Tiểu Tử Quấn Lấy Tôi - Chương 1:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Tiểu Tử Quấn Lấy Tôi


Chương 1:


Đông Đông không giống tên cậu ấy. Không hề lạnh lẽo, ngược lại vô cùng ấm áp, ấm đến mức muốn thiêu rụi mọi người xung quanh.

Cơ bản bình thường Đông Đông sống theo tác phong:” Người không đụng đến ta, ta không chạm đến người. Người dám chạm, ta lập tức đánh chết người.”

Chính vì lối sống không hề có chút nhịn nhục nào, cậu ấy thường phải vào phòng y tế. Tử Tranh vốn là học sinh đàn chị tham gia giúp đỡ những việc lặt vặt ở đấy nên rất hay bắt gặp cậu ấy. Quen thuộc đến mức chỉ cần thấy lấp ló bóng dáng cậu ta, cô liền lôi bông băng thuốc đỏ ra sẵn sàng giúp đỡ.

Cô không có ý cổ vũ đàn em đánh nhau nhưng thực ra theo một góc độ nào đó vẫn thấy Đông Đông đánh nhau rất tài năng. Cậu ấy tuy không bị thương nặng nề nhưng cô chủ nhiệm vẫn đốc thúc vào phòng y tế vì lo lắng cho gương mặt yêu nghiệt bẩm sinh của cậu ấy.

Từ hôm nhìn thấy làn da trắng mịn của cậu, mái tóc mềm mại màu đen của cậu, đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp dưới cặp kính đen của cậu, ừm, hoá ra phụ giúp cô y tế thực tốt. Gặp trai đẹp mỗi ngày, trai đẹp còn để mình sờ loạn, xúc cảm không còn gì tốt hơn. Độc ác một chút còn mong mỗi ngày cậu ấy đều bị thương như thế.

Thân quen hơn, cô cùng cậu ta trò chuyện khi đang xử lí vết thương của cậu. Đông Đông không phải kiểu trai đẹp “so cold, so cool” như ngôn tình. Cậu ấy tính cách khá trẻ con, ấm áp lại có chút bốc đồng. Chỉ khiến người ta yêu mến, không hề có cảm giác khó chịu.

Giọng của Đông Đông cũng dễ chịu, là kiểu điển hình của dạng con trai trầm tính, không hề nghĩ cậu ấy đi đánh nhau. Với đàn chị cũng cực kì lễ phép, hiền lành:

– Chào chị, em là Đông Đông. Thật làm phiền chị rồi.

Cô nếu không thấy thành tích đánh nhau của cậu ấy thì đã ngờ nghệch tin cậu ấy là một con thỏ nhỏ mất rồi. Mà thực ra, ở thời đại này, con thỏ nhỏ hiền lành, lễ phép cũng ít ỏi quá đi. Tìm kiếm cũng thực khó khăn. Một con thỏ nhỏ vừa hiền lại vừa đẹp thì càng hiếm gấp bội.

Tuy cậu ấy đánh nhóc kia chảy cả máu mũi đi, đánh một tên nam sinh cùng khóa cô sưng tím cả mắt, cô vẫn thiện cảm với cậu ấy.

* * *

Đông Đông ngày ngày ra vào phòng y tế, liền thân quen với một học tỷ khá dịu dàng.

Cô ấy… tên cũng dịu dàng, nghe rất dễ chịu: Tử Tranh.

Phòng y tế đông học sinh khóa trên thực tập nhưng cậu đặc biệt yêu thích vị học tỷ này.

Khi cô trò chuyện với cậu, ánh mắt vô cùng ấm áp, cả giọng nói cũng thoải mái, dễ nghe.

Học tỷ không thật xinh như những cô gái hoa khôi trong khối nhưng lại mang nét thanh thuần trong sáng, tựa một đóa bách hợp trắng muốt.

Cậu rất thích cảm giác bàn tay nhẹ nhàng xoa miếng bông gòn lên miệng vết thương, tỉ mỉ cẩn thận, thích cảm giác cô ấy thỉnh thoảng trêu đùa vô tư, thích nụ cười rất mực đáng yêu ấy. Nên vì thế, cho dù thỉnh thoảng cô ấy phải giúp đỡ người khác vô cùng bận rộn, cậu vẫn nhất mực không để đàn chị khác băng bó cho, ngoan ngoãn đợi cô làm xong việc đến băng bó cho cậu.

Mà các anh chị ở trong phòng y tế đều trêu rằng cậu như cái đuôi nhỏ của cô, chỉ cần cậu bước vào, lập tức biết ngay cậu ấy đi tìm ai.

Đông Đông không còn nhỏ nhưng cậu vẫn đơn thuần trong chuyện tình cảm. Cảm giác yêu đương gì đó vẫn rất mực mơ hồ, chỉ là thứ tình cảm quý mến cậu dành cho học tỷ. Có lẽ vì cô ấy lớn hơn, vì cô ấy băng bó vết thương, vì cô ấy rất thân thiện dễ gần nên mới xuất hiện loại tình cảm này.

Có lẽ vì thế mỗi khi đến phòng y tế, chỉ cần thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô cùng câu nói quen thuộc, đã khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Ấm áp, ngọt ngào mà dịu dàng, một dư vị rất riêng.

” Đông Đông, hôm nay lại đến phòng y tế à?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN