Tiểu Thư Siêu Quậy - 73. Kết.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Tiểu Thư Siêu Quậy


73. Kết.


Dương Cẩm Linh. Anh xin em.

.

.

.

– Nhật Minh!!! Minhhhhhhhh…… cứu Linh Linh.

Lâm hét lên.

Minh đang ở phía khá xa. Anh một mình đọ sức với bốn tên. Tất cả đều là cao thủ.

Nghe tiếng Lâm gọi. Nhật Minh bất ngờ phân tâm. Anh bị trúng một gậy vào bả vai.

Khung cảnh mà Minh thấy trước mắt…

Linh như điên loạn. Nó khụy xuống ôm lấy mái tóc vò nát. Đầu đập bôm bốp xuống nền đất.

Nơi đó toàn là sỏi đá. Linh Linh em làm sao vậy?

Kì Anh khoanh hai tay mỉm cười như hài lòng.

– Minh Lâm. Em của anh, người yêu của anh. Những thứ anh dành tình cảm cho. Những thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được. Anh xem, từng người một sẽ chết.

Khuôn mặt Kì Anh quỷ dị chưa từng thấy.

– Nể tình mày là đứa luôn biết điều, cũng có chút tình cảm. Tao sẽ cho mày ra đi không đau đớn nha. Linh Linh??? Hahahahahaha.

Kì Anh chậm rãi móc súng ra. Nhìn nó đang tự ngược đãi mình dưới đất. Trong lòng khẽ hả hê sung sướng.

– Mày xem người thất bại nhất là ai? Hả? Mày thương con Nhi lắm cơ mà. Mày thề thốt trả thù cơ mà. Miwa, anh mày đều gạt mày. Tao vốn định từ từ kéo mày về phe tao. Nhưng mà mày quá vô dụng, chỉ cần nghe tới Duật Nhi là mày phát điên. Nếu cho mày biết sự thật thì mày chắc chắn mất sạch bản lãnh chiến đấu. Nhưng mà xem ra, bây giờ cũng thú vị đấy. Sao hả, Miwa mà mày kính trọng. Bảo vệ cháu bà ta. Xem mày ra cái gì?? Hahahaha.

– Đừng nói nữa… Gia Thiên Kì Anh. Xin cô…dừng lại đi.

Minh Lâm gào lên. Hai tay bị hai tên kẹp chặt kiềm lại dưới đất.

Thế nhưng cô ta không thèm để anh vào mắt.

– Đến lúc tạm biệt rồi… Đi tìm Duật Nhi chuộc lỗi đi. Dương Cẩm Linh.

Đùng.

Phát súng bắn ra.

Tất cả mọi người ở đây đều không dùng súng.

Chưa kể tám người bọn nó đều đánh tay không.

Cho nên âm thanh gây ra tiếng vang như thu hút mọi động tác của mọi người.

– Nhật…. Minh?

Kì Anh cứng người.

Nhật Minh không hiểu từ đâu chạy đến. Đường súng đáp trên phần vai của anh. Máu tươi túa ra.

Minh cắn răng. Đưa hai tay ôm chầm lấy cô gái đang tự cầm đá đất cắt vào tay, đập vào đầu mình.

– A… ahha….

Bị ôm chầm. Linh bất giác giẫy dụa mãnh liệt.

– Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Cút ra chỗ khác!!!

Kì Anh quát.

– Được. Muốn chết chung tao cho bọn mày chết chung hết!!

Cô như con báo điên bị xổng chuồng. Cầm nòng súng chỉ sát vào đầu Nhật Minh.

– Gia Thiên Kì Anh. Chị dừng lại cho tôi.

Kì Anh bất ngờ quay lại nơi phát ra tiếng nói.

Kì Khôi???

– Mày đến đây làm gì? Ai cho mày đến.

– Đến để xem sự điên loạn của chị.

Cậu bậm môi quát lớn.

Kì Anh khẽ nhíu mày. Zak ở phía sau, được cởi trói. Đang thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào cô.

– Mày dám thả Zak. Mày điên à???

– CHỊ MỚI LÀ CÁI ĐỒ ĐIÊN ĐẤY. EM XIN CHỊ!!!

Khôi hét lớn. Nhìn về phía mọi người xung quanh la liệt khắp nơi. Hexi đang bị sao vậy?? Chị cậu đã làm gì em ấy?

– Kì Khôi. Mày đi về ngay cho chị. Nếu không…

Cạch. Kì Anh chỉa súng về phía Khôi. Cậu sững sờ. Họ là chị em đấy. Sao Kì Anh…

(Cả mẹ mà chị ta còn dám giết. Huống chi…).

Kì Khôi khẽ cười lạnh.

– Chị bắn tôi đi. Bắn tôi đi. Tôi đạ gọi điện cho Miwa rồi đấy. Zak được cứu. Dì ấy đã yên tâm trừ khử được chị rồi.

Miwa đã liên lạc với Kì Khôi từ trước. Bà chỉ lo sợ Zak sẽ bị khử mà thôi.

– Mày… là em chị. Mày dám phản chị sao? Mà mày nghĩ hiện giờ ai còn mạnh bằng tao ở Đông Nam Á đây hả đồ ngu. Tao hiện đang giữ bao nhiêu quyền lực mày biết không??

– Vậy nếu như tổ chức bị lật tẩy lên pháp luật. Thì sao nhỉ chị thân yêu?

Cái gì? Minh Lâm khẽ nhíu mày… lẽ nào… Miwa…

– Gia Thiên Kì Anh. Miwa Satomi đã đi đầu thú trước pháp luật rồi. Dì ấy hứa chỉ cần tôi cứu được Zak, sẽ mang toàn bộ tài liệu của tổ chức mafia ngầm này mang đi tự thú. Tất cả những thuộc hạ trung thành với tổ chức đều được tẩy trắng quá khứ. Miwa đã gánh toàn bộ thay họ. Điều đó có nghĩa là, toàn bộ bọn người đi theo chị đều là tội phạm truy nã. Chị bị khởi tố vì tình nghi giết chết Cherry Wastone và cầm đầu băng nhóm bị truy nã. Sao hả??? Tội phạm giết người???

Miwa…

Ôm hết tội trạng…

Tẩy trắng toàn bộ thuộc hạ…

Vậy Kì Anh cô…

Làm thế nào bây giờ…

Tội phạm truy nã…

Giết người…

Vậy còn quyền lực, sức mạnh của cô. Tài sản của cô. KHÔNG CÒN GÌ CẢ!!!

– AAAA. Không….không! Quyền lực là của taoo… tại sao??? Tại sao?????!

Tất cả bọn thuộc hạ đều ngớ người.

Chúng vừa nghe cái gì? Có thật không???

– Chạy…chạy mau….chúng ta là tội phạm….

Bọn chúng lần lượt tháo chạy. Nhưng chúng đâu biết, bên ngoài kia cảnh sát đang chực chờ sẵn.

Minh Lâm thoát khỏi kiềm hãm. Anh liều sức bay tới khống chế Kì Anh. Trong lúc kinh hoàng cô ta không hề phòng bị. Lâm đá bay súng của Kì Anh. Đánh khoá tay cô ta dưới mặt đất.

– …thả tao ra…thả ra… aaa. Miwa…tôi hận bà…bà già điên…Aaaaa!!

Lúc này, Nhật Minh không còn tâm trạng để ý những điều khác. Anh chỉ điên cuồng gọi tên người trong lòng.

–  Linh Linh…em bình tĩnh lại…anh xin em…xin em…

Nó ngước lên nhìn người đang ôm lấy mình.

Là Minh.

LÀ MINH!!

– Aaa…đừng chạm vào tôi…đồ giết người…kẻ xấu….đồ giết người….

– Em bình tĩnh đi. Nghe anh nói đi mà… Linh Linh…

– ANH LUÔN GẠT TÔI. Trước giờ anh luôn gạt tôi…. Kẻ dối trá….kẻ giết người… Duật Nhi… DUẬT NHIIII AAA….

Nó lắc đầu ngoầy ngoậy. Nước mắt rơi lã chã. Bàn tay dùng hết sức xô ngã Nhật Minh.

Anh loạng loạng ngã ra đất. Nhưng mà… Linh Linh… nó lao đến bờ vực sâu.

– Không…làm ơn… Linh Linh….

Anh vội vàng đuổi theo.

– Không… anh đừng ai qua đây…đừng ai qua đây… KHÔNG AI ĐƯỢC ĐẾN GẦN TÔI!!!

Nó điên loạn hét lên. Ngay phía sau chỉ cần vài bước nữa, nó sẽ rơi xuống bờ vực sâu thăm thẳm.

– Được…anh không đến gần em…không đến gần em… em làm ơn đừng làm gì dại dột….

– ANH DỐI TRÁ… TẠI SAO…TẠI SAO LẠI LÀ ANH HẢ???

– …  bình tĩnh đi. Anh có thể giải thích…

– ANH LẠI ĐỊNH LỪA GẠT TÔI GÌ NỮA HẢ??? BAO NHIÊU ĐIỀU TỪ XƯA TỚI NAY…CÓ LỜI NÀO LÀ THẬT??? NHẬT MINH….ANH GIẾT CHỊ ẤY…..TẠI SAO…TẠI SAO???

– Không…anh thề…anh có thể giải thích…

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu ngập đầy nước mắt. Nó lắc đầu… không thể tin anh thêm bất cứ thứ gì nữa…

Nhìn bước chân nó lại muốn lui về sau. Lâm, Khôi và Zak như ngồi trên đống lửa.

-Hexi không…

– Cẩm Linh em bình tĩnh lại…

– NHẬT MINH…MÀY NÓI GÌ ĐI!!!!

Minh biết nói như nào đây…biết nói từ đâu đây???

– Linh Linh… LINH LINH…. Duật Nhi là Lisa… DUẬT NHI LÀ LISA!!!!

Hắn gào lên.

Ánh mắt lơ đảng của nó hơi động. Chân hơi cứng đờ.

Cái gì?

– Em có còn nhớ Lisa anh hay kể cho em hay không? Anh bảo anh yêu thầm cô ấy…. nhưng không…không… là Duật Nhi bảo anh làm như vậy…

-…anh…nói…gì…???

Đúng rồi. Nên nói về Duật Nhi. Có thể thu hút sự quan tâm của Linh!

– …anh sẽ kể cho em nghe sự thật. Duật Nhi là bạn học của anh… cô ấy…cô ấy là người bị cha ruột mình hãm hiếp. Là anh lỡ tay giết chết cha Duật Nhi.

– …

Thấy nó như chịu lắng nghe. Lâm thở phào một hơi. Anh nói tiếp.

– Cha giúp Minh trốn tội. Cũng thu nhận Duật Nhi. Chỉ có điều cô bé đó bị ám ảnh quá nặng, sau một thời gian mới bình phục. Lúc đó em và Minh cũng đã liên lạc với nhau. Duật Nhi sau khi ra viện rất thường xuyên đến thăm Nhật Minh. Nhi có thiên bẩm võ công, lại học võ từ bé cho nên học rất nhanh, nhờ có Minh và cha. Cô bé đầy đủ tư cách tham gia đội đặc huấn.

– Anh đã kể về em cho Duật Nhi nghe. Là Nhi bày trò cho anh tán tỉnh. Nhi bảo anh giả vờ thích ai đó và thăm dò em. Nên anh mới bảo anh thích cô ấy với em. Duật Nhi là người chứng kiến gián tiếp chuyện tình của chúng ta. Cho tới ngày anh đến Newyork tìm em. Nhi cũng có đi theo, cô ấy rất muốn gặp em. Thế nhưng mà… anh đã lạc mất họ và đi về Pháp. Anh lăn lộn rất lâu, trở thành SD của nước Pháp. Mất liên lạc với tất cả nhưng không ngừng tìm em. Nhưng từ ngày đó có vẻ vì an nguy của em mà Miwa giấu em rất kĩ. Anh không tìm được. Rồi một ngày…một ngày Duật Nhi xuất hiện. Cô ấy tìm anh… muốn anh gia nhập tổ chức, có vẻ đó là nhiệm vụ. Anh không có hứng thú, anh chỉ muốn tìm em mà thôi. Nhưng rồi Duật Nhi miêu tả về em. Nhi nói đã tìm được em…cô ấy sẽ dẫn anh đi tìm em!!

– Duật Nhi nhận ra em qua hình Minh cho xem. Cô bé bán tính bán nghi, nhưng không dám hỏi. Luật của tổ chức không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng khi chắc chắn em là người Nhật Minh tìm. Nhi luôn nổ lực giúp đỡ yêu quý em. Khi nhiệm vụ thực tế được phát ra, nhìn tư liệu Duật Nhi cũng không ngờ nhiệm vụ là đi thuyết phục Nhật Minh quy thuận. Duật Nhi nhất quyết cho em và Minh gặp mặt.

– …vậy…sao chị ấy…chết??? SAO ANH GIẾT CHỊ ẤY???

– Anh không hề muốn. Linh Linh tin anh. Nhi là bạn thân của anh. Lẽ nào anh làm như vậy??  Nhưng mà Gia Bảo, em biết không? Duật Nhi lấy biệt hiệu là Kif, anh ta là Kef. Cả hai đến Pháp thuyết phục anh. Anh không thể hiểu anh ta có thể nghĩ là anh và Nhi thích nhau. Anh ta thích Nhi nên rất là bất mãn. Kif và Kef giả vờ làm đàn em được anh mang vào tổ chức. Em nên biết nếu như anh gia nhập tổ chức em. Tất cả RellaH đều sẽ hận anh. Đều sẽ truy giết anh. Kif và Kef thực sự làm đàn em cho anh một tháng. Cuối cùng Kif nghĩ ra một biện pháp, Kif muốn dàn dựng cái chết giả cho anh. Khiến cho RelllaH lụi tàn mà không cần đổ máu. Nhưng mà Kef… tên ấy luôn làm khó anh. Hắn chỉ muốn giết anh cho rãnh mắt. Hắn hạ độc vào rượu…không may… người uống là Kif, là Duật Nhi uống. Độc dược C2 của tổ chức, khiến cho lục phũ ngũ tạng rã rời bên trong đau đớn 3 canh giờ, là cái chết thê thảm nhất. Anh không hề muốn Nhi quằn quại như vậy. Anh đã đưa Nhi đi bằng một phát súng. Dàn dựng thành vụ cháy, từ đó biến mất khỏi Pháp. Đúng là Nhi chết trong tay anh.

– Cái gì? Kif chết… là thế ư? Không phải… đỡ đạn cho anh à? Sao anh nói là Kef bắn anh nhưng Nhi đã đỡ đạn?- Zak nhíu mài.

Nhật Minh im lặng. Anh khẽ nhìn người trước mắt từ từ bình tĩnh lại. Nó mờ mịt nhìn anh bằng đôi mắt xa xăm.

– Trước khi chết anh đã hứa với Nhi. Không được truy cứu Kef. Cô ấy rất quý đồng đội của mình. Anh đã gia nhập vào tổ chức là để đi tìm em. Nhưng anh không ngờ em lại hận anh như vậy. Linh Linh… lời anh nói là thật. Em tin anh…một lần này thôi Linh à… xin em…

Thần trí nó dần dần bình tĩnh lại một cách thần kì.

– …anh…là như vậy thật sao?

– PHẢI…PHẢI… anh thề…

– …hai người…là bạn bè?

Anh lặng lẽ gật đầu.

May quá… may mà anh không phải…

May mà anh không phải…

Nó ngã phịch xuống tại chỗ. Anh rất nhanh cũng lao tới ôm lấy Linh. Như thể ôm một báo vật.

May quá, suýt chút nữa đã không thể cứu vãn nữa. Linh Linh của anh…vẫn an toàn…

…anh xin anh xin em…đừng rời xa nữa. Em hãy tin tưởng anh. Anh sẽ không bao giờ nói dối nữa…

Minh cuối đầu ôm hôn tóc nó. Anh sẽ không bao giờ để nó rời xa mình nữa!

– …anh… Máu???

Nó nhìn vào bờ vai của Nhật Minh. Anh trúng đạn?

– Anh không sao… không sao. Ổn cả rồi. Chúng ta đến bệnh viện…

Minh vẫn không buông Linh ra. Không ngừng hôn tóc nó.

– Ừ..m…

Nó khẽ gật gật. Như một con mèo ngoan không ngọ ngoậy. Đầu óc nó hiện giờ chẳng có gì ngoài Duật Nhi và… anh.

Anh không giết Duật Nhi.

Không phải anh…

May quá…
.

.

.

Nhưng mà…

Kì Anh liếc nhìn con dao trong túi Minh Lâm.

Ánh mắt cô loé lên tàn độc.

– Hự! AAA..

Lâm đau đớn ngã khụy xuống đất.

Động tác Kì Anh quá nhanh. Con dao đâm sâu vào vùng bụng của anh.

Nhanh như cắt. Khẩu súng lăn lóc bị Kì Anh tóm được.

– Gia Thiên Kì Anh…dừng…

Zak trợn mắt.

Bằng.

Zak ngã qụy xuống trên nền đất.

– ANH ZAKK!!! Nhật Minh coi chừng!!!

Kì Khôi thét lớn.

Bằng___đường đạn lại một lần nữa bắn về phía Nhật Minh.

Đồng tử Cẩm Linh trợn to.

KHÔNG!

Nó nhanh chóng xoay người lại, gánh chịu viên đạn đó.

Do họ đang ở ngay mép vực, cú xoay người của Linh kéo cả hai lao xuống vực sâu.

– KHÔNGGGGG.

Lâm gào lên.

Con đồi rất dốc. Sự việc quá nhanh. Đến khi Nhật Minh ý thức được, thì… cả hai đang đong đưa trên mép đá.

Nhật Minh một tay vẫn nắm tay nó. Một tay nhanh trí nhíu vào rễ cây cổ thụ to.

– Linh Linh. Đừng buông tay!!!

Anh hét.

Bị trúng một phát đạn vào giữa lưng. Nó cảm giác như đang đong đưa không trọng lực.

Nhưng…bàn tay ấm áp kia. Vẫn đang nắm chặt tay nó.

Gia Thiên Kì Anh bước tới bờ vực, cô liếc mắt nhìn xuống hai con người vẫn kiên trì đeo bám.

– Hai đứa tụi bây đúng là đáng ghét. Tao đã mất tất cả thì tụi bây cũng đừng hòng sống. ĐI CHẾT ĐI!!!… Á!!!

Trong khoảnh khắc đó.
Gia Thiên Kì Khôi đã không ngần ngại. Cậu thấy đau, thấy thất vọng, cậu không thể nào tiếp tục dung túng cho chị mình.

Kì Anh… chị quá ác độc rồi.

Sự tồn tại của chúng ta luôn là mối trở ngại cho Hexi.

Tôi liều với chị.

Giây phút Kì Anh lại giơ súng bắn Minh và Linh.

Kì Khôi lao như điên về phía vực…

Minh Lâm ánh mắt mờ mịt. Anh chỉ thấy… Kì Anh và Kì Khôi… cùng nhau lao xuống vực.

Áaaaaaaaaa.

Âm thanh thất thanh vang vọng cả bầu trời.

– Kì Khôiiiii….

Một lần nữa Lâm lại hét lên.

Toàn thân máu chảy. Minh Lâm không còn chút sức lực. Anh bò về phía vực sâu.

Nhìn xuống. Minh và Linh. Cả hai vẫn ở đây!!!

Nhanh chóng kéo lấy bày tay nổi đầy gân xanh của Nhật Minh.

– Cố lên….cố lên Minh…

Máu ở vùng eo liên tục tuông. Đau đớn… anh không thể nào kéo cả hai lên được cả.

Minh Hải Ngọc Vy .

Kệt và My.

Minh Ngọc.

Zak.

Tất cả bọn họ đều bất tỉnh. Còn ai còn sống hay không??? Không rõ còn sống hay không???

Kì Khôi…

Minh và Linh.

– Linh Linh…em tỉnh lại…tỉnh lại…xin em…

Minh gào thét. Nhìn gương mặt không cử động của nó khiến Minh phát điên.

Linh cảm thấy tầm mắt mờ mịt…từ bàn tay anh, chảy thứ nước ấm gì đó vào tay nó.

Linh mở mắt trợn to.

Máu…

MÁU…

Vai anh đang chảy máu.

– Buông tay em ra. Anh đang chảy máu…kìa…

Giọng nó yếu ớt.

– Không. Em kiên cường lên. Đừng buông tay anh…xin em…

– Đừng mà Linh…- Lâm bật khóc.

Lâm cảm thấy bất lực. Anh không còn khả năng giúp với sức nặng của hai nhười…bụng anh đau như muốn bất tỉnh.

Lâm khóc. Nước mắt anh rơi vào mặt nó.

– Hai người…mau buông em ra…hai anh… sẽ đau chết… mất…

Nó cũng bật khóc.

– KHÔNG!!

– Anh xin em..đừng buông tay anh…đừng buông…

Thế gian này hỏi duyên phận là gì?

Hỏi tình là gì?
Hỏi hận, đau là gì?

Hỏi…số mệnh là gì?

Oán hận đã được giải toả.
Hiểu lầm được giải quyết.

Chỉ tiếc…ta không có duyên…hẹn kiếp sau lại tương phùng.

Linh nắm chặt sợ lắc đeo chân. Nó giật mạnh. Đưa tay, nhét vào túi quần của Minh.

Rút con dao trong túi quần. Đâm một phát vào bàn tay anh.

– Mọi người… tạm biệt.

Linh nở một nụ cười. Một nụ cười trần ngập hạnh phúc.

-LINH LINHHHHHHHHHHHHHHHH…

.

.

.

Mùa xuân mai nở

Mùa hạ phượng hồng

Mùa thu lá rơi

Mùa đông ngắm tuyết.

Từ nay bốn mùa… anh thiếu em!

O.s

Hoàn.

.

.

Phần 2 được up vào ngày 26. Ngày 26 các bạn vào đây mình sẽ đăng link truyện mới vào đây.

Tiêu đề 2: Tiểu thư trở lại.

Nội dung: Nối tiếp phần 2. Ngôn ngữ không còn là teen và nội dung khá nhẹ nhàng.

Dương Cẩm Linh bị rơi xuống vực. Đánh mất trí nhớ về tất cả những người thân quen. Được dân làng ở tộc Masan cứu vớt. Sống ở đấy 2 năm. Cô dần dần tìm lại tư duy sinh hoạt. Nhưng những kí ức cũ thì không thể nào nhớ lại được.

Quyết định liều lĩnh rời khỏi làng đến thành phố tìm lại thân thế của mình.

Tình cờ gặp một đám người kì lạ tự nhận là bạn bè gia đình của mình.

Anh đẹp trai này… đúng là bảy phần nhìn giống mình. Đúng là anh trai cô thật sao??(Lâm).

Anh em nhà này, người thì kì quái, người thì hung dữ, có đúng là bạn thân của Linh không?(Kiệt Vy)

Cô bạn này, vừa xinh vừa dễ thương. Chính là bạn gái của anh cô và là bạn cô?(Ngọc)

Cô nàng ôm chồm lấy Linh khóc sướt mướt này, cũng là bạn cô?(My)

Còn anh chàng đẹp trai quá xá cứ cười cười mãi là ai vậy?(Hải).

Oa, hình như. Tất cả bọn họ… đều là cặp đôi sao???

– Xin lỗi. Em bị mất trí nhớ. Mấy anh chị làm ơn từ từ hỏi thôi! (><)

– Dương Cẩm Linh. Em muốn chết phải không, dám quên cả tôi?

Aaa, nhân vật đáng sợ này là ai nữa aa~~~

Hành trình đáng êu của NHẬT MINH giúp Tiểu Thư tìm lại kí ức.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỨA NÀO ĐÓ!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN