Tiểu Thư Siêu Quậy - Chương 47: Ta Từng Gặp Nhau Chưa?(1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
12


Tiểu Thư Siêu Quậy


Chương 47: Ta Từng Gặp Nhau Chưa?(1)


Đoàng_Choang!

Kính chiếu hậu bên trái bị bắn vỡ, con mắt phải của Nguyễn Hoàng Nhật Minh khẽ lay chớp.

– Đi mất cái kính cả chục ngàn USD rồi.

Cẩm Linh nhìn hắn, cau mài, vẻ bình thản của hắn làm nó phát điên.

– …tâm thần- Nó lầm bầm

Phía sau đám xe moto vẫn ngoan cố đuổi ráo riết. Cứ hai tên một xe. Những tên ngồi sau không ngừng xả đạn vào chiếc xe sang trọng nọ.

Kẻ chạy đầu ra vẻ như thủ lĩnh. Cứ liên tục quát lớn: “Thiên Vương, chắc chắn có đám Thiên Vương trong xe!”

Và điều này, không cần nói, tất cả hầu như đều đã ý thức được. Vì sao ư? Hành động của bọn Thiên Vương và Devils Girl luôn luôn sặc mùi chiêu trò. Chỉ trong thoáng chốc, cả bọn ngu bị đánh lừa quá gọn.

Choang. Chiếc kính còn lại cũng đã vỡ!

– Khỉ thật!

Nhật Minh gằn giọng. Đạp mạnh chân ga hơn nữa. Nhất định phải cắt đuôi cái bọn đỉa này. Chúng chỉ muốn lấy mạng hắn càng sớm càng tốt thôi!

– …chạy mãi không phải là cách hay.

Nó nhìn ra những chiếc xe phía sau. Khẽ chau mày.

– Nói câu nào hữu dụng hơn đi.

Minh khẽ nói. Vừa nói hắn vừa cười nhếch miệng như đùa cợt. Chẳng lẽ nó không nói thì hắn không biết chạy mãi là không ổn hay sao?

– Tôi sẽ cho cô xuống xe, sẽ không liên luỵ gì DG các cô hay bà thím đó.

Minh chậm rãi nói.

Quả thật,

Là nhờ nó hắn mới biết được mục tiêu chính là mình, nhưng…việc nó nói cho hắn biết khác nào đồng nghĩa với việc nó tiết lộ bản thân mình cũng nằm trong tổ chức? Vì sao nó lại làm như vậy? Hắn vô cùng khó hiểu, nhưng mà bây giờ chuyện đó không quan trọng. Nó đã giúp hắn thoát ra khỏi chỗ lúc nãy, hắn không muốn liên luỵ nó thêm nữa.

– Tôi sẽ giải vây cho anh lần này.

Linh nhàn nhạt đáp

– Khặc. Cô quan tâm tôi rồi à? Hay là tôi nghe lầm?

Minh suýt cười thành tiếng, quay sang nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ. Cô gái này, muốn gì nữa đây?

Nó nhìn hắn một cách chán ghét, nói chuyện nghiêm túc với một tên điên đúng là không thể.

– Hợp tác đi. Tôi có điều kiện cần trao đổi?

-…cô?

Nhật Minh cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo kia đã trở nên sắc bén hơn từ lúc nào. Nó đang muốn làm điều gì?

***

.

.

Mai Sao school.

Không khí vẫn cứ náo nhiệt cả buổi tối nóng nực, kẻ nhảy người nhót, kẻ vui người cười. Nào ai biết được ẩn sâu trong đó có chút vấn đề lạ.

Để ý kĩ sẽ thấy ngay, cả thảy 8 nhân vật nổi tiếng nhất trường…đều đồng loạt biến mất!

Soạt_lại một bóng người lạ nhảy qua chiếc cổng sau của trường. Chúng đều mặt cùng loại trang phục đen kịt, không súng thì dao, lần lượt chậm rãi nối đuôi nhau đi vào.

Tên đầu đàn ra hiệu “chia đều ra mỗi hướng”. Lập tức cả bọn như bầy kiến di cư: mái nhà, bờ tường, khuôn viên,…chúng đều chia nhau đi một cách lén lút. Hoàn toàn trái ngược với phía ngoài kia đòi bắn giết kịch liệt.

Bộp_thân ảnh cuối cùng cũng nhảy qua chiếc cổng cao. Hắn lập tức dùng bộ đam báo cáo với ai đó:

– Boss, chúng ta đã vào thành công!

-“…”

– Dạ rõ, bây giờ tôi làm ngay!

Ngắt bộ đàm với vẻ cao ngạo, tên đó cười nhếch đắt chí.

Bỗng…

Soạt_phịch!

Lại một thân ảnh nữa bay qua cổng, một thân ảnh khá thon gọn của con gái.

Tên sát thủ nhìn thân ảnh kia ngạc nhiên. Hắn là người cuối cùng rồi kia mà:

– Ai…ai?

Thân ảnh ấy chẳng nói gì, không nhanh không chậm thò tay vào túi áo jacket và…

Chíu_Bụp.

Tên sát thủ khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn chết tại chỗ, đôi đồng tử mở to như sò biển nhìn người kia một cách sửng sờ…hắn vừa bị bắn, lúc nào thế?

Cô gái nọ nhìn hắn như khinh bỉ, chầm chậm kéo nhẹ chiếc khẩu trang đen thổi khói trên nồng súng giảm thanh:

– Tụi mày đánh hơi nhanh hơn cả chó nữa!

Giọng Jenny trầm trầm, ban cho tên đó ánh nhìn ma mị, nhặt cái bộ đàm bị rơi dưới đất lên, cô nàng kéo cao chiếc khẩu trang, thoắt cái đã biến mất.

Trong một căn phòng nhỏ ở kí túc xá cũ, có 2 thân ảnh nọ đang tất bật trang bị lên người những thứ vũ kí sắt bén.

– Sư mẫu, tụi con xong rồi!

Angel nhỏ giọng qua tai nghe hình bông tai tím, khẽ liếc mắt qua Vermonth, nhỏ cũng đã cho nốt khẩu súng lục vào túi quần bó đen.

-“Tốt, các con ra ngoài giúp Jenny đi”

– Còn ba anh ấy thì sao ạ?- Vermonth lo lắng hỏi

– “… Nhắn tin giữ chân bọn nó lại giúp ta, nếu chúng ra ngoài đụng độ với đám khủng bố ngoài kia còn mệt hơn. Để chúng ở đây, dù có chiến tranh xảy ra ở đây cũng không được cho chúng biết mục tiêu là chúng. Con hiểu chứ?”

– Nhưng mà…chúng ta chẳng có kế hoạch trước gì cả à? Bọn học sinh kia sẽ ra sao đây?

Vermonth lắp lửng. Trong trường bây giờ chứa hơn 500 con người, chỉ toàn là công tử tiểu thơ, làm sao có thể âm thầm mà chiến đấu? Tệ hơn nữa là mấy cô cậu kia toàn là nhân vật nổi tiếng, ngoài trường thì không sao, nhưng chỉ cần vụ đột nhập này bị phát hiện, nó sẽ lan truyền theo độ nổi tiếng của đám tiểu thư kia mất. Lúc đó, Mai Sao không còn là trụ sở bảo mật của Thiên Vương hay DG được nữa. Và đương nhiên, cả Satomi người đứng thứ 2 trong thế giới ngầm cũng sẽ bị phát hiện.

Phía bên kia, Miwa cắn nhẹ đầu móng tay, điều này, bà thừa hiểu:

-“…chính vì thế, ta muốn các con phải dẹp sạch cái bọn này không còn tên nào kể cả tên cầm đầu…còn các học sinh trong trường, dù muốn dù không, đều là học sinh của ta, phải bảo vệ chúng 100%, chuyện này bại lộ, ta sẽ tính đường rút khỏi VN, không được để chúng bị tổn hại dù chỉ một đứa nào.”

– …tụi con biết rồi.

Cô bặm môi. Quay sang nhỏ:

– Đi thôi Vermonth!

Hai bóng dáng thanh mãnh nhanh nhẹn trèo cửa sổ ra ngoài, thoắt cái đã trèo lên tận sân thượng kí túc xá cũ. Angel ra hiệu chia cho Vermonth ở lại đây giám sát bọn chúng, nhỏ hiểu ý gật nhẹ.

Angel thò tay vào túi móc ra sợi dây cương gắn móc sắt.

Bụp, chiếc móc sắt được cô ném đã dính kiên cố vào thành lang toàn nhà B đối diện, khẽ ấn nhẹ chiếc nút đỏ trên thiết bị đeo tay, sợi dây tự động đưa cô lên cao, qua đến sân thượng khu B một cách êm đẹp.

Còn lại Vermonth, nhỏ đứng đấy nhìn theo bóng Angel, trong lòng vừa thấy lo lắng vừa khó chịu. Móc điện thoại ra, nhỏ soạn vài dòng chữ ngắn ngủi: Em với Ngọc và My đi về trước, các anh đừng tìm. Hãy ở đó chờ cho đến khi em quay lại. Nhé!

Bộp-giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mi Vermonth chợt rơi. Từ lúc nào nhỏ dễ khóc đến vậy? Nhỏ đang sợ điều gì? Sợ Vĩnh Hải gặp nguy hiểm? Hay là…sợ phải cho cậu thấy bộ dạng giết người không gớm tay mà nhỏ luôn che dấu???
.

.

.

Ở khu kí túc xá mới đối diện, Vĩnh Hải vẫn ngồi đó với khẩu súng lục và chiếc điện thoại, nhận được tin nhắn hết sức nhẹ nhàng của người con gái cậu thương, cớ sao lại nặng nề như vậy?

Lặng lẽ hướng ánh mắt về khu kí túc xá cũ, nơi cô gái bịt mặt vừa lau đi hàng mi cay vừa cầm chiếc điện thoại.

Cậu nhận ra, cô gái này, và cô gái lúc nãy nhảy qua đây với chiếc khăn choàng đỏ cậu tặng là cùng một người, và cũng cô gái này…với người con gái mà cậu yêu cũng không thể nào là hai!

– Em…nói ra từ đầu, anh đã dễ chịu hơn rồi!

“Korn, đã thấy Vy và Ngọc ra khỏi kí túc xá cũ chưa?” Chiếc micro gắn trên tay Hải phát ra giọng nói trầm trầm_là Lâm!

– …rồi!

Cậu đáp

“Được rồi, hành động thôi!”

O.s

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN