Tiểu Thư Siêu Quậy
Chương 42.
“Không chạy xe vào trường. Hôm nay học sinh học hai tiết tự học rồi sau đó đi thay bộ đồng phục chính quy và cùng giáo viên xuống sân dự lễ..”
Nhìn cái thông báo to đùng kia mà mặt mũi đám tiểu thư, công tử phờ phạt hẳn.
Xem ra từ “đồng phục” có vẻ quá xa lạ nhỉ. Cũng phải thôi, ở một trường cấp 3 bình thường tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục theo quy định. Riêng ở Mai Sao, thật ra lúc mới thành lập trường cũng có quy định này, nhưng…mấy cô cậu chưa một ai và chưa bao giờ mặc bộ đồng phục tới trường, vì vậy mà nó bị chìm vào quên lãng.
-…bà hiệu trưởng, đúng là rỗi hơi!
Vy lẩm nhẩm một cách chán chườn. Vừa vào tới cổng được nhận ngay một bộ đồng phục từ bảo vệ. Nhỏ tức giận ném nó sang cho Hải. Cậu không nói gì cho nốt cả 2bộ vào balo rồi khoác vai nhỏ cùng đi vào trong.
Phía sau là nó, anh, chàng cũng có những cảm xúc tương tự, mấy con người lười nhát xem tiệc tùng là kẻ thù thì sao vui nổi. Chỉ có cô và nàng hí hửng phấn khích.
Ngọc đúng là người của công chúng, mới hôm qua còn khóc lóc, bảo nhiêu uất ức trút với anh. Bây giờ lại hò reo thích thú như vậy. Mấy cậu ấm tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đó của cô làm Lâm nổi điên lên, vô cớ đá vào chân Kiệt.
(Shin: Tội bạn Kiệt -_-)
Nó cũng vừa vứt xong bộ đồng phục vào túi. Lủi thủi đi sau lưng 6 cô cậu.
– Hắt Xì!
Nó lấy tay quẹt ngang đường mũi. Cơn mưa tối qua không làm nó cảm được vì… nhờ có bộ quần áo của ai đó nhưng xem ra cũng có chút tác hại. Sáng nay nó phải mặc áo thun len cao cổ màu đen. Găng tay đến bằng len, váy len đen dài quá gối. Tất đen nốt. Một bộ sưu tập len hàng hiệu.
Linh chợt liếc nhìn người đi cạnh nó, không hẳn là đi cạnh, chỉ là vừa đi vừa nghe điện thoại, bên cạnh là một em kè kè theo. Chỉ là vô tình thôi, ánh mắt cả hai giao nhau. Giây phút đó, Dương Cẩm Linh cảm thấy hối hận khi đi nhờ xe hắn vào tối qua. Hạ mình ngồi trên chiếc xe mà hạng con gái nào cũng có thể tình tứ ngồi cùng hắn.
Nhật Minh nhìn nhìn theo mũi giày đen bước nhanh dần của ai đó, khẽ mím môi, hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đối với cô gái này là gì. Nhưng…
“Chủ tịch, nhờ anh cả, làm thế nào anh thuyết phục được công ty Chanel dễ dàng vậy?”
Đầu dây bên kia thư kí vui mừng hỏi han.
– …không có gì đặc biệt cả!
Nói xong hắn tắt máy, cho điện thoại vào túi.
– Honey, nói chuyện với ai vậy?- cô gái đi bên cạnh hờn dỗi
Minh khẽ tặc lưỡi, choàng eo cô gái. Lí do hôm nay hắn đi cùng cô gái này tới trường, bởi vì cô ta chính là, người thừa kế Chanel. Nếu ngẫm kĩ một chút, Nguyễn Hoàng Nhật Minh khi giao du với một cô gái, đều có mục đích riêng.
…..
“Hỏi đi khắp thế gian duyên phận là gì?!
Anh không kiếm tìm nhưng em là tự đến,
Em chỉ là vô tình nhưng sao cứ luyến lưu?”
….
Tất cả những công việc của công ty hôm nay nó không cần làm, bởi vì mama biết tin hôm qua còn gái cực khổ. Chủ động gọi điện bảo “con nghỉ ngơi vài hôm đi”. Nó vâng dạ ngoan ngoãn cho bà yên tâm nhưng trông lòng cực kì không thích. Con cái nhà họ Dương quả giống cha, không làm thì thôi chứ đã làm rồi thìcuồng công việc hơn mạng sống, không chỉ là việc kinh doanh gia đình mà công việc còn là sự đam mê riêng của họ, bởi vậy, “tạm ngưng” vài hôm, Dương Cẩm Linh như con cá thiếu nước.
Giờ nghỉ trưa nó trốn lên văn phòng hiệu trưởng, Miwa ngồi làm việc liếc xéo đứa học trò cưng đang chiếm chiếc giường yêu quý, vừa uống sữa vừa xem K-Pop.
– Con xem phòng ta là chốn không người hả? Tranh cả nơi nghĩ trưa của người già sao?
Miwa nói làm nó suýt nghẹn họng. Đáp trả bà bằng giọng ngạc nhiên:
– Người tự nhận mình già sao?
– Con chưa biết à? Lão già ấy có bồ nhí mới rồi. Chuẩn bị cưới bà lẻ thứ 4 đấy. Ta già thật rồi!
Linh khẽ cười léo. Trùm chăn cao hơn đầu. Chuyện cũng không có gì ngạc nhiên cả. Trong giới Mafia thì Mark có 1 vợ là Miwa, nhưng trong đời thực doanh nhân VicTrip có những 3 bà vợ. Bây giờ một bà nữa cũng chẳng là gì.
Ngẫm nghĩ sống lâu mới biết đời nhiều chuyện lạ.
Nếu nghĩ Cẩm Linh là con người hoàn toàn nhạt nhẽo thì thật là sai lầm. Chỉ là không bộc bạch ra ngoài thôi. Thật sự thì nó cũng thích âm nhạc, đặc biệt là K-Pop. Nhớ lại lúc nhỏ toàn nghe Kpop mỗi tối thôi, bây giờ thì hễ rãnh rỗi, nó cũng cập nhật những thông tin mới mẻ về cuộc sống, tiêu biểu là nhạc hot của Hàn Quốc. Điều này là ăn vào trong máu rồi. Thời trẻ trâu là fan cuồng Kpop đấy, nhắc lại chỉ khiến nó xấu hổ, dù con người thay đổi, nhưng…sở thích khó chữa lắm.
“Yo in danger. Em đang chơi đùa với tôi? Chúng ta là gì của nhau vậy. Em đang gặp nguy hiểm đấy…”
Cầm máy tính bảng xem hết Save Me, Danger rồi tới Blood, Sweat and tears của BTS. Suy cho cùng nó cũng vẫn còn là học sinh cấp 3, thích mấy Oppa Hàn là một hiện tượng không hiếm. 7 anh chàng này làm nó hứng thú, đẹp trai, nhảy tốt, giọng khoẻ, rap thì đỉnh khỏi bàn, xem mãi không chán.
Thế nào mà Sư mẫu buồn buồn, nhảy vào trùm chăn rồi cả 2 cùng xem.
– Ta thích cậu này này!
Vừa ăn táo, Miwa chỉ chỉ
– …jungkook?
Nó buộc miệng hỏi
– Ừ. Rất đẹp trai. Có nét giống Kiệt nhỉ?! Còn con thích cậu nào?
Bà hỏi
– V. Người này này. Suga nữa, người đang rap!
Miwa gật gù tỏ ra hiểu biết. Nhìn nó mà phì cười, xem ra đứa học trò này cũng không đến nổi không cưới chồng được. Nó cũng có sở thích nữ tính kia mà!
Không khí thoải mái của hai người phụ nữ kéo dài cho đến khi tiếng gõ cửa phá đám đáng ghét…
Chưa kịp mở thì kẻ không mời đã xông cửa vào. Nhật Minh, tay cầm xấp giấy đủng đỉnh bước vào. Nó nhìn hắn một cách lạ lùng, hắn vào đây làm gì??
Điều kì lạ nữa là Miwa cũng tỏ ra bình thản. Nhìn Minh, bà bảo:
– Để trên bàn đi. Cảm ơn~~~
Hắn tức đến nổi gân xanh. Sao lại phải làm chân sai vặt của bà này chứ. Tức giận thảy đống giấy lên bàn. Không quên liếc bà già và cô gái đang ôm máy tính rồi bước ra ngoài.
Sự xuất hiện bất ngờ này làm nó khá shock. Gì vậy?
– Quên chưa nói. Người quen của ta đó. Ở chung một nhà với con mà ta chưa kể. Thằng nhóc đẹp trai đó cũng thú vị lắm!
Người quen? Nó ngớ người. Song, không quan tâm nữa. Linh tiếp tục thả hồn theo điệu nhạc…bỗng chốc hồi tưởng lại sự việc tối qua…
***
– Thay đi và chẳng ai buồn mắt nhìn cái bo đì con cò của cô.
Minh nhắm mắt và lẩm bẩm
Mắt Linh mở to hết cỡ. Quái thật cái tên này, hắn rốt cuộc nghĩ gì trong đầu đây??? Nó có nên sử dụng mấy thứ này, không được, thế thì sĩ diện còn đâu nữa. Nhưng…đúng là không còn cách khác, nó sẽ cảm thật nếu duy trì bộ đồ ướt trên người.
– Đồ điên.
Nó gắt, bờ môi lạnh lẽo nhưng giọng vẫn còn rất cứng cỏi
Nhật Minh cười nhạt. Câu nói đầu tiên từ lúc nó bước vào xe.
Hắn tự nhiên đứng dậy…rút ô trong balo và bước ra khỏi xe.
Hành động đó khiến nó sững sốt. Hắn…tử tế hơn nó tưởng. Mãi 30 phút sau Nhật Minh mới trở lại xe và nhìn nó thay đồ xong thì mới an tâm láy xe đi
****
” Nguyễn Hoàng Nhật Minh… Anh…còn kì lạ đến nhườn nào nữa đây?”
O.s
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!