Tiểu Thư Siêu Quậy - Chương 50. Mẹ của cha
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
11


Tiểu Thư Siêu Quậy


Chương 50. Mẹ của cha


Đêm càng chùng xuống, đêm nay trăng rất mờ. Gió thì cuồng cuộn, một không gian u uất.

Lòng người nhói đau, buốt giá từng cơn đến bi thiết.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng dồn dập, càng mãnh liệt.

Vy khẽ giãy giụa đôi tay bất lực bị ai đó ghì chặt, hô hấp khó khăn. Tại sao, lại gặp cậu trong tình trạng này?!

Hải khẽ hở đôi mi rậm, cậu theo dõi những biểu hiện chống đối hiện rõ trên cơ mặt người yêu.

Nhận ra sự khó chịu từ Vy. Cậu cuối cùng cũng tha cho nhỏ, tách đôi môi rời khỏi đôi môi ấy. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn cô gái đang ho sặc sụa, hít lấy hít để bầu không khí mà khẽ chau mày. Quay lưng đi đến nơi chất nhiều thùng carton chứa đầy sách để ngồi xuống.

Vy lập tức ngồi dậy, nhỏ dùng tay bịt chặt lấy đôi môi mình, thở gấp.

-…anh…làm gì ở đây. Em…em chỉ là, có chuyện,…thực ra..à… hiệu trưởng trường này là mẹ nuôi em. Bà ấy nhờ em…à…lúc nãy…em nghĩ anh là trộm…nên…

Nhỏ ấp úng, cổ họng nóng ran…nói chuyện chẳng lọt nổi một câu trôi chảy. Khẽ xoay khuôn mặt vào bóng tối tránh ánh mắt dò xét từ cậu.

Hải nhìn Vy. Nhìn thật lâu, cậu chần chừ rồi cũng quyết định sảy bước đến gần nhỏ hơn.

– Bao lâu nay, em vẫn chưa biết mệt? Anh thì…đã quá mệt mỏi khi cứ giả làm một thằng ngu mãi rồi Vy ạ!

Hải nhàn nhạt giọng. Nhìn đăm đăm người con gái trước mặt.

Vy giật nảy người. Nhỏ trợn mắt nhìn cậu. Cậu…biết rồi ư? Khi nào? Làm thế nào? Và tại sao???

“Có những chuyện, thực sự rất lạ kì. Nhỏ đã từng nghĩ, cứ giấu đi, giấu đến khi nào còn có thể giấu. Nghĩ đến những lúc cậu bắt gặp, cậu nghi ngờ, từng lời ngụy biện phải như thế nào để thuyết phục cậu tin. Lo xa đến từng chút như vậy…thế mà…tại sao??? Ngay bây giờ…họ nhìn nhau, nhỏ chẳng thể nói một từ gì. Thật kì quặc. Nhỏ có cảm giác rằng, tất cả những lời ngụy biện bây giờ là vô ích. Cậu…hình như chẳng còn chuyện nhỏ có thể giấu, …cậu nhìn thấu cả rồi thì phải.”

***

-Vermonth…Ver…Ver…Vy.

Giọng Angel gay gắt từ phòng truyền thanh. Nhỏ có vấn đề gì rồi thì phải.

– Không được phải qua giúp Vermonth thôi_cô gằng giọng toan đứng dậy.

– “Đừng Angel. Ngồi yên. Mày không được đi đâu cả.” – Jenny thét lên qua tai nghe

– Nhưng…

– “Không được tự tiện rời bỏ vị trí. Đó là nơi duy nhất phát được tin cho mọi người. Mày mà đi thì ai sẽ truyền tin cho mọi người lúc cần đây hả.” nàng quát

– Nhưng Vermonth. Mày không nghe nó đang gặp chuyện à??? Ai SHIT. Má nó…mày muốn tao khùng lên sao??? Nó mà gặp chuyện thì sao đâyyy??????

Cô la lớn. May mà là phòng cách âm. Ruột gan như đang bị ai đun nấu. Con Vy, nó gặp chuyện gì rồi, trời ơi!

Jen bặm chặt môi mình. Đến nhân cách thứ hai của Ngọc cũng nổi điên. Nhân cách thứ hai rất ít khi nổi nóng, nhưng nổi nóng rồi thì chẳng ai kiểm soát nổi.

– ‘Mày đừng rối. Để tao qua đó. Bình tĩnh lại đi.’

Jenny đáp. Để nàng đi. Nàng phải qua xem con bạn đang gặp chuyện gì. Tại sao giờ phút này lại gặp lắm chuyện xảy ra như thế chứ? Sư mẫu, Hexi mau đến đây đi. Những chuyện lãnh đạo đề xuất kế hoạch này đâu phải sở trường của nàng chứ???

Nghĩ rồi Jen quay người, gấp rút tìm con đường nhanh nhất để đi đến nơi của Vy.

Thế rồi, cánh tay củi Jen bị ai đó nắm lấy từ phía sau. Jen giật mình, nàng ngẩn cao đầu lên. Còn có thể là ai ngoài…Kiệt!

– A…A…
Jen kêu lên.

Trent khẽ dùng tay còn lại xoa đầu cô người yêu trong bộ đồ gangster khẽ cươi hiền hiền. Chàng đáp:

– Vợ yêu đang rối lắm đúng không. Đừng có khóc nha… Anh giúp em.

Nàng chẳng hiểu thứ gì. Chỉ biết há hốc mồm nhìn bạn trai mình. Phía chiếc hoa tai truyền tin với hai nhỏ cũng đột ngột vang lên tiếng nói bất ngờ từ Angel.

-“Jakling???”
***

Overnight bar. Căn phòng vip hạng sang phía bên trong và ngoài thực sự đối lập hoàn toàn.

Bên ngoài, hàng tá những con người đang dòm ngó và chỉ trỏ trước căn phòng, chả là, chủ của cái bar này_Shino vừa đến đây. Và theo như những người chứng kiến hoặc những kẻ không thấy nhưng vẫn cố bốc phét kể lại thì, ông chủ giàu có 27 tuổi, đến đây để dàn xếp vì đã lỡ thất kính với một nhân vật tầm cỡ thế giới đêm.

Bên trong căn phòng, hai nam một nữ. Shi ngồi đối diện với cặp trai gái nọ, lòng khẽ lo lắng. Mong người đối diện không làm gì mình.

Hall Biuler, ngồi nghiêng ngã trên chiếc ghế, ngồi cạnh là cô “bồ” của hắn mà quản lí của Shi vừa mạo phạm.

– Anh Hall, chỗ quen biết. Mong anh đừng chấp nhặt. Em còn làm ăn anh à.

Shi khẽ mở lời. Haller đối diện,vẫn tỉnh queo. Hắn khẽ khoắc vai “bồ” mình, thì thầm vào tai nó:

– Sao cưng, em muốn thế nào?

Dương Cẩm Linh thúc nhẹ vào bụng Hall, diễn “sâu” quá rồi đó đồ khốn. Hắn cười nham hiểm nhìn biểu hiện của nó.

Linh hơi hắn giọng rồi giả vờ nũng nịu:

– Ưm, người ta đã nói như vậy. Thôi tùy anh xử trí.

Nguyễn Hoàng Nhật Minh khẽ rợn da gà. Cái cô gái này, ngọt chết được mà, cả người muốn rạo rực lên được, suýt nữa không kiềm được, hắn hơi đỏ mặt.
Nhìn sang Shi, hắn đáp:

– Được…người của tao cũng nói vậy. Xem như bỏ qua.

– Ôi dào. Cảm ơn anh chị thông cảm, em sẽ dạy lại đàn em mình.

Shi bật cười vui mừng. May quá, Hall Biuler từ trước giờ nổi danh hống hách, cứ tưởng hắn giở quán luôn ấy chứ…

– Nhưng mà Shi này.

Minh khẽ nói

– Dạ sao ạ? Có gì anh cứ nói.

Shino đáp

– Mày từng là đàn em tao. Anh mày từ trước tới giờ dù muốn thâu tóm địa bàn ở khu nào cũng chưa bao giờ phá mấy chỗ làm ăn ở địa điểm đó. Đúng không?

– Dạ đúng ạ. Em phải cảm ơn anh không kịp. Từ ngày anh làm chủ nơi này, em làm ăn còn tốt hơn trước.

Giọng Shino vô cùng cảm kích mà phân trần. Nghe vậy, môi Nhật Minh khẽ nhếch:

– …như mày nói. Tao đã đối đãi rất tốt với mày. Vậy, theo mày dám nhúng mũi vào phá chuyện nhà của tao. Tội gì đây hả Shi?

– Anh…nói sao? Em hả? Làm gì có chứ?

-…bọn sát thủ đang ở Mai Sao là của mày đúng chứ?

Linh khẽ rót ly rượu vang. Đưa cho hắn đúng kiểu một em bồ yêu kiều. Minh đón lấy, nhấp một hơi hết sạch.

– Ơ…anh nói gì sao em chả hiểu. Em kinh doanh đào tạo sát thủ. Người ta “mua” thì em “bán” thôi. Cái trường dở hơi đó có liên quan đến anh ạ? Em,điều tra rồi, nó chỉ là của một con mụ nhật nào đó…

“Rắc” chiếc ly vỡ tan ra. Ánh mắt Nguyễn Hoàng Nhật Minh tối sầm lại.

– Anh…anh…sao vậy? Em có nói gì sai anh chỉ bảo ạ??

Shi tái mặt. Nhìn theo chiếc ly bị hắn vứt xuống đất mà thót tim. Đã làm gì mạo phạm đến hắn chứ?

– Cái mụ Nhật tầm thường mà mày nói, ông già của tao phải gọi bả là MẸ đấy.

Shi nghe như tiếng sét qua tai. Cái gì??? Có lẽ nào…

– …anh Hall…em..em..

Dương Cẩm Linh cũng khẽ chau mài. Hắn đang đóng kịch à? Chẳng phải hơi thái quá sao? Satomi là bà nội của hắn? Đùa à?

O.s
(Sorry các bạn êu. Cả ba tuần nay em lo vote cái lễ quốc tế có trai nhà em đi dự đến quên trời đất. Vote xong thì trai nhà em may mắn thắng giải luôn. Lo ăn mừng hết động này tới động khác, giờ mới up. Số mê trai nó khổ vậy đấy. Thông cảm nhe, trai là phải mê thôi, biết sao giờ. Hiuhiu)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN