Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia. - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia.


Chương 1


Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia!

Thể loại: Ngôn tình.

Chương 1

Tác giả: Giao Nhi

Trong một căn biệt thự to lớn, trong bếp có một thân ảnh nhỏ nhắn đang làm thức ăn.

Cô gái rất xinh với khuôn mặt V-line, đôi mắt màu nâu long lanh, thuần khiết, hai hàng lông mi cong vút, mày liễu dài và cong, mũi thẳng thanh tú, đôi môi anh đào chúm chím dễ thương, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền được buộc cao.

Cô là Lương Minh Ngọc, cô hầu nhỏ của Nam Cung gia, khi 12 tuổi được phu nhân của Nam Cung gia mang về nhà, nhận làm người hầu thân cận của thiếu gia.

Bây giờ cô đang làm cơm để đem đến cho cậu chủ.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng làm xong, cho gọn vào trong hộp, đậy nắp lại.

Sáng nay trước khi đi cậu chủ dặn là trưa mang cơm đến cho cậu nên giờ cô chuẩn bị để đi đến tập đoàn Nam Cung.

Quản gia cho người đưa cô đến tập đoàn.

Xuống xe, cô bước vào trong, tiếp tân thấy cô thì vui vẻ.

“Minh Ngọc, em lại mang gì đến cho chủ tịch vậy?”

Cô đến đây rất nhiều lần rồi, với lại trong tập đoàn của anh, ai cũng quý cô.

“Em mang cơm cho cậu chủ, cậu dặn hôm nay mang đến.” Cô cười đáp lại.

“Em đi đây.”

Nói rồi cô bước đi vào thang máy chuyên dụng.

Thang máy chuyên dụng chỉ dành cho người có chức vụ vô cùng cao mới có thể đi, cô là do chính miệng anh cho đi thang máy chuyên dụng nên mỗi lần đến đây cô đều đi thang máy chuyên dụng.

Đến phòng chủ tịch, cô đưa tay lên gõ cửa.

Cộc, cộc.

“Vào đi.” Giọng nói lạnh lùng bên trong phòng chủ tịch phát ra.

Cô nhận được lệnh mở cửa bước vào.

“Em mang cơm đến cho cậu.” Cô nhẹ giọng nói.

Ngữ khí trong lời nói của cô có chút run sợ, cô rất sợ anh, cho dù là người hầu riêng của anh những cô vẫn không thể nào không sợ anh được vì anh rất lạnh lùng.

Anh là Nam Cung Thần, là cậu chủ của cô, cũng là chủ tịch tập đoàn Nam Cung đứng đầu thành phố S.

Anh thấy cô đến thì ánh mắt trở nên dịu đi và lời nói nhẹ nhàng hơn một chút.

“Đến đây.”

Cô e lệ bước đến, đưa cơm cho anh.

Anh nhận lấy, kéo luôn cô vào lòng mình.

“Cậu…”

“Ngồi im.” Giọng của anh có chút đe dọa, khiến cô ngồi trên đùi anh không dám nhúc nhích.

Tuy không phải lần đầu cô gần anh đến như thế nhưng cô không thể thích nghi được, cô cảm thấy rất sợ anh.

“Em sợ tôi?” Anh hỏi.

“Vâng. Ai mà chẳng sợ cậu, em cũng vậy thôi.” Cô trả lời.

“Sao sợ?” Anh hỏi nữa.

“Vì cậu lạnh lùng, hay đe dọa em.”

Cô vừa nói xong nhanh chóng bịt miệng mình lại.

Trời ơi, cô nói gì thế này.

Thấy hành động đáng yêu của cô gái nhỏ trong lòng mình, anh nhếch môi cười.

“Ăn cơm chưa?” Anh thôi không trêu chọc cô nữa.

“Em ăn rồi.” Cô trả lời anh.

“Ăn nữa không?”

Cô lắc đầu, nhớ lần trước cô bị anh bắt ăn cơm đến no căng cả bụng, cô không muốn béo lên đâu.

Anh xoa đầu cô rồi bắt đầu ăn.

Đồ mà cô mang cho anh chắc chắn là do cô nấu, vì không ai có thể nấu ăn như cô cả, món cô nấu mang những nét riêng biệt với người khác, anh cảm thấy những món ăn giản dị của cô thực sự rất ngon.

Ăn xong, cô thu dọn đồ, muốn về biệt thự của anh nhưng đang định đứng lên thì bị anh kéo xuống.

“Ở lại, chiều tôi đưa em về.” Anh thì thầm vào tai cô.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khiến cô không khỏi run lên.

“Không cần đâu, giờ em về được mà.” Cô xua tay.

“Em mà về, tôi cho người đem em vào rừng ở một tuần.” Anh đe dọa.

Cô nghe xong thì thầm kêu khổ, cô sợ đi vào rừng lắm, lúc trước, anh vứt cô vào đó một ngày, cảm giác lạnh lẽo của sương sớm, bóng tối của ban đêm trong rừng, cô sợ nhất mấy cái đó.

Sau một ngày anh mang cô ra cô vẫn còn sợ.

Sau này, anh cũng hay dọa cô như thế, cô không thể không theo ý anh được.

“Được rồi, em ở lại với cậu.” Cô nói.

“Cho em mượn, ra ghế sofa ngồi.” Anh lấy cái ipad trên mặt bàn đưa cho cô.

Cô nhanh chóng cầm lấy rồi chạy ra ghế sofa ngồi.

Cô không chơi game, không chát chít, cô ngồi đọc và viết truyện, đó là việc mà cô thích nhất.

Anh biết cô thích đọc truyện nên thường cho cô mượn điện thoại hoặc ipad của mình.

Chỉ có cô anh mới đối xử như thế mà thôi.

Có tiếng gõ cửa, cô không quan tâm vẫn làm tiếp việc của mình.

“Vào đi.” Anh ra lệnh.

Một cô gái õng ẹo bước vào.

Cô ta mặc bồ đồ công sở, mặt chát đầy phấn.

“Chủ tịch, em mang bản thiết kế lên cho anh.” Cô ta lại gần anh, giọng nói ngọt sớt.

Cô ngồi nghe cũng cảm thấy buồn nôn.

Kinh chết đi được.

Cô ta còn cố tình chạm ngực mình vào anh, anh chán ghét nhìn cô ta.

“Để đó, cút.”

“Haha…” Cô cười nhẹ nhưng cả hai người trong phòng đã nghe thấy.

Giờ cô ta mới để ý sự hiện diện của cô.

Cô ta hậm hực đi ra ngoài.

Anh đứng lên, bước đến ghế sofa.

“Em cười gì?” Anh ngồi xuống đối diện cô.

“Em cười cô ta.” Cô vui vẻ trả lời.

“Có gì đáng cười?” Anh nhướng mày.

“Cậu đuổi cô ra ra khỏi phòng, với cả vẻ ấm ức của cô ta nữa.”

“Em có muốn bị tôi đuổi như cô ta không?” Anh trêu cô.

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu.

Cô rất muốn bị anh đuổi ra khỏi cái tập đoàn này, nhưng anh lại đuổi cô luôn khỏi Nam Cung gia thì sao?

Anh thấy cô như thế thì mỉm cười.

“Ý em là sao?”

“Em ở lại.” Cô nhìn anh nhưng không nhìn thẳng.

Anh nghe được câu trả lời thì đứng lên, sang bên cô, ôm cô vào lòng.

“Em muốn ở bên tôi đến thế sao?” Anh thì thầm bên tai cô.

“Tại em nghĩ nếu em rời khỏi thì chắc cậu sẽ đuổi em ra khỏi biệt thự của Nam Cung gia mất.” Cô run run nhưng lấy lại tinh thần trả lời.

“Tôi sẽ không làm thế với em đâu.”

Cô nghe xong thì nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, định đi về nhưng anh đã nhanh chóng giữ lại, không cẩn thận cô ngã xuống ghế.

Hiện tại hai người trong tư thế rất là mờ ám, anh nằm trên người cô, cô nằm dưới.

Tuy hai nguời đã ở tư thế này rất nhiều lần nhưng cô vẫn cảm thấy ngại, tim cô đập rất nhanh.

“Em kêu ở lại rồi, không được đi, nếu em đi, tôi liền ăn em.” Anh bá đạo nói.

“Cậu nói không đuổi em ra khỏi biệt thự Nam Cung mà.” Cô cãi lại.

“Tôi có nói thế nhưng không nói sẽ không ăn em.”

“Được rồi, em không đi nữa, em ở lại.” Cô biết mình không cãi lí được với anh.

Có khi cô bị đuổi cũng nên.

Anh vẫn không bỏ cô ra mà cúi xuống sâu hơn.

Khi chạm môi cô, anh dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra, cho lưỡi vào trong miệng cô, hút lấy mật ngọt từ chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Cô không có cách nào đẩy anh ra vì anh đang giữ lấy hai tay cô, hai đầu gối của anh đè lên hai chân cô khiến cô như bất động nên đành nằm im mặc anh làm gì thì làm.

Anh hôn xuống cổ, sang vành tai khiến cô run lên.

“Ưm… Cậu…”

Anh không nói gì, cho tay vào trong áo của cô.

Cô nhanh chóng giữ tay anh lại.

“Ngoan nào!” Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

Bỗng nhiên, anh lột áo cô ra, bra trắng hiện lên.

Cô ngại ngùng mặt đỏ bừng lên, nhắm mắt lại.

Lần đầu anh làm thế với cô.

Anh dùng tay, quay giữ lấy cằm cô.

“Mở mắt ra, tôi ăn thịt em à?” Anh nói.

“…” Cô không nói gì cả.

“Em mà không mở mắt, tôi sẽ ăn em.” Anh đe dọa.

Cô run rẩy mở đôi mắt xinh đẹp ra nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.

“Nhìn vào mắt tôi!” Anh bá đạo.

Cô không có cách nào đành nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt cô ánh lên tia run sợ.

Hai người đang ở ghế sofa, nhỡ người ta vào phòng nhìn thấy thì cô chết mất.

“Vào phòng nghỉ đi.” Cô nói.

“Chúng ta vào trong.” Anh bế cô lên, bước vào trong phòng nghỉ của phòng chủ tịch.

Đặt cô xuống giường, anh bắt đầu làm việc.

Trêu đùa cô một lúc, anh bỏ cô ra, áo của cô đã bị lột hết, quần vẫn còn nguyên.

“Em lấy gì mặc đây cậu?” Cô oán trách.

Anh nghe cô nói thì lấy điện thoại ra, nhắn tin.

“Mang cho anh một bộ đồ nữ, quần jean và áo phông, còn lại em tự biết, size S.”

“Lát nữa có người mang đồ đến cho em.” Anh quay sang nói với cô.

Cô mau chóng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ của anh.

Anh bước ra ngoài.

Một lát sau có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

“Cô gái nào ở đây vậy mà anh kêu em mang quần áo đến?” Một cô gái vừa bước vào đã hỏi.

“Ngày mai đến nhà anh sẽ biết, để đó đi.” Anh nói.

“Vậy ngày mai em đi đón cái Linh rồi vào nhà anh, tiện thể thăm luôn ba mẹ nuôi.” Cô gái đặt đồ xuống bàn.

Cô gái này là Hàn Nhật Hạ, con gái nuôi của ba mẹ anh cũng là con chủ chủ tịch tập đoàn S.A.M, sang nước ngoài từ nhỏ, một năm trước mới về. [T/g gọi Hàn Nhật Hạ là nhỏ nha, gọi em gái của anh là nó, em gái anh t/g giới thiệu sau.]

Anh gật đầu, nhỏ cũng quay về luôn.

Anh bước vào trong phòng nghỉ.

“Quần áo của em, ra mà lấy.” Anh nói rồi để đám trang phục của cô ở trên giường, quay người bước ra ngoài.

Cô hé mở cửa phòng tắm ra xem anh còn ở trong không, nhìn hết một lượt không thấy anh đâu cả cô mới đi lấy quần áo thay.

Đồ thật đẹp nha, áo phông hai lớp mỏng màu xanh lá mạ, tay áo ngắn đến khuỷu tay, tay áo phồng.

Quần jean mài nhưng rất tao nhã.

Không biết ai thiết kế ra bộ đồ này nữa.

Cô bước ra ngoài, thấy anh đang ngồi làm việc.

“Cậu chủ, em mượn máy tính.” Cô lại gần anh.

“Trên mặt bàn kìa.” Anh không nhìn cô nói.

“Máy tính đó không viết truyện được.” Cô chỉ lên chiếc máy tính trên bàn.

“Em viết truyện?” Giờ anh mới ngước lên nhìn cô.

Cô gật gật đầu.

“Được, lên đây.” Anh chỉ tay lên đùi mình ý nói kêu cô ngồi lên đùi anh.

Cô lắc đầu nhìn anh, cô không muốn thế đâu, cô chỉ mượn máy tính thôi mà.

“Haizz…” Anh thở dài.

Anh biết cô cứng đầu lắm nhưng rất sợ anh, anh không muốn dọa cô gái bé nhỏ của mình. [Chị ấy của anh hồi nào vậy?]

Anh đành lấy chiếc máy tính xách tay của mình đưa cho cô.

Cô nhận lấy, vui vẻ chạy ra ghế ngồi đánh đánh thứ gì đó, lâu lâu lại ngồi suy nghĩ.

Anh nhìn cũng phải mỉm cười trước hành động của cô.

Cả hai im lặng làm chuyện của mình.

Khoảng nữa tiếng sau, trợ lí của anh bước vào.

“Chủ tịch, đây là bản thiết kế mới nhất của tập đoàn ta.” Trợ lí đưa bản thiết kế mới nhất của tập đoàn Nam Cung cho anh.

Anh xem qua, rồi nhìn lên cô.

“Ngọc Nhi, ra đây.”

Cô nghe anh gọi tên mình thì dừng việc làm lại, đi đến chỗ anh xem anh nói gì, cô hoàn toàn coi trợ lí của anh là không khí.

Trợ lí của anh tiếp xúc với cô nhiều lần rồi, lần nào cũng thua cô cả, cô nhìn ngây thơ trong sáng nhưng trình độ cãi nhau thì không ai địch nổi.

“Em xem đi.” Anh đưa bản thiết kế cho cô xem.

Cô từng học đại học ngành thiết kế, hơn nữa lại là học sinh giỏi nhất trường khi mới học năm 2.

Cô cầm lấy, xem qua một lượt rồi cầm bút chỉnh sửa vài chỗ.

Xong cô đưa cho anh, anh không nhìn lại mà đưa luôn cho trợ lí.

Trợ lí của anh cũng không còn ngạc nhiên nữa vị hắn ta đã chứng kiến cảnh như vậy vài lần rồi.

Hắn ta cầm lấy rồi bước ra khỏi phòng luôn, cô cũng đi về chỗ làm tiếp việc của mình, cô làm rất hăng say, nói đúng hơn là cô rất rất thích.

Đến 5 h chiều, anh đến bên cô.

“Tôi đưa em về nhà.” Anh thì thầm vào tai cô.

“Ừm.” Cô lưu lại trang wed cô vừa viết.

“Cậu chủ, cho em mang máy tính của cậu về nhà nha!” Cô quay sang nhìn anh.

“Làm gì?”

“Em viết truyện, với lại truyện của em lưu vào máy tính của cậu rồi. Nha!” Cô nhìn anh bằng ánh mắt cún con, đôi mắt có chút nước.

Anh hoàn toàn bị chinh phục bởi giương mặt siêu cấp đáng yêu của cô.

“Được rồi, nhưng ôm máy tính ít thôi, hỏng mắt.” Anh nghiêm giọng nhưng có chút cưng chiều.

Cô vui vẻ gật đầu.

Gập máy tính lại, ôm chạy ra ngoài cổng tập đoàn, một lát sau anh lái xe ra, cô lên xe rồi anh và cô đi về biệt thự Nam Cung.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN