Dật Tinh Vọng nuốt ực một cái, đầu nhảy số một lúc liền tìm được cách trả lời
“Anh…”
“…”
“Anh thử nhìn vào nhật ký cuộc gọi đi, rõ là em có gọi cho anh để cầu anh giúp…”
Dật Kim Uẩn sững người, quả thực anh có nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng chẳng nề hà gì bỏ mặc nó
“…”
“Còn nữa, có một tiểu tỷ tỷ nào đó bắt máy nha…bảo em đừng làm phiền anh nữa…sau đó thì mất sóng luôn”
“…” Dật Kim Uẩn nhíu mài như thể sắp đủ kẹp chết cả một con ruồi luôn rồi, cậu toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng sắp bắt đầu trì trệ.
“Cho nên em đành phải gọi cho anh hai…anh hai giúp em mà”
“Nhưng ban đầu nó phải đưa em về nhà, rốt cuộc là có chuyện gì”
“Là do em không chịu về…muốn đi chơi” Dật Tinh Vọng bắt đầu bao che, cậu chưa nói dối người anh này bao giờ, nhỡ anh ấy không tin thì toang thật.
May mắn thay, Dật Kim Uẩn chỉ gật đầu, cậu cười với anh một cái xong bèn nói
“Anh đừng quá quan tâm làm gì, có xảy ra chuyện gì cũng là tự em chuốc lấy, không oán các anh đâu”
Nói xong, Dật Tinh Vọng quay người trở về phòng, đóng cửa xong mới thở phào.
Hôm nay đúng là vận động nhiều rồi, đánh một giấc đến sáng
Dật Kim Uẩn lẫn Dật Bất Ôn thì nào có ngủ ngon như thế, trong đầu cả hai đều có những suy nghĩ mông lung.
Họ không dám khẳng định mình hận đứa em này, nhưng họ không tài nào yêu thương nó được.
Họ càng biết rõ hơn về cái chết của cha lẫn sự bỏ đi của mẹ hoàn toàn không liên can đến Dật Tinh Vọng nhưng việc chấp nhận sự thật…họ không đủ can đảm để làm điều đó.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu vẫn tỉnh táo theo đồng hồ sinh học của mình, 7 giờ sáng đã thức giấc.
Dật Tinh Vọng lười biếng lăn qua lăn lại mấy cái mới rời giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mới xuống nhà, cậu mặc một chiếc sweater màu xanh lá sẫm, quần thể thao ngắn đến gối, đeo tất bông dài.
Vẫn là mùi thơm sữa lẫn caffe quen thuộc, sau khi uống sữa xong, cậu vẫn đi ngang qua Dật Kim Uẩn, một câu cũng không thốt ra khỏi miệng, bầu không khí càng trở nên khó xử hơn bao giờ hết.
Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số lớp trưởng, tút tút được mấy hồi chuông cũng có người nghe máy
“Alo, lớp trưởng à”
“Sao thế Tinh Vọng, cậu có chuyện gì à”
“Cậu biết số của Chu Trình chứ”
“Biết, để tôi gửi cho cậu”
“Cảm ơn lớp trưởng” Mắt cậu hơi cong lên
“Không có gì”
Tin nhắn gửi số điện thoại của Chu Trình đã có, vừa lúc đó Dật Kim Uẩn đứng lên, Dật Bất Ôn cũng từ trên lầu đi xuống, cả hai đồng thanh hỏi một câu
“Em/Mày tìm Chu Trình để làm gì”
Cậu giật mình, không ngờ anh em nhà này lại đồng điệu như thế nha.
“Em tìm cậu ấy dĩ nhiên là để cậu ấy dắt em đi chơi rồi”
“Tại sao em/mày phải tìm nó” Lại đồng thanh vang lên, lần này không chỉ Dật Tinh Vọng, hai người vừa nói lúc nãy cũng giật mình rồi, thầm trợn mắt một cái
“Tại vì các anh quá bận mà, không thể cùng emm đi chơi, hôm nay cũng là cuối tuần, em đi đâu, đi với ai cũng không cần các anh bận tâm”
“…”
“Sẽ không gây phiền phức cho các anh như hôm qua” Dứt lời, cậu bấm số.
Chu Trình ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng hồi âm
“Gì đấy, mới sáng sớm đã điện” anh vẫn chưa biết đây là số của cậu.
Dật Tinh Vọng cười ra tiếng một cái
“Anh à, là em” Bốn chữ ngọt liệm chui vào tai của Chu Trình, không những thế phía bên này, cả hai người anh ruột cũng đang đứng như tượng đá.
Dật Tinh Vọng là em trai bọn họ, cư nhiên lại chưa từng được nghe cái giọng điệu này….