bình của ngài Bình là gì?”
Ngài Bình nghiêm túc nhận xét: “Một cô nhóc gầy gò trên người đều là mùi kẹo ngọt nồng nặc.”
“Được rồi, vậy còn em thì sao?”
Bà Bình nhíu mày: “Cá mập… một con cá mập bự chảng bận chiếc áo sơ mi màu đen…”
Ngài Bình: “…”
…
Chú thích:
[1] Cây to ở rừng cùng họ với sim, lá thuôn dài, mọc đối, có gân nổi rõ, quả nhỏ, ăn được, gỗ dùng đóng đồ đạc, làm nhà.
[2] Cây nhỏ cùng họ với sim ổi, phân cành rất nhiều, lá có dầu thơm, dùng để cất lấy dầu (xoa bóp) hoặc làm chổi quét.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!