Tiểu Thư Siêu Quậy - Chương 17: Tôi Thích Em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Tiểu Thư Siêu Quậy


Chương 17: Tôi Thích Em


“-Sau cái tát đó, Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Kiệt gặn hỏi, đành kể cho chàng nghe!

Rằng cậu không cố ý nói câu đó, rằng nhỏ đã hiểu lầm cậu, rằng cậu không phải xấu xa như nhỏ nghĩ…..rằng cậu làm vậy để cứu nhỏ. Rằng cậu. ………

Kiệt nghe xong thừ ngươi ra. Gương mặt sửng sốt. Tay chàng run lên bần bật. Lần đầu tiên cậu thấy biểu hiện này từ kiệt

” chẳng lẽ…chẳng lẽ….” kiệt chỉ nói có vậy rồi chàng cũng vội bỏ đi. Để lại cậu với một mớ hỗn độn

Và thế là cả hai ngày nay nhỏ không thèm đếm xỉa gì đến cậu

Cậu đã cố tình giải thích rất nhiều lần nhưng đáp lại cậu là ánh mắt thờ ơ vô độ. Ngày hôm nay sau khi chứng kiến nhỏ khóc, lòng cậu đau rất khó tả

Về đến nhà vội chạy lên xông thẳng vào phòng nhỏ bất chấp hậu quả:

– Xin hãy nghe tôi giải thích làm ơn!

Ngồi trước màn hình laptop nhỏ lúc đó còn lạnh giá hơn cả nữ hoàng băng, nhếch môi lạ lẫm, nhỏ nói:

– Không cần giải thích gì nữa…chúng ta đâu là gì của nhau.

Sau câu nói đó, cậu suy sụp hoàn toàn….”

Bóng dáng nổi bậc của Hải lấn áp hoàn toàn không gian ở một cái Bar nọ!

Cái áo sơmi đen bậc tung 3cúc áo và quần jeans xẻ rách.

Tu sạch chai vorlka thứ 4, cậu quăng xuống sàn. Chai rượu vỡ tan, âm thanh chói tay vang lên…

Tất cả mọi người nhìn chiếc bàn vip hạng sang nơi có Korn lừng danh đang ngồi bằng ánh mắt sợ sệt.

Bar này cậu bảo kê. Cái bàn đó chỉ dành cho một mình cậu ngồi và khi không có sự cho phép của cậu thì cũng chẳng một cô bồ nào dù là thân cận cũng chẳng dám bén mảng đến!

– Đem rượu đến đây!- cậu gắt. Ánh mắt đã hơi mờ, nhưng vẫn cố gọi. Cậu muốn uống…muốn quên….quên sạch tất cả mọi chuyện!

Muốn tẩy sạch hình bóng của nhỏ ra khỏu đầu…

– Anh Korn, đủ rồi…- Vinle_Batender của quán_cũng là đàn em thân cận nhất của cậu.

Vinle đặt khay rượu xuống…nhưng trên đó là 1ly nước lọc tinh khiết

– Chó chết. Mày muốn chết à??!- cậu trợn mắt

– Em nào dám! Chỉ là không muốn thấy anh trong bộ dạng này. Anh nhìn đi…”Em” của anh đầy trong bar kia kìa. Tụi nó xót xa nãy giờ…- vin nói, lia mắt mấy bàn gần đó, khối đứa con gái nhìn cậu khóc ròng ra, nhưng chẳng ai dám tới gần

– ..mặc xác chúng nó, mày lấy rượu cho tao. Hay là tao cho ăn kẹo bạc…- Cậu móc ra khẩu lục sau thắt lưng nhìn vin đầy đe doạ

– …trờii. Anh cất cô dùm em đi. Em còn người yêu, gia đình nha. Muốn uống thì em lấy…- Vin vội vàng đang tay chữ X trước ngực

– MAU!- cậu nhìn vin

– Bó tay anh rồi. Chờ em kêu tụi nhỏ cho. – Vin lắc đầu đầu chào thua cậu. Đúng là korn, trời mới cản nỗi…à không 3anh Dying còn may ra khuyên được!

Bỗng lia mắt xung quanh bar. Cái khung cảnh sôi nổi náo nhiệt mà bây giờ trong mắt cậu nó thật ảm đạm và khó nghe….. Và rồi bắt gặp một hình ảnh thân quen…

Quá quen thuộc là khác!

Cái hình ảnh mà cậu đang cố tẩy ra khỏi não bằng được nhưng không thể. Cậu hoa mắt chăng. Là nhỏ sao?

– Vin….người đó/..- cậu hất hàm với vin

– Dạ?? À….tưởng ai. Là. Vermonth lừng danh. Chị ta vào trước anh, đã “xử ” sạch 7chai whisky rồi đấy. Chị ta vừa đẹp vừa cá tính anh nhỉ, coi kìa đám con trai nó mê mệt chị ấy rồi, nhưng bản lĩnh đấy, không biết thuộc bang nào nữa..- Vin vô tư kể lể, không biết khuôn mặt cậu sa sầm lại từ lúc nào

Nhỏ đến đây một mình sao? 7chai whisky? Đừng có đùa với cậu, thái độ lúc sáng là sao? Sao bây giờ lại…?

Nhỏ.. .nhỏ là cái quái gì mà cậu lại để tâm thế này? Muốn chạy tới…ôm lấy thân hình nóng bỏng kia…muốn hỏi cho ra lẽ….nhưng sao không thể!

Không thể xoá được hình ảnh của nhỏ rồi. Cậu không thể chối bỏ tình cảm này!!!

Nhưng cũng không thể đến gần..

Chỉ biết đứng từ xa trông theo nhỏ….

Vy trong cái áo da đỏ hai dây, quần da đen bó sát. Giày cao gót 1tất. Máy tóc xoã tự do . Nạp 7chai rượu mạnh nhỏ cũng đã hơi ngà ngà nhưng đôi mắt vẫn kiên định và chất chứa 1nổi buồn dạt dào

Vy thanh toán bằng thẻ bạch kim.

Đám người gần đó phải trố mắt, nhỏ móc ra không chỉ một, hai cái thẻ bạch kim… Mà là…..một. .hai .. Ba bốnn…năm l…sáu…khoảng 20 cái chứ chẳng chơi. Tiểu thư tập đoàn kết xù lắm đây!

Phía góc khuất bar, vài tên ẻo lã nhìn nhỏ không chớp mắt nửa lần…. Xì xầm gì đó với nhau..

Tiếp theo là cất bước đi theo Vy!

Cộp cộp

Thoáng chốc đã hơn 12 đêm. Con đường vắng không một bóng xe cộ, Vy lủi thủi lê từng bước nặng nhọc…

Sao hôm nay đường dài và dốc quá thể, nhỏ cũng chẳng hiểu lí do. Chỉ thấy toàn thân kiệt sức, năng nề vây quanh mình…

Quá khứ…cái thá gì? Rốt cuộc đó chỉ như là cơn ác mộng xảy ra hôm qua….tại sao….tại sao chứ? Bao năm qua nhỏ đã cố quên rồi kia mà. Nó đã ngủ yên trong tâm trí rồi cơ mà… Tại sao ..tại sao lại trỗi dậy?? Mà người làm nó thức giấc không ai khác chính là cậu. Một người chỉ mới quen biết

Người xa lạ đầu tiên chọc giận được nhỏ, người xa lạ đầu tiên dám chống đối nhỏ, người xa lạ đầu tiên khiến nhỏ phải bực mình thực sự.

Người xa lạ đầu tiên khiến nhỏ phải hạ mình!

Thậm chí..

Người xa lạ đầu tiên khiến nhỏ luôn nghĩ về mỗi đêm….

Cái chuyện cậu cứu nhỏ, cậu chỉ vô tình nói câu đó theo quán tính! Kiệt cũng đã kể cho nhỏ nghe. Nhỏ hiểu hết rồi….không phải tại cậu…… Vậy…thì đã sao?! Cậu không có thích nhỏ, không có nghĩ đến nhỏ..

Trong khi đó, tim nhỏ run lên mỗi khi cậu nhìn nhỏ.

Tim nhỏ như run lên mỗi khi cậu ngủ gật vô tình chạm vào nhỏ

Tim nhỏ như run lên khi nhận thỏi sôcôla từ cậu…sôcôla đắng, nhưng sau lúc đó không đắng chút nào?!

Giờ đây…100thỏi sôcôla sữa nhỏ có cho hết vào miệng nhưng vẫn đắng ngắt toàn bộ….

Nhớ có lần mẹ phải ra ngoài với một ông mặt mày bặm trợn.. Trước khi đưa mẹ ra ngoài, ông ta nhìn nhỏ đắc chí…

– Tao sẽ lấy được mẹ mày cho bằng được. Nhóc con!

Nhỏ nghe câu nói đó mà choáng váng…nhỏ không tin…nhưng…mẹ choàng eo ông…cười với ông ta ..thật ngọt ngào.

Có phải mẹ sắp bỏ nhỏ rồi sẽ yêu thương người này luôn không???!

Đến lúc mẹ về, vẫn như mọi khi..toàn thân mệt mỏi, có lúc khuỵ xuống cả sàn nhà…mẹ rơi nước mắt nhìn nhỏ đang đứng chờ….giờ nghĩ lại, có phải lúc đó mẹ tủi thân??

Hiểu được tâm trạng của nhỏ, mẹ cố gắng đến gần ôm nhỏ vào lòng.

-Thiên thần của mẹ, đừng khóc. Mẹ…làm tất cả là vì con..

– Huhu…nhưng mẹ ơi. Mẹ có thương người đàn ông đó hơn con không..- nhỏ thút thít

– Haha. Mẹ không thích ông ta…mẹ thích một mình thiên thần của mẹ thôi!

– Mẹ nói dối.

– Mẹ thật!

– Vậy…làm sao để biết mình thích hay yêu thương một người ạ??

Mẹ mỉm cười nhìn nhỏ

“Hãy nhìn họ. Mỗi khi tim con đập mạnh nhưng không phải vì sợ hãi, lòng con ấm áp như nắng xuân…có nghĩa là con đã thích người đó mất rồi!”

……..nhỏ ước gì câu nói của mẹ là sai sự thật…

Nhỏ thích cậu mất rồi sao??!

Còn cậu thì sao? Con người cậu trát tán như thế… Sao có thể thích ai thật lòng?!

Nhỏ ước mình là người thật ngốc không hiểu ra chuyện gì…..thà như vậy…. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu. Nhỏ lại ám ảnh kỉ niệm xưa về đám đàn ông của mẹ….

– Tát anh ta..chưa xin lỗi nữa!- Nhỏ tự lẩm bẩm. Tự chua chát bản thân về điều mìnhđang nghĩ

Lấy quyền gì mà tát anh ta chứ?

Đời đúng là trò đùa. Đặng Vy tiểu thư cũng có lúc như vậy sao?

– Hey~~~cô em đi đâu vậy?- Một chất giọng cợt nhã vang lên

Xoay người lại…trước mặt nhỏ chính là một đám côn đồ, mặt này gian xảo…

Còn nhỏ, nhỏ đã đi vào hẻm tối lúc nào không biết. Đúng là phiền phức!

– Coi em nó kìa, da dẻ mịn màng…- một tên khác nhìn săm soi nhỏ

– Hahaha…- cả đám cười khả ố

– BIẾN!- vy gằn giọng, chiếu ánh mắt đe doạ

– Wow! Mạnh mẽ ghê ta…anh kết em rồi đó-một tên khác

– Tụi bây muốn gì?

– Haha…em bình tĩnh lắm. Thấy em có rất nhiều thẻ trắng…có cần bọn này xài hộ không???

– Ha..ra là cướp!- nhỏ cười khẩy

– Hahaha! Nhạy lắm….anh kết em rồi đó…tiếc với em là hôm nay em xấu số rồi, làm gì đến mức bị thuê lấy mạng vậy hả??!- tên ra vẻ đại ca bước lên, hắn từ từ móc ra một con dao

-…- Nhìn vật sáng loáng trên tay hắn , vy khẽ nhíu mày. Lũ này…

– Đừng sợ….ngoan ngoãn anh ban cho 2dẩu ấn rồi sẽ thả em ra. Nhận ít tiền,chút chứ ai nỡ giết cưng?.- tên đó nhếch môi

– Dễ vậy. Lũ chó săn như tụi bây đòi xử tao?- nhỏ cười đểu

– Ê, con khốn kia? Nói gì đó???

– Tao nói lũ tụi bây đó. Thì sao?- nhỏ thách thức

– Được, xem ra không biết điều chút nào nhỉ. Coi như mày tới số…- ra hiệu cho đám đàn em đồng loạt móc vũ khí ra

– Hừm- nhỏ hằn giọng, xem ra phải vận động một chút rồi

Bỗng….

Soạt_một thân hình khác chặn trước mặt nhỏ

Mùi bạc hà thân quen

Làn tóc xanh cắt điệu

Bờ vai rộng, đôi chân dài

– Mày là thằng nào?!- tên đại ca tức giận nói

– …

– Mày muốn cứu con nhỏ đó sao- hắn ta nót tiếp

– …

– Khôn hồn thì tránh ra cho bọn ông

-…..

– nè. Thằng câm kia

Cậu không đáp lời. Vẫn cứ để cho tên đó đọc thoại 1mình

– Khốnn mày có tránh ra không thì bảo

– Tao cho tụi bây một cơ hội cuối cùng- Cậu cất giọng

– Gì?-tên đó nhíu mày

Móc trong túi ra 1chui dao xanh trùng với màu tóc

Cả đám cô đồ trân gân như không tin vào mắt mình..

Cái đó…

– Hừm…có bản lĩ h thì đấu tay đôi với tao- tên đại ca vẫn chưa nắm bắt được tình hình, lếu láo nói

– Đại…ca- một thằng đứng bên cạnh lí nhí

– Còn chờ gì nữa. Yụo bây đánh chết mẹ nó cho tao

– Nhưng….thưa anh…đó..là

..kor..n- tên đàn em lắp bắp

– Hả???

– Là…là korn Biuler!!!!

Tự mình nuốt nước bọt vào trong, cả đám run lẩy bẩy

– Ch..chết…mẹ rồi- tên đại ca lắp bắp

– Amh….korn!

– Tụi em…sai rồi anh ạ

– ..tha..cho tụi…em

Khẽ cười khẩy. Cậu bắt đầu tiếnc đếm

-1…2…- chưa được tiếng thứ 3, đám rùa rụt cổ đã chạy toán loạn

Quay sang con người phía sau cậu, cậu nhìn nhỏ đầy lo lắng:

– Đầu gấu. Có sao không?!

-…../

– Chúng đã làm gì cô chưa??

-…..

– Nè- cậu lay mAạnh vai nhỏ

– …tôi không cần anh giúp- nhỏ dửng dưng, gạt tay cậu ra

– Tôi….

– Anh nghĩ tôi không đủ sức dần cho bọn đó 1trận sao

– ….- nhỏ không nói gì nữ, quay lưng bỏ đi

Pặc___cậu vội vã níu lẩy cánh tay nhỏ

– khoan đi. Nghe tôi nói…

– …

– Chuyện đó không như cô nghĩ. Thực sự tôi…

– kiệt kể cho tôi nghe rồi. Anh đừng nói nữa

– …vậy tại sao?? Tại sao lại phớt lờ tôi- cậu nói, hơn cả hét

-….

– Cô….cô cứ như vậy. Tôi…không thể chịu nổi…tôi…

– Không thể chịu nổi???- nhỏ hơi nghiêng người nhìn cậu

– …..TÔI THÍCH EM!

– ..ơ…

– Tôi thích em…tôi thích em mất rồi! Đừng đối xử với tôi như vậy… Xin em…

-…

-…

Ầm ầm.. Tiếng sét như rền vang cả bầu trời

Gió bắt đầu thổi mạnh…dồn dập

Lòng người thổn thức…dằn vặc

-….

– Thích??- nhỏ nhếch môi

– …- cậu nhìn nhỏ, ánh mắt sắt lạnh kiên định

– HAHAHAHAHAHA…./!!!!!!!!- nhỏ bậc cười, lớn, mắc cười…mắc cười quá…nghe thật lá nực cười….cười, ra cả nước mắt

– …

– Thích tôi. Thích tôi….5tiếng…1ngày…1tuần…1tháng?? Hay là bao nhiêu.. Cụ thể giúp- Nhỏ cười khẩy

– em….

– Anh nghĩ…tôi tin lời nói của đại ca sát gái nhất cái thành phố này à??? Buông tha cho tôi đi Võ Vĩnh Hải- nhỏ nhếch môi

– Tôi..là thật lòng!- cậu khóc nhọc nói

– Thật lòng? À. Ý anh là thật lòng ngay bây giờ sao??? Còn ngay mai, là giả dốii, đúng không???

– ….- cậu nhìn nhỏ, chết lặng

Pặc- hất tay cậu ra

– Anh tìm nhầm “đối tượng” rồii

……….

Nói xong nhỏ chạyđi thật nhanh…thật nhanh…không có điểm dừng

Hoà vào làn mưa bắt đầu trút xuổng…che giấu hai hàng nước mắt rơi lã chã….

…….

……..

Cậu đứng chôn chân tại chỗ. .mưa , gió, bụi bặm tạt vào mặtt. Làn tóc xanh, cánh mũi to, bờ môi khô khốc…….

Từng lời nói của nhỏ là vô vàng vật nhọn đâm vào da thịt

Thích?

Vẫn chưa đủ….

Phải là yêu

Cậu yêu nhỏ thật rồi!

Nhưng nhỏ đã không hiểu…..

Cơn mưa giữa đêm đầy ấp lạnh rét, cuồn phong

Như lòng người giờ đây đầy ấp bão táp, sóng gió….

Cậu muốn nói.. Muốn nói….nhưng không thể …hình bóng nhỏ càng xa và rồi tan biến mất!

– Đầu gấu…anh yêu em thật lòng!

O.s

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN