Tiêu Dao Đại Lục - : Tiến Về Học viện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
249


Tiêu Dao Đại Lục


: Tiến Về Học viện



đã được năm năm kể từ ngày tuấn xuyên đến thế giới này, nói thì dài nhưng thật ra đối với tuấn cũng ngắn. chủ yếu là cậu đa số thời gian đều toàn ngủ, ăn và đọc sách

Từ cái ngày 5 năm về trước một sự việc xảy ra khiến cho mẫu thân của tuấn là Trúc Anh cũng ngày càng thêm trầm mặc hơn,

ngày hôm đó tuấn sau khi thấy mẫu thân về bản thân cậu cũng nghe tin mọi người nói và biết được tin vị phụ thân kia chưa từng thấy mặt của cậu đã qua đời lí do là do đi săn bị yêu thú giết chết,

tuấn cũng là chính mắt chứng kiến người mẫu thân này của cậu đã khóc dòng dã mấy ngày liên tiếp, ăn uống không đầy đủ, khuân mặt tiều tụy đi rất nhiều đâu khuân mặt dễ thương hiền hoà trước kia nữa! khiến bản thân tuấn rất là đau sót

Đau sót là thế, phiền muộn là thế nhưng tuấn căn bản là không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn vị mẫu thân này của mình khóc, chính từ ngày đó tuấn đã tự hứa với bản thân mình rằng sau này khi hắn trưởng thành cậu nhất định sẽ khiến cho mẫu thân của hắn có cuộc sống hạnh phúc và sẽ không phải rơi nước mắt nữa

Hiện tại bản thân tuấn đã tròn năm tuổi, khuân mặt cũng nhìn có chút chĩnh chạc hơn những đứa trẻ chạc tuổi khác nhiều

những năm gần đây bản thân tuấn đã bắt đầu chăm chỉ đọc sách học hành và tốc độ học của cậu phải nói là không ai sánh bằng, nói đến việc này thì tuấn nhớ lại hai năm trước khi cậu mới được mẫu thân  đưa cho một quyển thư tịch để tập học thì bỗng nhiên tuấn phát hiện bản thân phải giật mình! chỉ cần lật giấy nhìn qua dòng chữ là liền nhớ Như in trong đầu! Tuấn kinh ngạc vô cùng đã thử lật hết cả quyển thư tịch và phát hiện bản thân đã nhớ không có quên bất cứ một câu một chữ nào! Cái này khiến tuấn nhớ đến câu nói trong truyền thuyết “nhìn thấy là nhớ”

Từ ngày phát hiện năng lực kỳ diệu này của bản thân, tuấn đã cố gắng tìm kiếm sách để đọc và thậm chí còn xin mẫu thân cậu đưa cậu đến nhà của trưởng làng để học sách. Sau hai năm cố gắng tìm tòi và nghiên cứu học hỏi tuấn đã được cả làng của mình phát hiện và công nhận cậu là một thiên tài cũng vì đó tuấn được dân nàng đặt chỗ biệt danh ( Thần Đồng ).

Hiện tại trên tay của tuấn là một quyển sách giới thiệu về ngôi làng này và quốc gia mà làng chịu sự chưởng khống, Trên sách có viết rằng ngôi làng hiện tại tuấn đang ở có tên là “Ngưu Gia Thôn” do “Quan Lan Thành” chưởng khống mà quan lan thành lại là một phần của “Liên Châu” trong tứ châu của “Hoà Bình Quốc” lãnh địa, nếu nói về những quốc gia khác thì trong sách lại không hề có viết, lí do có lẽ cũng là do ngôi làng này quá nhỏ bé nên thông tin thu thập được cũng vô cùng hạn hẹp

tuấn sau khi xem xong hết liền gập quyển sách lại, bản thân liền suy nghĩ, hiện tại ở trong làng này đa số quyển sách hay bí tịch tuấn đều đã xem hết rồi nên cũng không còn cái gì khiến cậu quan tâm nữa mà cái khiến cậu thật sự quan tâm lúc này chính là cuộc chiêu sinh sắp tới của “Quan Lan Học Viện”, nơi này chính là nơi mà tuấn đặt mục tiêu hiện tại, một nơi chỉ dành cho những thiên tài mới có quyền nhập học

mà đang nghĩ ngợi miên mang bỗng bên ngoài phòng của tuấn vang nên một tiếng gọi nhanh nhảnh của trẻ con

” Diệp Tuấn! Diệp Tuấn! mau đi nhanh Quan Lan học viện bắt đầu mở cửa chiêu sinh rồi kìa!! ”

nghe tiếng gọi tuấn liền thò đầu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đối diện trước mặt tuấn hiện tại là 3 đứa nhóc con! mà nói nhóc con cũng không đúng vì hiện tại tuấn cũng chỉ có chạc tuổi như đám nhóc này thôi, tuấn nhìn đám nhóc này sau đó cũng cười vẫy tay đáp trả rồi nói

” đợi đấy tớ ra liền đây ”

tuấn vội vàng mặc thêm một cái áo khoác vì lúc này trời đang là mùa đông khá lạnh, chạy ra đến cửa tuấn thấy 3 đứa nhóc đang nhìn hắn với vẻ mặt hơi giận, tuấn nhìn bọn nhóc này làm sao không nhận ra là đang bực bội vì sự chậm chễ của mình vì vậy cậu liền xoa xoa hai bàn tay đi lại gần ánh mắt áy láy miệng khẽ nói

” xin lỗi, xin lỗi! tại tớ mải đọc sách quá nên quên mất ngày hôm nay học viện chiêu sinh, các cậu chờ tớ lâu chưa ”

3 đứa nhóc trước mặt tuấn gồm có 1 nữ 2 nam trong đó 1 thằng nhóc vóc dáng cao gầy đeo mắt kính liền đứng ra đối diện tuấn với vẻ mặt trách cứ nói

” đọc sách? còn nói như vậy sao? hôm nay cậu không biết học viện chiêu sinh à? nếu như chúng ta đến muộn trễ mất năm nay đăng kí thì phải làm sao bây giờ? chúng ta năm sau cũng sẽ không còn cơ hội đâu! ”

nhìn thằng nhóc đang trách cứ mình với khuân mặt non nớt của trẻ con cậu không khỏi cười khổ ” bị trẻ con 5tuổi trách móc à! còn mặt mũi gì nữa chứ…” vì vậy tuấn liền cố ý quay sang nói chuyện với cô bé nhỏ nhắn dễ thương bên cạnh nhanh chóng chuyển đề tài để đánh lạc hướng bọn nhóc

” linh linh! cậu nói xem đợt chiêu sinh lần này nhóm chúng ta có cơ hội đỗ không? ”

cô bé dễ thương tên linh linh đang muốn nói gì đó thì bỗng sau lưng cô bé đi ra một thằng nhóc béo lùn cười khẩy khẩy trả lời thay

” Diệp tuấn à! cậu cứ lo lắng hoài, không phải tớ đã nói baba của tớ là phó hiệu trưởng của trường sao? chỉ cần tớ nói một tiếng là ổng duyệt cho chúng ta ngay hà! ”

tuấn chỉ biết ôm đầu bó tay thôi, cái thằng nhóc này luôn luôn như vậy, cậy ông bố của mình giàu sang mà luôn luôn suốt ngày khoe của nhiều tiền khiến tuấn cũng không biết nói gì hơn. mà lúc tuấn đang định lên tiếng thì thằng nhóc đeo kính liền tiếp trước lời nói to

” được rồi! được rồi! có cái gì nói sau đi, hiện tại chiêu sinh sinh sắp bắt đầu rồi không đi kịp là cho dù bố là hiệu trưởng cũng khó mà nói lắm! ”

cả đám nghe nói vậy mới bừng tỉnh sau đó lại quay sang nhìn tuấn, tuấn thấy ánh mắt đám nhóc bản thân cũng vội vàng cười cười làm lành sau đó liền chạy vào nhà xin phép mẫu thân của cậu, trúc anh cũng chỉ nhắc nhở vài lời sau đó tuấn liền chạy ra hội tụ với đám nhóc

” đi thôi ” tiếng nói của nhóc đeo kính vang nên rồi cả nhóm nên đường đến học viện, đi ở phía sau tuấn cũng khẽ thở dài. bản thân tuấn vốn là sinh viên đại học rồi mà hiện tại lại phải học lại lớp 1, than thở mãi tuấn mới khẽ thở dài ” Coi như là thêm một thời tuổi thơ đi”

cả nhóm đi một lúc thì dừng lại ở một khu khuân viên rất rộng, ở trước cửa khuân viên có rất là đông người mà đa phần chủ yếu đều là đám nhóc con, tuấn biết mình đã đến nơi rồi sau đó cậu nhìn nên tấm bảng treo trước cửa viết bốn chữ ” Quan Lan Học Viện ” , tuấn ngước nhìn miệng khẽ lẩm bẩm

“Ta Đến Rồi “Quan Lan Học Viện” ”

#Cốt truyện bắt đầu rồi nhé các đạo hữu

thấy hay nhớ bấm like ủng hộ chương và theo dõi nha

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN