Tiểu Thư Siêu Quậy - 59. Chơi lớn (II)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
33


Tiểu Thư Siêu Quậy


59. Chơi lớn (II)


C.59

– Linh, bên này!

Vy đứng ở lề vỉa hè, vẫy tay với nó. Dù nhỏ đang khoác bên ngoài chiếc áo Bomber size nam, khẩu trang mũ cũng fullset(*đố biết đồ ai. Hôhô!*) kín mít thì nó vẫn nhận ra.

Kít. Nó phanh xe vào sát lề. Nhỏ nhanh chóng bước vào.

– Sao lại gấp thế này, chưa kịp thay được cái áo cho ra hồn.

Vy cáu. Nhỏ đang thu xếp nốt phần thiết kế cần duyệt lại, sáng giờ làm việc bù đầu như luyện công, mong sao kết thúc sớm để chạy qua giúp My một tay. Thế mà, chưa 3 giờ đã bị hối qua như giặc rồi.

– Áo quần kiểu gì thế?

Nó nhìn nhìn Vy rồi hỏi. Có vẻ không quan tâm tới sự bực mình của nhỏ.

– Của ông Kiệt đấy, sáng ông ấy chạy qua càm ràm, đùn đẩy cả mớ việc của ổng cho tao làm rồi xoắn mông đi với My. Có tức không chứ? Tao cũng có việc của tao mà.

Vy gầm lên. Âm thanh cứ oai oái vào lổ tai nó. Sao nó lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ náy thay Trent nhỉ.

– Nhưng…sao lại mặc áo của anh ấy?

Nó vừa láy xe vừa tiếp tục hỏi.

– Hừ…ông ấy để quên. Vơ đại thôi. Áo quần bên trong như lên mốc rồi này.

Không lên mốc mới là lạ. Bộ đồ bên trong mặc từ đêm qua rồi ấy.

– Hôm qua không về nhà mà ở công ty luôm à? Không phải đi với Hải sao?

Linh nheo mắt.

– Anh ta cũng bận thối mặt ra. Rãnh rỗi gì chứ.

Nhìn cái môi chu chu như oán giận. Nhưng cũng khẽ phím hồng khi nhắc đến “ai kia”. Chợt, hình ảnh của người “không lạ cũng không quen” kia lại hiện ra. Làm ơn, Nhật Minh, bước ra khỏi đầu tôi.

– Ơ…mà gặp anh Minh chưa đấy?

Vy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đấy, liền hỏi.

Nó gật mình. Sau đó trả lời:

– Là..sao?

– Nãy anh ấy gọi cho tao. Hỏi mày đang ở đâu. Tao đoán mày ở trường nên bảo anh ấy tới đó. Có gặp không? Hay là mày không có ở trường??

Vy vừa giải thích vừa nhìn nó.

Linh không biểu hiện gì. Nó vẫn tập trung lái xe. Thái độ vậy…

– …chắc là chưa gặp rồi!

Nhật Minh, ra tìm nó là có chuyện thật. Nhưng chuyện gì? Chuyện về Rella, hay SAT, hay là…

– Anh ta tìm..để làm gì?

Nó hỏi.

– Làm sao tao biết. Anh Minh nói là muốn nói rõ điều gì đó.

Nói rõ? Về điều gì? Điều mà nó muốn hỏi hắn còn rất nhiều. Nhưng, hắn làm sao biết nó thắc mắc gì về hắn mà tìm giải thích. Rốt cuộc là sao đây!

Seaside hotel.

Thêm một chiếc xe hạng sang nữa đi vào bãi.

Hải vắt áo khoác lên vai rồi thong thả như đứng đợi. Theo sao là xe của Lâm và Ngọc.

– Chuyện PPM sao rồi?

Vừa ra khỏi Lamborgini. Thấy Hải, Lâm không ngần ngại mà hỏi cậu.

– …PPM thì ổn, chỉ có Võ gia là loạn cào cào lên cả.

Cậu cười nhạt, như không quan tâm lắm, mặc dù đó chính là lí do hôm qua đến nay khiếu cậu rối lên loạn xuống.

– Tài chính Võ gia biến động à anh?
Ngọc lên tiếng.

– Ừ. Nhưng mà theo một chiều hướng tốt cơ. Võ gia sau năm nay đứng đầu trong chuỗi SAT luôn rồi đấy.

– Ơ? Thế quá tốt mà?

Cô mở to cặp mắt, có chút nhạc nhiên. Võ gia trước nay luôn nổi bậc nhất trong 6 tập đoàn, cuối cùng cũng có ngày đứng nhất SAT, giúp SAT ngày càng nâng cao vị trí. Có gì không phải?

– Em không hiểu. Võ gia là dòng họ rất lớn. Con cháu đông. Chuyện gia tài và địa vị ngày càng kết xù là tỉ lệ thuận với vấn đề mâu thuẫn trong thừa kế.

Nội bộ anh em nhà họ Võ bất hoà. Bởi vì Lão tổ đời trước xuất thân quý tộc, có quá nhiều vợ. Mỗi bà một đứa con cứ như vậy mà sinh cháu chắt về sau. Hiện tổng lại ba vị nổi trội nhất là Võ Vĩnh Kì, Võ Cao Tùng, Võ Mạc Phúc. Thứ nhất, họ đều có con trai. Thứ hai, đều là những bậc lão luyện trong kinh doanh. Người nắm trọn Võ Thị tương lai, chắc chắn là con của 3 người này!

– ..ra vậy. Nhưng mà, em nghe nói, anh không có ý định tranh quyền thừa kế….

Cô ấp úng. Hải yêu thích tự do, cậu từ lâu ăn chơi lêu lỏng, một phần vì chán cảnh nhà xâu xé, chỉ muốn đơn thuần quản lí vài chi nhánh. Thế sao lần này Võ gia có biến, lại dấn thân vào như vậy?

Hải khẽ phì cười. Xoa đầu cô.

– Em nghe Vy nói vậy à?

-…dạ…

Ngọc lí nhí đáp.

Phải, cậu đã hứa với nhỏ. Tuổi trẻ cùng nhau tận hưởng, sau này khi kết thúc nhiệm kì…rồi kết hôn, hãy đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cậu. Sống tự do tự tại. Nhưng mà, tình thế này, chắc phải thất hứa.

– Vĩnh Hải.

Tiếng Vy gọi. Nó và nhỏ vừa lúc đó lại đến.

– Vy?

Cậu xoay đầu lại nhìn.

– Anh đến lâu chưa?

Nhỏ chạy lại hỏi.

– Vừa đến thôi. Linh rước em à?

Hải dìu dàng. Đưa tay vén những sợi tóc con trên trán Vy.

-…giao nó lại cho anh.

Nó đi đến vỗ vỗ vai cậu. Cười nhẹ như trêu nhỏ.

Mặt Vy lại thoáng đỏ. Nó cũng không nói gì liền cất bước đi trước.

Năm người dần nối đuôi nhau đi vào trong.

.

.

.

– Tất cả ngồi xuống đi.

Miwa đặt tách trà xuống, lãnh đạm ra lệnh.

Bốn chiếc sofa xoay vòng nhau. Kì Anh ngồi bênh cạnh bà, theo dõi an ninh của toà nhà. My và Kiệt đã ngồi sẵn ở ghế bên phải. Hải và Vy ngồi ở chiếc đối diện. Chiếc bên trái bà Lâm và Ngọc cũng nhau chóng ngồi vào.

Nó khẽ khoanh đôi tay trước ngực. Ý bảo: con đứng được rồi.

Miwa cũng không phản đối gì. Bà đảo mắt một vòng, vẫn là chưa đủ.

– Nhật Minh, thằng nhóc đó đâu?

– Đang đến ạ. Hình như đang chạy ra ngoại ô nên vòng về khá xa.

Kiệt nhìn điện thoại đáp. Hắn lúc nãy nhắn tin cho chàng xong.

– Ngoại ô? Nếu như không gọi tập hợp, nó cũng không định phụ giúp gì à??

Bà tức giận gắt. Cho thằng nhóc này vào Tứ Vương làm kiểng? Chuyện ra mắt mà nó coi như chuyện làng chuyện phố không bằng.

– Bớt nóng mẹ nuôi. Con sẽ nói cho Hall sau ạ!

Kì Anh lên tiếng.

– Không được. Chuyện này không thể thiếu Nhật Minh.

Bà thở dài. Tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Là chuyện gì vậy? Liên quan đến hắn? Nhật Minh, người gia nhập cuối cùng, không tham gia huấn luyện, chưa từng hoạt động, chưa kể ngày hôm ấy, hắn là người duy nhất không vào trường, dù bọn chúng có tra ra người đến tiệc cũng không tra ra hắn. Nói cách khác, Nhật Minh là người an toàn nhất trong bộ tứ. Tính đến hiện tại thì là một người thực dụng, chưa hề tham gia gì ngoài tên tuổi trong SAT và DBL. Vậy thì chuyện gì mà phải cần Minh?

– Tôi tới rồi.

Cùng lúc đó cửa bật mở, hắn bước vào. Mỗi người trừ Linh ra đều quay sang nhìn hắn một cái, rồi cũng quay mắt lại vị trí cũ. Hắn chỉ khẽ gật nhẹ với “người già” có vẻ hơi cáu kỉnh đằng kia. Rồi đủng đỉnh khéo cửa. Yên phận liền đi đến bệ cửa sổ rồi ngồi lên.

– Được chưa ạ?

Kì Anh khẽ hỏi. Bà cũng thôi không tỏ thái độ. Là thằng nhóc đó loi nhoi, những người còn lại có lỗi gì đâu.

– Được rồi. Kì Anh con nói đi.

Bà dựa người ra sofa.

Chị gập nhẹ laptop. Đảo mắt một vòng rồi cất lời:

– Chị không dài dòng nữa. Mọi người cũng đủ hiểu chuyện gần đây. Thật sự, đây là lần đầu tiên trong 12 đời, Kị Tướng và Thiên Vương lại bị lộ diện với nhau tùy ý thế này. Dù chỉ là hình thức, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, trước kết nạp, chuyện các em biết mặt nhau thế này là cấm kị. Bởi lẽ phe thế giới ngầm định rằng, Kị Tướng là kẻ phán còn Thiên Vương là người xét xử. Kị Tướng muốn kết tội một người ngoài Mark ra cần có sự đồng ý của Thiên Vương. Thiên Vương cần điều tra lại rồi mới chấp nhận xử người. Dù hai bộ tứ được mặc định là hỗ trợ nhau nhưng tổ chức cần một sự công bằng. Nếu biết các em đã hổ trợ nhau từ trước như này, sẽ cho rằng Mark bất công. Thao túng Kị Tướng, Thiên Vương thành một phe. Các em hiểu chứ?

Tất cả đều gật đầu. Đó cũng là lí do từ đầu dù có biết, họ cũng giả vờ không. Bởi vì, DG và FD trên hình thức là hợp tác, nhưng cần rõ ràng khi hành động. DG cần kết tội ai, FD phải xem xét kĩ càng rồi mới đồng ý. Matk lập ra hai phe biệt đội như thế, mọi người đều phục và thấy rất công bằng. Chỉ cần trong sạxh, DG có nghi ngờ, FD sẽ đứng ra làm chủ rõ ràng, ngược lại FD thấy người kia có tội, DG cũng phải xem kĩ, thực sự là có tội hay không. Bao nhiêu năm qua, quy tắc này vẫn được áp dụng. Bây giờ phá vỡ, tổ chức loạn mất.

Nhưng dù sao. Cũng chỉ còn một tuần. Chỉ cần đến lúc kết nạp, giả vờ như vừa biết nhau là được rồi mà? Vấn đề này ai cũng tự ý thức được. Chỉ cần Miwa nhắc nhở cẩn thận một tí thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy. Bây giờ đây là điều mà cả tám người ai cũng đều thắc mắc.

– Ta không rãnh rỗi họp một đám lại để uống trà. Thứ ta muốn nói là, chuyện DG và FD có nhiều mối liên hệ với nhau, đã có người biết!!!

Chất giọng bà Miwako trấm hẳn, không nhí nhảnh như thường ngày.

– Cái gì chứ???

Vy trợn mắt.

– Sao lại biết được ạ?

My cũng hoảng hốt không kém.

– Có nội gián sao?

Kiệt chau mày.

– …cái đó, vẫn chưa thể lí giải. Ta có lẽ bị cài người vào.

Kì Anh nói

– …là ai, mà bản lĩnh cài được người vào?

Nó đột ngột cất giọng

– HÀ ĐÌNH TRUNG!
Bà gằng nhẹ từng chữ. Tên của kẻ hèn hạ và thủ đoạn nhất vũ trụ này.

– Là kẻ…góp mặt lần đầu tiên trong lễ lết nạp lần này?

Lâm nhướn mày. Ông ta…kẻ tù mạnh không gì bằng của SAT sao?

– Đúng là ông ta đó.

Chị mím môi trả lời anh. Bao nhiêu năm nay yên hơi lặng tiếng. Ông ta lại nhắm ngay đời thứ 12 của GD&FD mà ra tay. Sao bao lâu nay không tuyên chiến, rốt cuộc là ông ta muốn cái gì?

Hải bất chợt lặng người. Cậu quay sau ra phía sao nhìn hắn một cái.

Nhật Minh lại châm một điếu thuốc. Hắn nhìn ra bầu trời. Nắng! Nắng gắt làm sao!

– Ông ta muốn uy hiếp ta.

Miwa sau một hồi đắng đo cũng quyết định nói.

– Uy hiếp ạ? Về điều gì???

Ngọc thắc mắc. SAT có gì quan trọng để ông ta dùng thủ đoạn để uy hiếp chứ?

Tít tít. Điện thoại Kì Anh reo. Chị không ngần ngại mà mở loa ngoài.

– “Huyền Vũ. Có cuộc gọi video từ Trung Quốc. Nhận không?”

Giọng của Zak vang lên trong điện thoại.

– Kết nối cho ta!

Không chờ chị đáp. Miwa đã ngắt lời.

-“…dạ!!!”

Ít phút sau. Chiếc màn hình laptop được Kì Anh mở lên. Chỉ gõ gõ, sau đó xoay qua cho Miwa. Không cần đoán, bà cũng biết là ai.

-“Satomi, lâu rồi ta chưa ăn cơm chung nhỉ?”

Từ màn hình. Một hình ảnh người đàn ông trung niên gần 50. Cặp mày chim ưng của ông ta vô cùng ấn tượng.

Khuôn mặt này. Bà sao quên được!

– Hà Trung, thích bà già này lắm à? Lâu lâu dậy sóng là ý gì?

Cả bọn đều im lặng. Chúng hiểu, người đang call với bà là ai. Hà Đình Trung. Một người lão làng xảo quyệt vô cùng.

– Haha. Bớt nhảm đi bà lão.

Giọng người đàn ông trầm khàn uy lực. Thực sự khiến người nghe không khỏi rùng mình.

– Nói thẳng đi!

Miwa nghiến răng. Chiếu ánh mắt căm hận nhìn Hà Đình Trung.

Ông ta muốn gì. Bà còn không rõ. Chẳng qua là muốn xác nhận lại một lần.

– Bà còn hỏi. Tôi đã chờ lâu đủ rồi. Con trai tôi đâu? Nhật Minh con trai tôi đâu???

Bên trong màn hình nghe có tiếng đỗ vỡ. Hà Đình Trung như mất kiểm soát.

Con trai???

Tất cả mọi ánh mắt một lần nữa đỗ dồn về phía khung cửa sổ.

Minh cầm điếu thuốc lá. Một phát vùi vào tấm kính cửa để lại vết ố khó coi.

O.s

Ta up rồi. Huhu. *lạy 7749 lạy tạ tội*.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN