Tiểu Thư Siêu Quậy - Chương 37: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
40


Tiểu Thư Siêu Quậy


Chương 37: Nhiệm Vụ Đầu Tiên


Tháo đôi vớ Hello Kitty ra khỏi chân rồi nhét vào trong đôi giày bánh mì màu cam sữa. Lúc nãy nó đã thay đồ trong công ty. Nên trở về nhà với bộ đồ năng động.

Bài qua đêm nay lại lên nhạc:

– Nghe!- Trượt nhẹ điện thoại rồi kê vào vai

Một tay nó xách giày, tay kia xách cặp da mệt mỏi đi lên lầu

” Chị ạ em đây. Thứ các chị cần đã có rồi. Gọi người đến lấy đi!”

Đầu dây bên kia Cherry từ tốn đáp

– Thảo My đang trên đường đến..

Nó nhàn nhạt nói. Bước chân lên từng bậc thang đá hoa cương.

” Có laptop hay vi tính gì ở cạnh chị không. Đăng nhập nick này em gửi thứ quan trọng”

– Rồi. Chờ chút!

Nó đáp

Lên đến tầng hai. Ôi mệ kiếp rã cả chân, do mấy ngày nay nó làm việc nhiều quá chăng? Đến bên sofa ngồi xuống, có một chiếc laptop đang hiện hữu trên bàn, của ai thì nó không biết nhưng vừa nhìn nhãn hiệu apple đen thui thùi lùi là nó nghĩ ngay đến Lâm. Chắc là của anh chứ không ai vào đây, màu đen mới cóng không hoạ tiết, thôi thì kệ, đối với Lâm thì không cần phải giấu giếm. Dùng tạm!

“Cherry. Username và password”

Nó nói ngắn gọn. Hiểu ý, cherry đáp ngay:

“DBLxxSATTER_HexiGroup. Mk:******”

– Ok. Xong!

Bàn tay nó thoăn thoắt gõ phím

“Vào trang quản trị chọn mục lưu trữ là ok”

– Tôi thấy rồi!

” Chị, hai ngày nữa em sẽ đi Sin. Bốn ngày kế tiếp chịu khó khi không có em. Ngày thứ năm mụ đó sẽ sang!”

Cherry thở hắt ra

Nó nghe vậy cũng khẽ bĩu môi

– Cô định thế thật à. Tôi nhớ là ba tôi không giao việc nhiều thế đâu. Dù gì cũng là chị em cơ mà!

” Ở đâu có mụ đó thì cherry không bao giờ ở. Cách nhau vài km em vẫn cảm nhận được cái mùi kinh tởm của bã đó!”

Cherry nhăn nhó đáp khiến nó cũng bực bội:

– Rồi. Im đi. Chị em các người…

“À..chị này…”

Cherry lắp lửng

– Có gì nói thẳng đi!

Mắt nó bây giờ tập trung vô màn hình không rời. Tất cả những gì cần cho đêm nay đã ở đây rồi nên nó không quan tâm chiều đến lời chery nữa:

” Con dao bạc…đang ở Việt Nam!”

Cộc. Chiếc điện thoại trên tai nó rơi trượt xuống sàn

Ánh mắt Linh như mất đi định hướng, đầu nó trở nên xoay xẩm, cái…cái gì???

Vội vã nhặt điện thoại lên kê vào tai:

– Cô nói ai cơ???!

“Là…con dao bạc!”

– Con…dao…bạc???

Môi nó mấp máy như nghẹn ứ….cái biệt danh đó…làm sao nó có thể quên??

– Còn…thông tin gì về hắn không?

Nó hỏi

” …hắn từng ở Pháp, đã từ bỏ giang hồ rồi. Về Việt Nam cách đây 1năm, còn lại thì là ẩn số, hành tung hắn rất bí hiểm. Nếu còn gì nữa em sẽ báo thêm.”

– …được rồi!

“Tuttuttut!”

Lặng lẽ tắt điện thoại.

Nó trầm ngâm một lúc lâu. Con dao bạc? Cái bí danh này, nó sẽ luôn nhớ mãi!

“Ngươi đang ở cùng một quốc gia với ta sao?”

Nó nghĩ. Bàn tay bóp chặt thành đấm!

Nhớ về hồi ức xa xưa, nơi có hai cô gái nhỏ yêu thương nhau. Một cô thì lạnh lùng, cô còn lại vừa khờ vừa yếu đuối. Cả hai tuy như thế nhưng đã hạnh phúc thế nào? Thế mà…

– Con kia!

Tiếng Lâm bỗng vang lên

Linh ngẩn mặt lên, là Lâm. Anh đã thay bộ quần áo công sở thành áo sơmi và quần jeans

– Đó là máy tính của anh đúng không- Anh nhíu mày nhìn nó

– . .thì sao?

Nó gật đầu thản nhiên

– Có mượn tao chưa?

– Việc gấp!

Lại đáp ngắn gọn xúc tích. Nhìn nó anh chỉ biết hừ mũi lạnh:

– Dùng xong mang qua phòng giùm đó!…

Nói xong Lâm đút tay vào túi quần bỏ đi.

Linh thừ người, gì vậy? Nhìn anh có vẻ buồn bực thì phải

Tiếng động cơ Lamborghini giòn giã dưới sân. Lâm ra ngoài bằng moto. Chỉ đi Bar đêm hay họp hội bang phái thỉnh thoảng mới thấy anh đi. Nhưng hôm nay anh đang đi nó, đúng là chuyện lạ. Có phải…là một dấu hiệu phẫn nộ?

Không nghĩ gì thêm. Nó kết thúc suy nghĩ và ôm laptop lên lầu.

Bóng nó vừa khuất lên tầng là lúc cánh cửa nhà vệ sinh tầng 2 bật mở

Minh chỉnh lại quần áo bớt xộch xệch rồi ra ngoài:

– Biết cả con dao bạc cơ đấy!

…………..

…….

.

.

.

.

Đồng hồ đỉnh điểm 12 đêm. Tắt chuông báo thức, nó bật dậy chuẩn bị ra ngoài. Thay đồ xong nó nhẹ nhàng rời nhà. Con Haysa trong nhà xe chỉ còn lại 1. Khẽ miết bờ môi mỏng. Tên công tử Nguyễn Hoàng lại la cà gái gú rồi. Thôi kệ, không liên quan tới nó, nghĩ vậy nó dắt xe ra khỏi nhà và đi đến điểm hẹn.

Theo như kế hoạch đã bàn, thì Thảo My nói bận việc công ty nên đã đến đó trước. Minh Ngọc và tên Trung Vương người Nhật đã ra ngoài lúc 11h. 12h là nó và 13h là Vy, lo ngại ở Hải nhiều điều vì cậu là người thực sự không đơn giản và giác quan cao nên Vy sẽ ra ngoài sau cùng và trễ nhất! Không thể để cho những người con trai trong nhà này biết tụi nó ra ngoài cùng nhau. Mặc dù… nó chắc rằng 3 trong số đó biết rõ hành tung của tụi nó.

Zuk Bar_Evil’s Room

– Trung Vương. Xem cái này được chưa?!

Nàng quay sang xem xét kim châm và kiếm của mình

Kelvin đón lấy lọ độc từ tay Jenny, cậu lắc lắc nó lên:

– Ổn!

– Kelvin. Thông tin về nhiệm vụ tối nay đã có. Bây giờ em chỉ cần xâm nhập vào khoảng này sẽ biết được hắn đang ở đâu!

Angel ngồi bắt chéo chân. Tay gõ liên tục trên laptop. Kĩ năng bàn phím phải nói là siêu nhanh. Cậu nhìn qua khẽ mỉm cười gật đầu:

– Angel bây giờ khác quá!

– Anh thôi đi!

Cô nhếch môi chán, tính cách thứ hai vô cùng nghiêm túc.

Kelvin trong suốt thời gian qua đã được học rất nhiều về vũ khí và máy móc, lí do duy nhất là vì thực lực của cậu không mạnh bằng top 8. Cậu phải ở lại vị trí hỗ trợ!

Cạch_cánh cửa phòng bật mở. Nó thận trọng bước vào. Nhìn người con trai duy nhất trong căn phòng nó nheo nheo mắt:

– Anh là Trung Vương?

– Chắc cô là huyết mộc!

Kelvin đáp lại

Khẽ gật đầu. Nó bước tới và ngồi vào vị trí của mình ở một góc khuất trong cùng. Cậu chàng nhìn cô gái lạnh lùng như ngộ ra một vài điều Zak đã nói: cô gái mạnh nhất DG trải qua sốc tâm lí và gần như bị trầm cảm. Chính là nó!

Công việc lại tiếp tục, thời gian còn lại đúng 30 phút. Vermonth sẽ tranh thủ làm các thứ này tại nhà rồi sẽ đến nhập bọn. Đúng là cực mà. Lộ mặt FD đi cho yên bình xã hội.

Nó chỉ ngồi đó và làm việc một mình, bỗng một lúc sau vô tình liếc qua Angel. Nhìn ánh mắt bi quan đượm buồn đó nó lại nhớ ra một điều, nhưng thôi…phải chờ xong đêm nay đã, không thể để cô bị phân tâm.

Angel nhăn mặt lạnh, chỉ còn một chút nữa thôi. Chút nữa. *Cạch*

– Được rồi!

Trút hơi thở mệt mỏi. Cô tựa người ra phía sau

Còn phải chất chứa tình cảm này đến bao giờ nữa. Quá mệt mỏi rồi. Làm một đứa em, cũng tốt mà…nhưng…cô không muốn…thực sự không muốn!

Lời hứa rút lui…đã thực hiện…chắc chị cũng hiểu mà. Nhưng…nếu hai người đó bên nhau…cô không chịu được. Cô…có lẽ là vai phản diện trong cuộc tình này, ích kỉ giữ anh bên mình, chia cắt hai người họ. Một đứa con gái xấu!

Kelvin chỉ biết lặng người nhìn cô. Dấy lên sự đồng cảm…yêu đơn phương, vô cùng đau khổ!

.

.

.

Căn phòng yên ắng đối lập hoàn toàn cùng không gian Bar. Minh khoác tay 2 cô gái phía ngoài uống rượu với những cử chỉ thân mật. Không những không gây phản cảm mà hắn còn khiến các cậu ấm ganh tị, các quý cô thì mê mệt. Đâu ra một đại mỹ nam quyến rũ như thế. Hall của Dying không lúc nào là không nổi bậc mặc dù hắn luôn mặc những trang phục đơn giản, có khi còn chẳng đâu vào đâu(“-_- ).

Vy lắp ló xuất hiện lối ra vào. Nhỏ cũng không để ý gì nhiều, vội vã đi vào dãy nhà dành cho top 10 bang phái.

Hắn chỉ liếc ngang và vô tình nhìn thấy nhỏ. Một giây ngạc nhiên, ba giây hiếu kì và một phút suy nghĩ. Xong hắn chợt cười nhẹ.

– Haller, nghĩ gì vậy?- cô gái quyến rũ vuốt má hắn

Chụt. Hôn vào má cô ta, hắn nhếch môi:

– Không có gì đâu, em yêu!

…………..

…………………

.

.

.

.

.

.

Sau khi chờ Vy thay xong trang phục, Kelvin đứng lên chậm rãi nhìn bốn cô gái một lần nữa.

– Ok. DG quả không hổ danh, nhiệm vụ đầu tiên của các cô, tôi được cử qua đây để hướng dẫn cơ bản cũng như giám sát, chỉ một lần đầu tiên duy nhất, hãy chứng tỏ thực lực, Kelvin tôi sẽ nghiêm khắc ghi nhận. Chúc thành công!

Sau khi nghiêng người chấp nhận như một hình thức, nó lên tiếng với vai trò chỉ đạo:

– Nhiệm vụ đầu chính là thanh toán Đỗ Quốc Hào. Chủ tịch dãy khách sạn Robe’s White. Tên tham ô đứng thứ 2 sau Thái Bảo. Một con mói mọt đáng gờm, gần đây còn có những hành động bán thông tin tổ chức cho các băng đẳng khác, Huyền Vũ đã gửi thư cảnh cáo nhưng hắn đáp lại bằng hành động chống đối!

Giọng nó đều đều. Rõ ràng và rành mạch

– Thông tin hiện tại điều tra được hắn đang ở biệt thự Robe. Cách biển XXX 30Km. Căn nhà đó có 4tầng. Vệ sĩ trên dưới 1000 người.- Angel quay laptop lại 3đứa vừa nói

– Đồ chết nhát. Phòng bị kiểu đó…- Jenny tặc lưỡi

– Giờ thì tao đã hiểu lí do Miwa bắt chúng ta nhập học vào Mai Sao, hắn là cổ đông lớn cho Mai Sao. Các thông tin về hắn Miwa đều có. Tìm ra ngôi biệt thự đó là vì thông tin ở Mai Sao hắn có một vài mãnh đất ngoài đấy, các tên tham ô thì bận tâm gì đến các thông tin tiết lộ cho trường học. Hắn đâu ngờ đứng đầu Mai Sao là Miwa – Vermonth nhếch môi

( Chú thích: Mai Sao xây dựng nên không có sự tài trợ của DBL hay SAT nên không ai ngờ nơi đây chính là nơi cư ngụ của Miwa, về phần Satomi Miwako khi mở trường bà lấy tên là Minamoto Miwako. Không ai có thể biết bà là ai.)

– Kế hoạch đã xong chưa?- nó hỏi

– Finish!- Nhỏ đáp.

– Ok. Vậy… HÀNH ĐỘNG!

…………………

……………

Chiếc xe du lịch 15 chổ hướng ra biển XXX. Kelvin giữ láy, 4 đứa thì ngồi sau thay trang phục và trang bị dụng cụ cần thiết cho mình. Đêm nay, có lẽ là một đêm dài!

.

.

.

Căn biệt thự đồ sộ cao 3 tầng với khoảng sân to gần bằng sân vận động. Trên dưới 1000 “con chó nuôi” đang bảo vệ một con cẩu tạp lắm tiền. Phía trước khoảng 50 người vây quanh trong sân, trước cổng là hai tên vệ sĩ to con mang kính râm chắn đám.

Nó khẽ nheo mắt lại. Lão già này coi bộ rất sợ chết. Ha, đã gây tội còn biết sợ à?!

.

.

.

Hai tên vệ sĩ gác cổng này đang đứng tám chuyện với nhau, giữa trời rét lạnh như thế này mà phải gác cổng, đúng là mệt thân!

Cộp cộp! Tiếng động làm cả hai tên chú ý. Từ đâu xuất hiện một cô gái xinh như thiên thần mặt áo hai dây và quần đùi đi ngang qua.

Tiếng giày cao gót uyển chuyển trên lòng đường. Cô gái cột cao mái tóc hung phì phèo điếu thuốc lá nhã ra những làng khói mờ nhạt đến mê người

Soạt! Đi đễn trước mặt hai tên gác cổng, giọng Vermonth đưa đẩy:

– Hai anh trai~cho hỏi thăm. Villa này có phải của lão Quốc Hào không?!

– Ôhô~cô em xinh đẹp này, tìm ông chủ của bọn anh có việc gì thế. Em là…bồ nhí của lão hả?!- một tên háo sắc nhìn nhỏ cợt nhã

Phụt. Nhổ nước bọt xuống đất, vermonth lấy tay quệt mũi ra vẻ tức giận:

– Má~ lão già chó! Lúc kết con này thì đường mật lắm, hứa bao nuôi đấy, cả tháng nay biến mất tăm. Khó khăn lắm mới tìm được tới đây. Cho tôi gặp ông ấy!!!

– Xin lỗi cô em, đây không phải nơi muốn vào thì vào. Em nên đi đi! – Tên còn lại nhìn nhỏ nói

– Cái gì? Không cho tôi vào hả? Biết tôi vất vả thế nào mới tới được đây không? Tốn cả trăm ngàn xe ôm, đi bộ mấy cây mới tới được. Cho tôi vào mau!- Nhỏ cáu tiết hét lên

– Trời ạ. Cái cô này, bé cái mồm thôi, biết đây là đâu không?!

– Á à! Con này thích la đấy. Đỗ Quốc Hào, đồ lưu manh, mau ra đây cho tôi!!!

– Cái con nhỏ này mày điên rồi hả. Câm ngay không? Muốn hai đứa tao dùng vũ lực hả??

– Bà chấp đấy. Nhất định phải cho vào!

Nhỏ ngay tức khắc lao tới cổng, hai tên vệ sĩ liền hoảng hốt chặn lại. Mỗi tên cầm một tay lôi nhỏ đi.

– Đỗ Quốc Hào. Đồ tồi. Cho tôi vào…cho tôi vào..

Vermonth vờ như la hét không phục. Trong khi đó 3 cô gái đã lén lút leo cổng vào biệt thự.

Phịch_ cả 3 vừa đáp đất an toàn. Đúng như thông tin Miwa cung cấp. Khu vực này có vườn hoa, ẩn nấp là việc quá dễ dàng.

Tầm 2 tên lính canh đang rọi đèn đi lại.

– Lạ thiệt, vừa nghe có tiếng gì mà!

– Hay là tiếng gió? Tao có nghe quái gì đâu

– Nè! Gần cái bụi này nè!

Một tên cầm đèn pha chĩa vào bụi rặm, mà nơi đó…là nơi Jenny đang ẩn nấp

– Đâu. Dòm vô thử coi. Con gà hay gì chăng?!

– Khùng hả, gà cái gì mà g.. ẶC!

Chưa kịp nói hết câu, vừa khom người xuống thì con dao từ trong bụi cây thọc lên đã cắt ngay động mạch cổ tên đó!

– Ơ mày…sao thế… Kẻ nào?!- Tên còn lại nhìn động bọn liền hoảng hốt

Vút_Á!

Chiếc phi tiêu bốn nhánh của Hexi đã gâm ngay cổ hắn

Nhìn hai cái xác ngã quỵ dưới đất, ba thân ảnh găng tơ từ từ đứng dậy. Theo như kế hoạch, cả 3 chia làm 2hướng. Jenny ở lại dẹp gọn tất cả “lính” quanh đây. Hexi và Angel sẽ vào ngôi biệt thự. Khi nào xong, nàng sẽ vào xử luôn bọn tầng 1 chừng 50 tên và đi lên giúp đỡ 2 đứa!

Jenny đi men theo lối tường, bí mật tiêu diệt bọn quanh sân. Nó lấy từ trong túi quần ra sợi dây thừng và móc sắc.

Cộp. Cái móc sắt đã được ném móc vào thành lang cang tầng 1. Nó leo lên trước, sau đó kéo cô lên cùng.

Vì là cửa kính nhưng có kéo rèm. Bên trong đèn sáng nên nó và cô thấy được mấy bóng canh gác đi qua lại suốt. Khiến cả 2không thể hành động. Angel và nó hai người mỗi bên nép sát vào hai cây cột

Cắn môi 3 giây, không còn cách nào khác. Dán một con chip lên mặt kính và nhấn píp 2phát vào máy bộ đàm trên lỗ tai. Tiếng Vermonth vọng ra từ đó:

[ Bên trong….300 tên…. Angel dùng khói độc đi!]

Ấn một phát nghĩa là tầng trệt. Hai phát là tầng 1, ba phát là tầng 2, bốn phát tầng 3 và năm phát là cần hỗ trợ. Nhỏ sau khi “bị” hai tên kia khiêng đi một đoạn đã dùng súng giảm thanh khử chúng, trở về xe cùng Kelvin, nhỏ đeo những dụng cụ gần giống máy phát thanh và headphone kết nối với laptop. Chính là để hướng dẫn cho bọn nó, những gì cả 4 ra ám hiệu thì lẫn nhau đều biết. Bộ đàm nó vang lên tiếng “pip”, jenny là “clik” và angel là “Tít”. Giọng nói của vermonth lẫn tín hiệu thì cả bốn đều nghe.

Màn hình laptop là sơ đồ biệt thự. Có thể nói đây là một trong những thiết bị vô cùng tối tân của tổ chức do Wylyam Tromit làm ra. Nó có thể xâm nhập thông tin của những ngôi nhà chỉ cần một con chip dán lên tường của nhà đó. Các chấm đỏ trên màn hình đại diện cho một con người ( vì con người toả nhiệt trung bình 37°. Mỗi thân nhiệt hiển thị là một chấm đỏ!)

Hiểu ý, Nó nhìn angel nhướn mày. Cô cũng đã nghe nhỏ nói. Từ từ ngồi xỏm xuống thấp, dùng dụng cụ cắt kính mini trong túi, cô khoét thành công một cái lỗ ngay chốt cửa. Nó và cô mang mặt nạ phòng độc vào, sau đó angel thả vào đó một quả mìn hẹn giờ 10s

Bây giờ, chỉ cần đếm ngược: 10…9…8…7…6…5…4…3…2..1.. Và

– Ặc mùi gì vậy…

– Mặc…nạ…phòng…độc…lấy mau!!!

Tiếng người bắt đầu rên la ỏm tỏi.

Quá trễ. “Đồ chơi” của Jenny chế ra vô cùng mạnh. Chỉ cần hít vào chưa đầy 3s sẽ bị đột quỵ tê liệt tứ chi…5s sau lấy đi mạng sống người đó một cách dễ dàng!

1…2…3…4… Vài trăm con người đã ngã xuống.

Hexi thò tay vào cái lỗ mà angel khoét khi nãy, nhẹ nhàng mở chốt cửa phía dưới, cả hai bí mật đi vào trong!

[ Tầng 1…có bẫy, muốn không bị camera phát hiện thì đi qua hai căn phòng nữa, quẹo trái, sau đó tiếp tục qua 2 căn quẹo phải,khom lưng 55° nép sát tường trái và phải. Lưu ý, trên trần và thảm sàn có cơ quan. ]

Vermonth nhìn hai chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển theo hướng dẫn của nhỏ một cách hài lòng. Dao găm và dây thừng bung ra được cả 2 xử lí rất gọn gàng!

Về phần jenny, sau khi xử gọn con số 50 quanh biệt thự. Nàng từ từ tiến vào trong nhà, cũng chính là tầng trệt. Nhẹ nhàng nhấn “clik” một phát và nép vào cánh cửa to.

[ Jenny, có hai camera và 6 thiết bị quay hình ảnh. Cứ 10s camera sẽ đổi góc và ngưng cung cấp hình ảnh trong 5s, trong vòng 5s tìm chỗ nấp và chờ 10 kế tiếp rồi di chuyển. Gầm bàn sofa, sau chậu cây, dưới chân cần thang là 3 nơi camera không quay thấy. Yên tâm, tầng này hình như không có người, chúng nghe hoản loạn và đã chạy sạch lên tầng 1 có lẽ cũng trúng độc hết rồi. Tao sẽ đếm…thời gian cho mày]

[ Rồi chuẩn bị…10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chuyển 5, 4, 3, 2, 1; 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chuyển 5, 4, 3, 2, 1; 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chuyển 5, 4, 3, 2, 1…. ]

Từng lệnh ” Chuyển” của Vermonth là từng hành động thoăn thoắt của jenny được thể hiện. 5 giây xông thẳng vào nhà và chui vào gầm bàn sofa. 5 giây rời khỏi đó là tiếp tục lách vào chậu cây cảnh to. 5 giây tiếp theo thành công trượt vào đáy chân cầu thang.

[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…1, 2, 3, 4, 5; 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…1, 2, 3, 4, 5]

Đã hai lần nữa vermonth đếm. Jenny chưa di chuyển tiếp. Mắt nàng hướng ánh nhìn về camera cao nhất, ở đây quá hiểm. 5 cái máy quay và camera kia có thể, nhưng, cái còn lại cao nhất đã dừng lại và tập trung vào phía nàng. Có thể là lúc nãy chậm một li, đã có hình ảnh nàng xoẹt qua. Nhấn bộ đàm 5 lần. Vermonth bang lệnh “chờ” rồi quay sang hai cô gái trên tầng.

Nó và cô đã lên tới tầng 2 và giải quyết trăm tên nữa. Tầng 3 này vừa có camera dày đặc lại vừa có hơn 500 tên. Buộc phải công khai thôi!

[ Hexi và Angel ở chân cầu thang tầng 2 đợi lệnh. Cho phép jenny vô hiệu hoá camera sau đó xông lên trên tầng 2họp mặt cả 3]

Ngay tức khắc nàng móc súng giảm thanh ra. CHÍU! Một viên kẹo đồng đứt màn hình cái máy quay chết bằm. Jenny chờ 10s tiếp rồi mau chóng lên lầu trong 5s bằng móc sắc và dây đu tự động!

Bóng nàng thoăn thoắt đi theo lối dẫn của Vermonth, phút chốc cả 3 đã gặp nhau tại tầng 2.

[ Camera mà jenny vô hiệu hoá đã làm kinh động đến Đỗ Hào. Bây giờ trên tầng còn hơn 500. Sáp lá cà!]

Cả 3 đứa đã nghe thấy. Lập tức phóng lên tầng cuối cùng.

.

.

.

Đỗ Quốc Hào đang bắt đầu điên máu. Mấy cái camera rõ ràng gắn khắp mọi nơi. Vậy mà tại sao…không bắt được chút gì hình ảnh của kẻ đột nhập. Chỉ thấy đống xác đàn em tầng 1 tự dưng ngã khụy cả. Tầng trệt thì 1 camera đã mất tín hiệu, tất cả máy quay ở tầng 2 đều bị phá. Không thể nào, cho dù tránh được camera thì bọn này sao lại dễ dàng vượt qua cơ quan của lão?! Chắng lẽ…người của tổ chức đã đến, chỉ Mark hay những con hổ mà Mark nuôi mới có thể làm được những chuyện này…! Hay là… Devil Girls. Không, cái bọn hỉ mũi chưa sạch đó sao? Sao có thể???

– Tụi bây. Ở tầng 3 này bảo vệ cho tao!

– Rõ!

Tiếng đáp đồng thanh như trấn an hắn. Thế nhưng…ngay sau đó là 1 giọng nói lã lướt

– Đến lúc chết cũng mang theo 1000 người chết chung. Sợ buồn chán hả ông già????- Tiẽng Angel lảnh lót

– Ai? Kẻ nào….mi…mi là kẻ nào???

-Bạch Hạc đến nhà, mà…đón tiếp tệ quá vậy~

Âm thanh vang ra từ phía cầu thang bộ. Tất cả ánh mắt bất giác tập trung về phía đó.

Angel ngồi bắt chân trên thanh vịn cầu thang. Đeo mặt nạ phòng độc nhưng ánh mắt giễu cợt và mái tóc lai vẫn bồng bềnh toả hương quyến rũ.

– D…DG! Ngươi…đến thật!

Nhìn lão già lắp bắp mà cô mắc cười vô cùng

– Chẳng lẽ giả???

Tất cả những tên đàn em đồng loạt cầm đao và súng lên chĩa mũi vào Angel.

– Ơ…sao nóng vội vậy hả? Để chúng tôi xuất hiện cho hết đã chứ~

Lại một giọng trong trẻo vang lên

Jenny đã bắn móc sắc dính lên trầnn và ngồi trên cây đòn tay to từ lúc nào. Nàng đáp phịch xuống đất, giọng bè dĩu:

– Làm một con cẩu chui rút cả tháng nay vất vả không. Cẩm kích không DG bọn tôi tới đón ông vào nhà mồ…

– Mày…muốn giết tao sao?

Mẳt Lão Hào gằm gừ nhìn jenny, mặc dù tay đã hơi run run.

– Chứ ông nghĩ bọn tôi đến hỏi thăm ông chắc?

Nó nhàn nhã kiểng chân từng bậc cầu thang bộ. Điệu bộ ung dung còn hơn là đang ở nhà mình.

– Mày…ai nữa!??

Cả bọn lẫn Đỗ Hào đều giật bắn cả người. Trong căn biệt thự đồ sộ, một lực lượng trang bị hùng dũng, cạm bẫy khắp nơi. Đâu ra xuất hiện 3 cô gái xinh đẹp lại trông mảnh dẻ thế này?? Các cô này là quỷ sao? Tàng hình vào hả?

– Sao? Lũ cẩu này!

Angel cười khẩy

– Đại ca. Nhìn mấy nhỏ này láo quá. Anh sợ gì? Chỉ là 3 đứa con gái!

Một tên nóng nảy cầm súng lên.

– Chú em…nói gì thể?

Jenny nhíu mày

– Vì cái đám DG vớ vẩn nhìn như ca-ve này mà bọn mình trốn chui trốn nhủi lâu nay sao anh?

Lại một tên khác lên tiếng như xem thường.

Môi nó chợt nhếch lên. Bàn tay phút chốc mon men vào túi quần. Ca-ve? Có thể xem đây là một lời khen.

Vút, Vút_Á

Hai thân ảnh đứng sừng sững bây giờ thì lê lết rên la. Hai lá bài sắt còn cắm trên cuốn họng chúng

– Phần thưởng cho lời khen ngông cuồng của hai ngươi!

Nó phủi tay

– Tụi bây…tụi bây…bảo vệ tao…

Mặt Đỗ Quốc Hào đã lạnh toát, không ổn rồi, lão vốn không ngu như Thái Ngọc Bảo, đâm đầu vào chỗ chết…rất sợ, nên đã chạy trốn từ trước, nhưng…nhưng bây giờ…làm sao đây? Linh tính mách bảo tình thế này không ổn!

Không ổn…là không ổn cho phe lão. Có cảm giác, 3 đứa này…không đơn giản đâu, có khi còn nguy hiểm hơn bọn DG 11 từng dằn mặt lão!

– Khi DG không mang mặt nạ…nghĩa là gì? Lão tướng già?

Câu nói ẩn ý của Angel khiến tay chân ông ta đã co cứng. Sao lại không biết, DG hay FD, lộ mặt…chính là khai tử lệnh!!!

– Chặn…chặn 3đứa này lại…. không cho chúng dến gần tao!!!

Lập tức một đội binh hùng hậu tạo thành bức tường che chắn cho lão già. Mặc dù vài thành phần đã không khác gì Lão Hào. Nhìn đồng bọn chết đau đớn. Bất giác rùng mình…

– Chậc…vẫn còn ý chống đối- Jenny hất tóc

– Coi như vận động tý nữa- cô lẩm nhẩm

Nó móc hai bộ bài ra. Lười nhát nhìn qua cô:

– Chia nhau đi. Tao rút đây

Angel hừ mũi như bất công. Nó định chuồn “vận động” hả!

– Okie~

Cô mím môi

– Lên…lên đi!

Đỗ Quốc Hào hô to. Yaaaaaaa!!! Bao nhiêu con người lực lưỡng đã xông lên.

Angel và jenny lao vào cuộc chiến, thực hiện lệnh sáp lá cà!

Máu me lên láng. Mùi nồng tanh hôi bắt đầu bốc lên xộc vào cánh mũi các cô gái, lan rộng ra không gian!

.

.

.

Trên chiếc ban công cao vun vút về đêm. Lão già đang hì hục nối dây thừng dài ra, phần cột vào người, phần cột vào thành lang. Nhìn là biết, định chạy!

– Mất công sức cho một cái chết hoành tráng!

Hexi đứng tựa người vào cánh cửa. Nhếch miệng cười nhạt nhẽo.

– Mày…làm sao…lên đây??

Đổ Quốc Hào người run cầm cập, mắt trào lên đục ngầu sợ hãi.

– Ông chọn đi. Tự tử bằng súng lục…hay là…nhảy lầu tự vẫn?

Câu nói từ bờ môi nhỏ xinh như nhẹ tuênh trong gió. Nó khoanh tay từ từ đến gần lão:

– Tha…tha cho tao đi. Tài sản Robe’s white, là của mày…

– Thứ chết nhát như ông mà vào được Tổ Chức hả.

– Tha cho tao đi. Làm…ơn mà~~

– Không thích hai cách tôi vừa nêu hả?

Giọng nó vẫn nhàn nhạt. Tay bắt đầu đã lên nồng súng.

– DG. Cô làm ơn tha cho tôi đi. Tôi..thực sự không muốn chết

Tiếng một ông già khóc lóc van nài. Tiếng từng bước chân cô gái vẫn ung dung tiến lại gần hơn.

– Ông còn nhớ Hàn Duật Nhi chứ?

Đổ Quốc Hào như sa sầm lí trí. Cái tên.. Hàn Duật Nhi…này?? Lẽ nào?

– Mẹ cô ấy mất sớm. Để lại cô ấy cho cậu ruột. Nào ngờ từ nhỏ ông ấy sử dụng Nhi như công cụ kiếm tiền. 12 tuổi, bị ông cưỡng bức. 14 tuổi bị ông bán qua Nhật, 15 tuổi, chính Miwa đã nhận cô ấy về nuôi. 16 tuổi bị sống như tù nhân và 17 tuổi thì chết thảm trong thân phận…một con ca-ve! Thế nào?

– Cô…cô…làm sao..

Cái miệng nhăn nhúm mấp máy không thành lời. Lão ta khó thở từng nhịp

– Chuẩn bị chết chưa?!

Nó nhướn mày

.

.

.

Đoàng!

Trên tầng sân thượng cao mấy chục mét. Tiếng súng vang rền trong đêm sương. Thân ảnh trung niên từ trên cao rơi bộp xuống nát vụn biến dạng.

Đôi găng tay đen in logo DG bị ném lại và tiếng giày cao gót nhỏ dần.

3 bóng đen rời khỏi một mãnh đất đẫm máu.

O.s

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN