Tiêu Dao Vương
Chương 14
Toàn thân Ám quần áo màu đen nên không nhìn thấy máu tuy nhiên mùi máu vẫn nồng nặc, máu vẫn chưa khô làm ướt hết cả kiện y phục. Nét mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng đã tái nhợt. Vô cùng thê thảm.
“Ám, đây là chuyện gì?”
Hoàng Nguyệt cau mày, đôi mắt phượng không nhìn ra cảm xúc. Ám biết, nàng là đang giận.
“Chủ nhân, Du Hàn Thiên,…Là nội gián!”
Vừa nói, Ám vừa quan sát nét mặt Hoàng Nguyệt, thấy nét mặt nàng trắng bệch, mắt hắn hiện lên tia không đành lòng rồi nhanh chóng mất đi. Hai tay trình lên một phong thư, phong thư mà hắn đem cả tính mạng ra đánh cược mới giành được.
Hoàng Nguyệt tay run run tiếp lấy phong thư, tuy mặt nàng bình tĩnh nhưng tâm sớm đã bị treo lên, cái tư vị này quả là không dễ chịu.
Mắt nhìn rõ thấy nét chữ thanh lệ, tao nhã, đúng là chữ của Du Hàn Thiên. Hoàng Nguyệt cảm thấy như mình bị đùa bỡn. Một cổ chua chát tràn lên cổ họng bị nàng ép xuống. Cố chỉnh giọng nói cho thật bình thường nàng nhìn bầu trời nhàn nhạt.
“Ngươi lui xuống trị thương đi.”
Hoàng Nguyệt thất thần hướng Ám vẫy tay, chờ hắn đi xa, nàng bật khóc. Cảm giác bị chính người bản thân xem như vật báu, bất chấp thân phận khác biệt đồng ý nhất thế một đôi phản bội quả không dễ chịu. Tim nàng như bị ai bóp lấy, máu tươi đầm đìa, nàng lần đầu tiên yêu cũng sẽ là lần cuối cùng vì nỗi đau này, nàng không muốn nếm trải lần hai.
Không biết bằng cách nào, Hoàng Nguyệt trở về được phòng, nàng không nhớ đã trải qua ngày đó như thế nào. Chỉ nhớ sáng hôm sau vừa thức dậy nàng đã vào triều. Trước mặt mẫu hoàng và văn võ bá quan, sứ thần các nước rút lại hôn nhân với Du Hàn Thiên.
Lúc nói lời này nàng thấy rõ mẫu hoàng ánh mắt vốn đã nhuốm đầy tang thương nay càng thêm ảm đạm, văn võ bá quan sửng sốt, mọi người ai cũng thất sắc. Có kẻ là vui vì người gặp họa, có người cảm thấy khó hiểu. Mà riêng nàng, nàng đã không thể suy nghĩ hơn được nữa rồi.
Nàng thật yêu Du Hàn Thiên đến có thể đánh đổi cả mạng sống, tôn nghiêm vì hắn. Nhưng nàng không thể vì hắn mà giao bản đồ Phượng quốc cho Bạch Du quốc, giao cuộc sống bách tính, muôn dân trăm họ cho ngoại bang. Nàng, còn có lí trí!
Hoàng Nguyệt mắt nhìn Hoàng Ngọc Lâm nhưng tâm dường như không ở đây, ánh mắt vô hồn, bất định làm người làm mẹ như Hoàng Ngọc Lâm đau lòng không dứt. Đứa bé này, hà tất gì phải khổ như vậy!
Nàng tuy có ý kết thông gia với Bạch Du quốc, nhưng Nguyệt nhi đã không thích thì nàng sẽ không ép, đứa trẻ này nàng đã nợ Hoa Lương quá nhiều, không thể trả được cho hắn thì cũng phải đền bù cho con của hắn và nàng.
Quyết định xong, Hoàng Ngọc Lâm lập tức ân chuẩn lời của Hoàng Nguyệt, hôn ước của nàng và Du Hàn Thiên hủy bỏ, tơ duyên đời này của nàng và hắn có lẽ cũng sẽ tựa phù vân, mãi mãi chỉ có thể hồi tưởng lại. Tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỉ niệm của một thời
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!