Tiểu Thư Băng Giá - Tiểu Thư Băng Giá - Chương 50
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Tiểu Thư Băng Giá


Tiểu Thư Băng Giá - Chương 50



Nó bước vào phòng khách đi lướt qua những người có mặt ở đây và lên thẳng phòng của mình. Nó đâu biết rằng đang có một ánh mắt đau buồn luôn dõi theo nó.

-” Về hết rồi à?”. Nó trên cầu thang bước xuống , trên người là bộ đồng phục tươm tất của trường học.

-” Ừ… Cậu ko sao chứ?”. Zan nhìn nó buồn bã hỏi.

Nhỏ là bạn thân của nó nên rất hiểu bây giờ nó đang cảm thấy ra sao. Tối qua lúc bắt ập ánh mắt đó – ánh mắt có thể làm đóng băng người khác nhưng nhìn kĩ mọi người sẽ thấy những tia đau đớn trong đó. Lúc ấy Zan đã ko dám bước tới gần nó vì nhỏ biết ko nên làm như vậy. Cũng phải thôi tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ nó lại bị người ta dẫm đạp. Nó đã cố gắng kìm chế ra sao nhỏ rất hiểu.

-” Ko sao? Mau đi thay đồ đi tớ đợi cậu ngoài xe.”. Nó đánh trống lãng rồi nhanh chóng bước ra gara hôm nay nó ko có tâm trạng đi bộ.

*********

Cùng lúc đó, trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam tại khu VIP.

-” Sao mày ko ngủ đi? Còn mấy tiếng nữa máy bay mới hạ cánh mà.”. Một chàng trai chứng chạc với vẻ đẹp hoàn hảo quay sang nhìn cậu con trai ngồi cạnh mình.

-” Tao ko ngủ được. Tao muốn gặp lại em ấy quá. Ko biết em ấy giờ ra sao rồi.”. Chàng trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay , nhìn những đám mây trắng xoá đó mà buồn bã.

-” Mày làm như có mình mày nôn nóng vậy. Tao cũng là anh Yun mà. ” cậu con trai đó nói xong lại thở dài thường thượt.” Lúc nghe ba tao kể về Yun tao đã muốn bay về ngay nhưng đột nhiên cty lại xảy ra chuyện làm tao ko cách nào về được.” Cậu nói tiếp.

-” Phải chi hồi đó mày đừng kéo tao đi theo. Là tao có thể ở cạnh Yun rồi tất cả chỉ tại mày thôi đấy.” Cậu con trai ngồi đó chuyển Thái độ nói chuyện với người bạn thân của mình.

-” Này Vũ ! Mày cũng phải hiểu cho tao chứ. Lúc đó ba bắt tao đi thì tao phải nghe lời thôi. Với lại ba muốn Yun mạnh mẽ hơn mới đưa tao với mày rời xa Yun mà.”. Anh của nó tìm cách biện minh cho mình.

-” Vậy cũng ko cần phải cấm tao liên lạc với Yun chứ?” Vũ vẫn ko buông tha cho anh.

-” Ừ … Thì tao cũng có muốn vậy đâu.”. Anh nó gãy đầu cười chữa lữa .

-” Mày… Thật hết nối nỗi mà.”. Anh tức giận quay đi nhìn ra cửa sổ.

Cả hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng , chìm vào những suy tư riêng của mình. Vũ lấy tấm ảnh mình kẹp trong quyển sách đem theo ra xem. Trong hình là anh và nó lúc nhỏ, lúc bây giờ nó rất là hồn nhiên vui vẻ. Ngắm tấm ảnh một lát sau đó anh quay sang Jon:

-” Jon này! Ko biết Yun giờ ra sao?”.

-” Tao cũng ko biết nữa. Chỉ nghe ba tao nói nó trở nên lạnh lùng, xa cách với mọi người hơn thôi. Nó còn tự thành lập một cty tầm cỡ nữa chứ. Có phải nó làm tất cả chuyện đó để quên đi đau buồn ko?”. Jon trả lời . Anh ko biết bây giờ phải đối mặt sao với nó nữa. Nó thay đổi và anh cũng thay đổi.

-” Thời gian qua tao đã ko ở bên cạnh em ấy. Ko biết Yun có còn nhớ tao ko?”.

Cả hai buồn bã nhìn vào khoảng ko vô định. Ko biết chuyện này còn diễn ra sao nữa.

-” Tao biết mày yêu Yun nên mới lo cho nó như vậy.”. Jon nói.

-” Mày biết như vậy mà còn chia cắt tao. Tao thật hội hận khi có thằng bạn như mày đấy.”. Vũ tức giận nói.

-” Này… Này… Dù gì ta cũng là anh của Yun đấy. Mày đừng để tao trừ điểm mày nhá.”. Jon nhăn mặt lại đỡ lấy đòn đánh của Vũ .

-” Trừ điểm này… Tao ko sợ đâu.”. Vừa nói Vũ vừa đánh anh vài cái lên vai. Nhìn hai người ko khác gì trẻ con cả.

-” Tao… Trừ mày 10 điểm… “. Vừa nói Jon vừa nhăn mặt kêu đau.

hai người đang đùa giỡn vui vẻ thì bị một tiếng nói cắt ngang.:

-” Hai anh đang làm gì mà vui quá vậy?.” Một cô gái xinh đẹp bước ra từ phía sau tắm rèm cửa cười dịu dàng hỏi.

-” Hihi… Ko có gì đâu chỉ là cảm thấy căng thẳng nên làm cho bớt căng thẳng vậy mà.”. Sau khi Vũ ngồi lại ghế Jon chỉnh sửa quần áo lại rồi trả lời cô gái đó.

Cô bước về chiếc ghế cạnh chỗ của Jon mà ngồi xuống. Sau đó vui vẻ nói:

-” Em biết hai anh đang nôn nóng gặp Yun nhưng đay là máy bay đấy. Đừng đùa như thế chứ.”.

-” Anh quên mất. Cảm ơn em nha Cin “.

Sau câu nói đó cả ba người ko nói gì nữa. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Cin – người bạn thân còn lại của nó. Vì dạo gần đây cô có việc sang Anh nên sẵn việc Jon về nước nên cô cũng về theo. Với lại lâu rồi cô ko gặp nó và Zan. Chuyến này anh nó và Vũ về hắc chắn sẽ thay đổi được nó . Và nó sẽ nó nó của lúc nhỏ. Cin tin chắc điều đó. Và dù cô có Hi sinh gì đi chăng nữa cô vẫn mong sẽ thấy lại được nụ cười hồn nhiên lúc nhỏ của nó.

***********

End chap 50.

Chap hơi ngắn nhưng nhân vật mới đều xuất hiện cả rồi đấy. Mọi người đón xem chap sau nha. Mình ko biết khi nào sẽ có nhưng sẽ nhanh thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN