Dật Tinh Vọng bị gã gào cho đinh tai điếc óc, cậu xoay người lại định dùng keo bịt mồm gã thì không ngờ chính cậu cũng bị bảo vệ tóm.
Dật Tinh Vọng nhíu mài, tay còn lại rút điện thoại ra khỏi túi, trên màn hình hiện “Anh hai”
Tút Tút Tút đến lần thứ ba cũng có người bắt máy, Dật Tinh Vọng bấy giờ mới thút thít đến đáng thương
“Anh hai, có người bắt nạt em” giọng cậu như sắp nức nở, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Đám hóng chuyện xung quanh ngây người, lúc ban nãy với bây tời là hai người hoàn toàn khác nhau nha.
Dật Bất Ôn nghe cậu nói vậy liền thấy bồn chồn, lúc chiều anh vì không hiểu tại sao mình lại đi chận đợi cậu ta nên lo lắng phóng xe chạy mất, vì sao lo lắng anh cũng chẳng rõ.
Nhưng Dật Tinh Vọng bị bắt nạt thì liên quan gì tới anh cơ chứ.
Dật Bất Ôn nghĩ xong liền dập máy.
Vài phút sau không yên tâm mà lấy điện thoại ra điện lại, lần này lại đến lượt Dật Tinh Vọng giận dỗi, cậu không thèm nghe máy, chính vì thế mà Dật Bất Ôn càng thêm sốt ruột văn tục một câu
“Mẹ nó sao lại không bắt máy”
Đám bạn Dật Bất Ôn lần đầu thấy cậu ta căng thẳng liền nhướng mài hỏi
“Bất Ôn à, chuyện gì thế”
“Không có gì, thằng oắt trong nhà xảy ra chuyện rồi”
“Thế mà còn gọi là không có gì, cậu như đang ngồi trên đống lửa rồi kìa, nhanh chóng đi tìm thằng bé cậu nói đi”
Dật Bất Ôn ý thức được mình đang lo lắng cho Dật Tinh Vọng, người mà mình căn ghét suốt mười mấy năm liền tức tối
“Nó chết ở đâu thì mặc nó”
Nhưng vừa hết câu thì Dật Tinh Vọng bắt máy rồi, vãn giọng điệu thút thít như cũ
“Anh hai…”
Dật Bất Ôn như câu trước vả mồm câu sau, không thèm nhớ gì nữa liền gấp gáp như độ muốn gào lên
“Đcm nãy giờ mày làm gì mà không bắt máy hả, mày đang ở đâu???”
Dật Tinh Vọng lại yếu ớt trả lời
“Sòng bạc của anh…”
Dật Tinh Vọng còn chưa ngưng hơi thì Dật Bất Ôn đã chụp lấy chìa khóa xe chạy đi, điện thoại vẫn luôn mở
“Mày đứng yên đó để người ta đánh chết đi”
Dật Tinh Vọng nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động, lo muốn chết mà còn giả vờ.
Dật Tinh Vọng tắt điện thoại, chau mài vì một tay đang bị bảo vệ túm chặt, đến nỗi in cả lằn đỏ rồi.
Còn gã ban nãy vẫn đang tiếp tục kêu gào chửi bới cậu, gã ta mấy hết mặt mũi cũng vì thằng nhóc ranh ma này mà lại.
Khoảng chừng năm phút sau, cửa sòng bạc từ phía xa bật mở, Dật Tinh Vọng bị hù xuýt nữa lên cơn đau tim rồi.
Từ xa xa, bóng dáng Dật Bất Ôn chạy về hướng đám đông đang tụ tập, đập vào mắt anh là hình ảnh một gã đàn ông xấu xí đang trần như nhọng, gào thét chửi lên chửi xuống cái tên Dật Tinh Vọng.
Dật Bất Ôn nhíu mài, Dật Tinh Vọng chỉ để cho mỗi anh và anh cả chửi bới, gã này đâu có xứng.
Vừa nghĩ liền làm, Dật Bất Ôn tiện tay cầm một chai rượu đi đến đập thẳng vào đầu gã, gã choáng đến mức im mồm.
Những tưởng như thế là xong chuyện, vừa quay lưng lại liền trông thấy Dật Tinh Vọng bị tay bảo vệ siết chặt, cổ tay như sắp đứt lìa luôn rồi, lúc này Dật Bất Ôn còn sùng máu hơn ban nãy, anh đi đến đạo một cái vào người tên bảo vệ.
Dật Tinh Vọng thoát khỏi cánh tay lực điền đó người lập tức rã rời, Dật Bất Ôn đi đến đỡ lấy cậu, để cậu ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hỏi
“Đây là chuyện gì”
Dật Tinh Vọng lắc đầu, chỉ chỉ bồi bàn ý bảo anh hỏi người đó đi
“Em mệt rồi” nói xong ba chữ, cậu dựa người vào ghế sofa rồi ngủ mất.