Tiểu Tam Anh Yêu Em
Chương 78-2: Quân tử nhất ngôn (2)
Đến khi dùng cơm, Dương Chấn Phong cũng bực cái gì mà chẳng muốn ăn. Anh kiếm cớ đi công việc mà ra ngoài.
Tại một quán bar, nơi thường xuyên lui tới của hai người bạn thân. Nguyễn Gia Uy đến, anh vỗ lên vai của Dương Chấn Phong: “Sao hôm nay nhìn buồn vậy?”
Dương Chấn Phong liếc cậu bạn: “Mặt tôi vầy mà cậu kêu buồn? Bị cận thị rồi phải không? Nên đeo kính vô đi.”
“Như lần trước nhé!” Gia Uy nói với phục vụ.
Gia Uy ngồi lên ghế, anh cười và nói: “Làm gì mà gắt thế? Ai chọc cậu giận? Nói đi tôi xử cho.”
Dương Chấn Phong uống hết ly rượu vang, anh đặt ly xuống: “Trêи đời này chắc chỉ có mỗi cô ta là chọc tôi điên nhất.”
Gia Uy không cần hỏi cũng đã tinh ý đoán ra: “Là vợ cậu phải không?”
Dương Chấn Phong nâng mắt lên, anh nhìn sang Gia Uy: “Cậu có nghĩ tôi dễ giải với cô ta quá rồi, nên cô ta mới không biết trời cao đất dày là gì không?”
Gia Uy chuyển mắt qua hướng trái, suy nghĩ rồi nói: “Tôi tưởng cậu ghét vợ, ai dè cậu rất chiều chuộng cô ấy sao?”
Dương Chấn Phong cười nhạt: “Dễ giải và chiều chuộng nó khác rành rạch ấy mà cậu nói như đúng rồi. Tôi không đánh cô ta thì thôi chứ ở đó mà chiều.”
“Này! Sao nóng tánh vậy? Vợ cậu mỏng manh thế mà nỡ đánh à?”
Ly cocktail được mang đến cho Gia Uy.
“Cám ơn!” Gia Uy nói với phục vụ.
Dương Chấn Phong cũng kêu tiếp một ly rượu nữa, sau đó anh nói: “Cô ta rất đanh đá, không hề mỏng manh đâu.”
“Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu bực bội với cô ấy?”
Dương Chấn Phong đấm nhẹ xuống bàn, bức xúc nói: “Cô ta bị một thằng khốn và vợ nó làm bị thương, tôi bảo cô ta kiện, cô ta đồng ý. Cuối cùng thì cô ta lại tự dưng rút đơn, tôi hỏi thì cậu biết trả lời sao không?”
Nguyễn Gia Uy uống một ngụm nhỏ rượu vào miệng: “Chắc là không thích phiền phức.”
Dương Chấn Phong như bị mất hứng, anh sững sờ nói: “Này Gia Uy! Cậu và Trịnh Mỹ Duyên có thể thông tâm với nhau đó hả? Sao cậu có vẻ rành cô ta quá vậy?”
Gia Uy bật cười: “Tôi đoán mò thôi, cậu đừng ghen tôi mà tội nghiệp.”
“Tôi không rảnh để ghen với hạng phụ nữ đó.”
Ly rượu vang cocktail được pha xong và mang đến cho Dương Chấn Phong. Anh cầm lấy uống một nhấp rồi nói tiếp với Gia Uy: “Tôi không ghen mà là tôi không muốn để cho thằng khốn gây ra lỗi đó nó không biết điều. Không muốn bà và mẹ tôi bị nói xấu là bạc đãi với dâu nhà bên Trịnh. Tôi cho cô ta mọi thuận lợi để kiện. Ấy thế mà cô ta dám làm trái ý của tôi, nói dối trắng trợn.”
Gia Uy cầm ly Cocktail Daiquiri lên lắc nhẹ, những viên đá di chuyển trong ly phát ra âm thanh lạch cạch dễ chịu: “Dù sao vợ cậu mới là người bị hại, đau đớn do cô ấy chịu đựng chứ không ai khác. Tôi nghĩ bản thân vợ cậu cũng đã tự biết bản thân mình muốn gì. Công bằng cho cô ấy mà cô ấy từ chối thì cậu cũng phải chấp nhận thôi. Chuyện người ta sẽ nói xấu bà và mẹ cậu thì chắc không đến nỗi, với lại miệng đời thế gian cậu cũng đâu có quản được. Bớt để ý một chút sẽ tốt hơn đấy Phong à!”
Gia Uy rất tâm lý nhưng Dương Chấn Phong trong lòng rất tức giận với hành động của Trịnh Mỹ Duyên.
“Cô ta không muốn kiện thì coi như cũng được đi. Nhưng cậu biết không chuyện đáng nói là cô ta và cái thằng đàn ông có liên can kia lại là tình cũ của nhau. Bảo ly hôn với tôi thì không chịu, vậy mà bên ngoài lại dây dưa với thằng đã có vợ. Gặp cậu thì cậu thế nào? Có chịu nổi hạng phụ nữ như thế không? Nói ra thật là xấu hổ mà.” Dương Chấn Phong úp tay lên chán, nhắm mắt than thở với cậu bạn thân.
Gia Uy nghe hỏi vậy anh chỉ bình thản: “Tôi không hợp với vợ câu đâu, không so sánh được.”
“Cậu không hợp chắc tôi hợp? Ở nhà chửi nhau suốt đấy, tôi điên lên tôi đánh cho sưng mồm cô ta lúc nào lại chẳng hay.”
Gia Uy cười khằng khặc, người ta đang bực dộc còn cậu ấy lại cứ cười. Dương Chấn Phong cầm lấy ly vang uống cái ực cho hết luôn.
“Này uống ít thôi, say đó nha!”
“Nhiêu đây thấm thía gì.” Dương Chấn Phong nói.
“Nói gì thì nói cũng đừng đánh vợ.” Gia Uy vừa nói vừa nhấp ly cocktail, ngưng lại một chút cho hương vị thấm trong miệng Gia Uy nói tiếp: “Tức thì đè ra hôn hoặc cắn cũng được chứ đừng có đánh. Vợ cậu đánh không lại cậu nên đừng có ăn hϊế͙p͙ người ta.”
Dương Chấn Phong làm cử chỉ tay ý muốn nói với Gia Uy là anh nổi hết cả da gà, nghĩ sao bảo anh hôn cô ta. Phụ nữ xung quanh đâu có thiếu, muốn chân dài chân ngắn gì cũng có, hết người hay sao mà đi ôm hôn ác nữ. Anh chưa có bị điên.
Nguyễn Gia Uy ánh mắt mang ý cười nhìn cậu bạn, anh và Dương Chấn Phong nghĩ thân vậy mà lại rất khác nhau về tính cách. Phong không thích bị gạt, không thích dối trá, anh cũng vậy. Nhưng có điều Phong lại không thích tha thứ, còn anh thì có thể sẽ suy nghĩ.
“Lỡ như sau này cậu yêu vợ mình thì sao Phong?”
Dương Chấn Phong nói ngay và lập tức: “Cả đời tôi cũng không yêu nỗi cô ta, cậu yên tâm.”
Gia Uy nhướng lên một bên lông mày khi nghe, anh chẳng mấy tin lời ông bạn của mình: “Vậy tôi sẽ chờ xem sao, nếu có ngày cậu yêu cô vợ mà cô ấy không yêu lại cậu thì đừng có khóc với tôi đó!”
Dương Chấn Phong phá lên cười: “Tôi mà có thế thì sẽ cởi trần cho cậu chụp ảnh đăng facebook.”
“Ok, quân tử nhất ngôn.” Gia Uy cầm ly cocktail lên cụng vào ly của Dương Chấn Phong.
_____________________________________________
– Đọc chương mới nhanh nhất tại face cá nhân của tác giả.
-Truyện không đăng tại trang page nhưng sẽ đăng tại trang cá nhân.
– Các bạn like page và kèm inbox mình sẽ add friend vào facebook riêng nhé!
Không thu bất kỳ khoản phí nào trêи bộ truyện này khi đọc tại face.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!