Tiểu Nha Đầu! Không Xong Với Tôi Đâu!!! - Chương 10: Giọt nước mắt tình bạn!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
518


Tiểu Nha Đầu! Không Xong Với Tôi Đâu!!!


Chương 10: Giọt nước mắt tình bạn!


Sáng.

Nó hôm nay đến rất sớm, 1 phần vì muốn tránh xa thằng bệnh hoạn kia, 1 phần vì đến sớm nó sẽ làm ra nhiều trò vui hơn.

Đang định đưa tay mở cửa lớp, đằng sau bỗng có tiếng nói:

-Ơ, Dương hả em? – Nó quay đầu, cô chủ nhiệm lớp nó mỉm cười nói tiếp – En theo cô lên phòng giáo viên! – Rồi cô đi thẳng hướng đến phòng giáo viện. Nó ngơ ngác một lúc rồi cũng đi theo cô.

-Có chuyện gì thưa cô? – Lịch sự một cách kinh dị.

-Khánh đối sử với em ra sao? Hôm nọ cô thấy em cùng nó đi về cùng nhau – Cô nhìn thẳng mắt nó, lo sợ Khánh bắt ép hay đánh nó.

-À, cậu ta gọi em là bn – Nó cũng ko biết nói sao.

-Thật hả? Tuyệt đó nha! – Cô cười nhìn nó – Chả là Khánh sắp bị đuổi học vì lí do ko đi học lâu ngày. Em có thể nói giúp cô với Khánh là nó sắp bị đuổi học ko?

-Em từ chối ạ! – Nó trả lời tỉnh bơ, mặt hơi mỉm cười.

-Hể???? Tại sao???? Giúp cô đi mà!!!!!! – Cô nó với khuôn mặt năn nỉ nhìn nó.

-Ko là ko ạ! – Đùa chứ, nó và hắn đang cãi nhau, giờ đòi nó giúp hắn á? Ko bao h nhé! Cái thằng, mình giúp nó mà nó còn gọi mình là ng xấu, bảo sao ko tức! Nó cố đi ra khỏi cửa phòng giáo viên kéo theo cô giáo đang “nước mắt lưng tròng” bám bụng nó ko để nó đi khỏi phòng.

-Huhuhu, em giúp cô đi mà! Nể tình cô là gvcn đi! – Cô kể lể, mắt vẫn ra hàng nc mắt cá xấu.

-Ko ko ko và ko ạ! – Nó vẫn cố đi. Sau một lúc vật lộn thì cuối cùng cô cũng đã cho nó đi. Haizzz, cô giáo gì mà trẻ con thấy mồ.

Đang dạo chơi trong vườn và bắt vài con sâu bọ và côn trùng để chơi thì nó nghe tiếng ng nói ở đâu đó. Tính tò mò nổi lên, nó nghe theo âm thanh dò đến nơi một nhóm 4 ng đang nc gì gì đó. Nó núp gần đó và giật mình khi thấy bốn tên đó là 4 thằng bn tồi của tên Khánh. Nó căng tai như thỏ, cố gắng nghe chúng nói gì.

-Ê, sao hôm nay thằng Khánh nó chẳng đưa tiền cho mình nhỉ? – Một con gà (vì tên đó tóc kiểu mào gà nhuộm màu đỏ nên gọi vậy) vừa ngoáy mũi vừa nói.

-Haizzz, chả biết nó bị gì nữa! Nhỡ nó sau này ko đưa tiền cho chúng ta nữa thì sao? – Một thằng tóc xanh lá ngửa mặt lên trời nói.

-Hả???? “Chỗ rút tiền” ko đưa tiền cho chúng ta nữa á? – Gà méo sệ nhìn thằng xương rồng (tóc xanh và nhọn, gọi thế cho nhanh).

-Hình như nó nhìn thấu ý đồ của bọn mình thì phải! – Một thằng đeo kính đẩy gọng kính nói.

-Hả???????? – Gà kêu – Chán chết!

-Ko có tiền thì mình bỏ thằng đó, kiếm thằng khác! – Xương rồng nói.

-Thằng đấy là thằng dễ dụ – Đeo kính giải thích.

-Thôi, bọn mày ồn quá! Ba ngày sau nó ko đưa tiền thì cứ bỏ thằng đó, hết giá trị lợi dụng – Thằng tóc vàng hình như là đại ca tụi từ nãy đến h mới lên tiếng.

-Chuẩn! – Ba thằng nhìn nhau nói.

Nó nghe hết tất cả, ức chế thay cho hắn. Miệng khẽ rên

-Lũ khốn!

Bỗng nó nhìn thấy ai đó đang dựa lưng vào tường chỗ khuất. Có vẻ cũng nghe hết rồi. Nó đi vòng ra phía đó. Nhìn con người đơ ra vì nghe hết cuộc hội thoại vừa nãy, nó mặt lạnh tanh nói

-Nghe hết rồi chứ?! – Nó tiến lại, ngồi cạnh người đó. Ko ai khác ngoài hắn-Khánh. Ko phản ứng, nó thở dài rồi dùng hai tay nắm chặt hai vai hắn quay người hắn về phía mình. Một giọt nc mắt lăn dài trên má hắn, nó nói chắc nịch nhìn thẳng mắt hắn

-Vẫn có những ng bn tốt hơn, tớ sẽ giúp cậu tìm những người đó – Nó hơi mỉm cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN