Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta
Chương 15: Đi chơi thôi
Thấp thoáng đâu đó là cái đầu của Minh Tuấn đang ngồi dãy cuối cùng ồ hố ai sắp chổ khéo thế trời, ừ thì tên đó bị say xe khá nặng còn bị ngồi dưới bét, còn mình trẻ như trâu lại được ngồi ở trên, thầy xếp chổ ưng dễ sợ.
Xe vừa dừng, Lạc kỳ đã đứng ở phía dưới như đang đợi ai đó, vừa thấy Minh Tuấn bước xuống cô đã chạy lại đưa cho anh chai nước quan tâm hỏi han anh các kiểu:
“Anh uống nước đi cho đỡ mệt, anh say như vậy sao không nói thầy chuyển lên phía trên mà ngồi”.
Minh tuấn:
” Anh nói với thầy là anh bị say xe nhưng thầy không tin, còn nói là anh to xác như vậy định lừa thầy chắc, nói một lúc thầy bực quá cho anh ngồi hàng cuối luôn”.
Thế thì là do anh quá ngu rồi còn gì, chắc cái gầm xe mà nó có chỗ thì thầy cũng ráng nhét anh vào đấy rồi haha, mắc cười quá cô lại thúc anh uống thêm nước.
Lạc Kỳ:
” Haizz thôi anh uống thêm miếng nữa đi, rồi thu xếp đồ vào trong nghỉ một chút là khoẻ thôi, em vào trong trước nhé, em phải phụ thầy nữa, tạm biệt anh !”
Cô cười với Minh Tuấn vẫy vẫy cái tay rồi quay đầu chạy một vèo dô trong.
Mặt còn cười tí ta tí tởn cô chạy làm sao bay thẳng vào người Thiên Phàm, giật mình theo phản xạ cô lùi lại vài bước xui xẻo sao lại bị chẹo chân ngã ra sau hên sao anh đỡ kịp, làm hai người càng gần nhau hơn.
Cảm giác bây giờ có vẻ hơi khó thở hình như anh đang ghì chặt cô vào lòng, như một đứa trẻ đang nắm giữ thứ gì đó quan trọng của mình, phải một lúc sau anh mới buông cô ra.
Lú này anh mới tỏ ra bực mình, hàng chân mày Thiên Phàm chau lại bắt đầu nói.
Thiên Phàm:
” Ban nãy ở ngoài nói cái gì mà lâu vậy, em lấy chìa khoá phòng đưa cho các bạn theo danh sách đi”.
Nói xong anh bỏ đi không thèm nhìn cô một cái luôn.
Chắc là thầy giận rồi, tưởng mình lười trốn đi nãy giờ quá, mà thôi kệ thầy giận rồi thì khỏi phải bị thầy làm phiền, miệng thì lèm ba lèm bèm mà ngoài mặt thì cũng lại buồn hiu.
………………………
Sau khi mọi người có được chìa khoá phòng, cô phát cho mỗi người một tờ lịch trình mà cô đã cùng anh soạn ra.
Lạc Kỳ:
” 6 giờ tối nay bọn mình tập chung ở chỗ này nhé, để còn đốt lửa trại và làm tiệc nướng ngoài trời”.
Thiên Phàm đứng từ xa nhìn cô mà mỉm cười, cô quay sang thấy anh đứng liền vẫy vẫy tay rồi cười một cái , trong lòng không khỏi vui vẻ thầm nghĩ chắc là thầy hết giận rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!