Tìm Anh
Tìm Anh - Chương 12 (Kết)
Một tháng rồi lại hai tháng trôi qua kể từ sau chuyến đi xa về phía bắc. Tự lúc nào, Khánh Nguyên đã lập cho mình một thói quen đó là mỗi lần đi làm về, trước khi mở cửa vào nhà, cô lại nhìn qua cánh của nhà bên cạnh một cái. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà cô lại có thêm động lực để tiếp tục cuộc sống đầy khó khăn phía trước.
Thỉnh thoảng cả hai cùng nhau ăn một bữa. Dĩ nhiên, Minh Hải là người nấu, nhưng cả hai cùng đi siêu thị mua đồ. Cứ như là một cặp đôi thật sự vậy. Cái kiểu quan hệ này thật lạ, chẳng ai nói lời yêu mà tình cảm nó cứ tự nhiên đến vậy đó. Nhiều khi cả hai bận công việc cả 1-2 tuần không gặp nhau. Họ thấy nhớ nhau nhưng mà ai làm việc người đó. Hãy làm việc thật tốt để rồi ta có những khoảng khắc cùng nhau ý nghĩa hơn. Đó là phương châm của 2 con người đồng điệu.
Khánh Nguyên đang chăm chú tô màu cho bức vẽ thì điện thoại báo có tin nhắn mới:
– Cuối tuần đi với tôi dự lễ hóa trang Halloween nhé!
– Ở đâu vậy?
– Cũng gần đây thôi. Q7.
– Ok, để tôi sắp xếp.
– Vậy check mail đi: những thứ cần chuẩn bị trong đó 🙂
– Ok 😉
Ping pong! Lại thêm một tin nhắn mới nhưng không phải của Minh Hải, đó là của Thanh Trúc.
– Ê mày! Cuối tuần đi dự lễ halloween với tụi tao nha!
– Ở đâu?
– Q7
– Có mấy chỗ tổ chức lễ halloween ở Q7 nhỉ?
– Lễ hóa trang thì chắc chỉ có 1 thôi. Ở Tortoise Bar. Mày hỏi lạ vậy?
– Ờ, cũng có người rủ tao tới đó mà.
– Chà! Mày mà cũng chịu đi với “người rủ” hả? Anh Vũ rủ mày còn không thèm đi.
– Chuyện đó khác má ơi!
Ngày thứ Bảy đến, Khánh Nguyên mặc một chiếc váy đen, mang guốc đen hơi cao so với thói quen. Cô cũng mang một cái nói vành lớn đen bằng nhung có mấy sợ lông gà lóng lánh. Theo như chỉ dẫn từ email của Minh Hải, cố chuẩn bị một chiếc mặt nạ che phần mặt trên. Thêm đôi bao tay lưới mỏng nữa thì cô có có một ngoại hình đen từ trên xuống dưới. Chiếc váy khiến cho cô trông thật sự hấp dẫn, nhất là khi cô di chuyển.
18:30, một chiếc xe đã đợi sẵn bên dưới khu chung cư. Người lái không phải là Minh Hải như Khánh Nguyên mong đợi. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên mặc quần áo như là tiếp tân khách sạn. Ông ta hỏi:
– Đã đi được chưa? Thưa cô!
– Dạ, được rồi!
Chiếc xe ô tô từ từ di chuyển ra cổng khu chung cư Đại Khang rồi ra đường lộ lớn hướng về Tortoise Bar. Đi được một lát thì Khánh Nguyên hỏi:
– Anh Minh Hải tới trước rồi hả chú?
– Minh Hải là ai tôi không có biết.
– Ủa? Vậy ai thuê cái xe này vậy ạ? Hơi ngạc nhiên nhưng Khánh Nguyên vẫn bình tĩnh hỏi lại.
– Ah, cái này công ty cử tôi tới chứ tôi không biết ai là khách hàng đặt xe.
Nghe câu trả lời có vẻ hợp lý nên Khánh Nguyên cũng không hỏi gì thêm. Cô đinh ninh rằng, Mình Hải đang chờ ở trong buổi tiệc.
Chiếc xe dừng lại trước của của Tortoise Bar. Đây là một quán bar nhưng lại có một khuôn viên sân vườn rất lớn. Mọi thứ được thiết kế theo kiểu cổ điển châu Âu thời kỳ Phục hưng. Theo sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân. Khánh Nguyên đi thẳng vào bên trong, vừa đi cô vừa nhìn ngắm quang cảnh mờ ảo đầy cổ kính. Những vị khách đứng nói chuyện rôm rả, ai cũng đeo mặt nạ nên không biết ai là ai. Dù là người quen đi chăng nữa thì cũng khó mà nhận ra nhau trong tình cảnh thế này.
Khánh Nguyên đi thẳng tới đài phun nước thì cạnh đó có một người hóa trang là một anh hề bước tới bắt chuyện với cô:
– Cô là Khánh Nguyên phải không?
– Tôi có biết anh không?
– Tất nhiên là không. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. À mà cũng không phải, gặp mặt …nạ mới đúng.
– Hah, phong cách nói chuyện này quen lắm. Khánh Nguyên tủm tỉm.
– Vậy sao? Tôi không nghĩ là có người trùng lặp phong cách với tôi.
– Tôi biết ít nhất một người đó.
– Nếu có dịp cô giới thiệu với tôi nhé!
– Được thôi.
Nói xong Khánh Nguyên đi theo “chú hề” vào bên trong lâu đài bên cạnh. Đó thật sự là một cái lâu đài. Quán bar năm bên trong, tầng trệt, còn phía trên là khách sạn 4 sao. Không có nhiều dịp được thưởng thức một buổi tiệc thú vị ở nơi đây. Vé vào cổng của buổi tiệc này cũng không rẻ tí nào. Đó là chưa kể phải có trang phục phù hợp mới được tham gia. Người tham gia phải đăng ký trang phục qua internet trước để ban tổ chức đảm bảo không có ai trùng với ai.
Trong khi Khánh Nguyên mãi ngắm vẻ đẹp của nội thất bên trong lâu đài thì “chú hề” bước tới với 2 ly rượu trong tay.
– Rượu này mấy trăm năm rồi đó.
– Thật sao?
– Ý tôi là cái thương hiệu.
– À há! Khánh Nguyên nhún vai cầm lấy và nếm thử ngụm đầu tiên.
Cả 2 người vừa uống rượu vừa bàn về những thứ dùng để trang trí bên trong lâu đài. Khoảng nửa tiếng sau thì cô cảm nhận được người đang nói chuyện với mình không phải là Minh Hải. Cô hơi hoang mang nên đi bộ ra ngoài. Cô tìm một chỗ để ngồi, đó là một cái ghế bằng sắt cạnh đài phun nước. Cô cố tình chọn một chỗ khá thoáng để ngồi, vì nếu Minh Hải đến thì sẽ dễ dàng thấy cô hơn.
Cô ngồi một mình trong khi mọi người tụm lại thành từng nhóm đứng nói cười vui vẻ. Đây không phải là lần đầu cô ngồi một mình trong một bữa tiệc. Nhưng sao hôm nay khác quá. Giống như là đang chờ đợi một thứ gì đó thì thời gian sẽ làm ta thêm lạc lõng giữa mọi người vậy. Một phút trôi qua quá lâu. Khánh Nguyên lấy điện thoại từ trong túi xách, cô thấy 2 cuộc gọi nhỡ. Nhưng đó không phải của Minh Hải mà là của những người bạn của cô. Cô gọi lại cho Thanh Trúc:
– Mày đang ở đâu á? Giọng Thanh Trúc nói to.
– Tao đang ở ngoài đài phun nước bên phải của lâu đài á.
– Ở nguyên đó nha. Tao ra liền.
Một lát sau thì Thanh Trúc và Tuấn Vũ tiến đến. Cả hai đều hóa trang khá màu mè. Khánh Nguyên nhanh chóng nhận ra điệu bộ quen thuộc của 2 người bạn.
– Ủa? Tưởng mày đi với ai đó mà? Thanh Trúc ngạc nhiên.
– Uhm, nhưng mà không biết ảnh đi đâu nữa.
– Chắc người ta có việc gì gấp nên chưa tới. Thôi, đi với bọn anh vào trong cho vui nào! Tuấn Vũ nhẹ nhàng phân bua. Thanh Trúc cũng gật gật níu tay cô bạn.
Tới 12 giờ thì pháo hoa bắn lên liên hồi khiến tất cả mọi người đều ô lên ngắm nhìn. Chỉ có Khánh Nguyên là cảm thấy không vui. Đôi mắt cô bẩm sinh đã rất buồn, giờ nó lại buồn hơn nữa. Cô giận nhưng không biết giận ai. Cô buồn nhưng không hiểu mình buồn vì cái gì. Chỉ đơn là không vui. Tuấn Vũ tinh ý đứng lại gần nắm lấy tay cô để cho cô không cảm thấy lạnh lẽo. Nếu nói là ai người luôn theo sát Khánh Nguyên gần 8 năm nay thì đó chính là Tuấn Vũ. Anh lặng thầm, nhẹ nhàng và đầy sự kiên nhẫn. Anh khao khát được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Khánh Nguyên, anh khao khát được nhìn thấy sự kết hợp hoàn mỹ giữa đôi mắt buồn và đôi môi cháy bỏng. Ấy vậy mà anh vẫn chưa thể làm được gì. Có lẽ anh thiếu cái gì đó; có thể anh có bình dị chăng?
Pháo hoa vẫn tiếp tục được bắn lên, càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng thăng hoa. Đám đông cũng tăng dần cung bậc cảm xúc của họ lên. Khánh Nguyên thình thoảng vẫn nhìn quanh, đâu đó trong cô vẫn hy vọng rằng Minh Hải sẽ đến. Dù có muộn một chút cũng được. Miễn sao anh ấy đến và ôm lấy cô. Bỗng, một cú chạm vai làm cô nín thở, cố quay lại thì thấy đó là “chú hề” cô gặp lúc đầu buổi tiệc.
– Pháo hoa thật đẹp! Nhưng nó vẫn không quyến rũ bằng quý cô black đây!
– Anh quá khen. Nhưng tôi không trông đợi anh đâu.
– Sao vậy? Có sự hiểu lầm gì chăng.
– Anh làm tôi nghĩ rằng anh chính là người tôi cần gặp.
– Nếu vậy thì xin lỗi cô. Tôi không cố ý.
– Nếu không cố ý tại sao anh biết tên tôi?
– À ừ, xin phép tôi được giới thiệu. Tôi là Huy quản lý website của Tortoise Bar. Tôi đã bị thu hút khi cô đăng hình mẫu bộ trang phục cô đang mặc.
– Vậy anh có tiết lộ cho tôi thêm một chút không?
– Nếu nó không hại gì?
– Trong danh sách khách mời có ai tên là Minh Hải không?
– À ừ, để tôi xem.
Nói xong chú hề Huy cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi nói tiếp:
– Không có Minh Hải nhưng Hải Minh thì có đấy!
– Hải Mình mặc bộ trang phục nào?
– Robin Hood màu xanh lá.
– Anh có thấy anh ta trong buổi tiệc không?
– Không thấy nhưng tôi chắc chắn là anh ta có dự buổi tiệc. Vì vé của anh ta đã check in rồi. Mà tại sao cô quan tâm đến người đó vậy?
– Anh ta là người đưa tôi đến đây nhưng lại bỏ rơi tôi. Khánh Nguyên nhún vai cười khổ.
– Vậy được. Để tôi giúp cố trừng trị hắn. Đi theo tôi.
– Chúng ta đi đâu?
– Đi tới phòng camera. Ở đó có thể quan sát được hầu hết ngóc ngách của khuôn viên này.
Khánh Nguyên gật gật rồi nói với Tuấn Vũ. Cả 3 đi theo Huy ra phía sau lâu đài. Có một tầng hầm để đi xuống. Phòng camera có 2 người trực. Huy có vẻ là cấp trên của 2 nhân viên nọ nên khi anh ta yêu cầu thì họ đều làm theo răm rắp. Có rất nhiều màn hình, nhưng không ai tìm thấy được dấu vết của người hóa trang thành Robin Hood. Thậm chí một hình ảnh có anh ta cũng không. 15 phút sau, mọi người thất vọng đi ra. Huy đang cố gắng xin lỗi vì không giúp được gì cho người đẹp thì một nhân viên kêu lên.
– Ah! Robin Hood kìa! Ngoài cổng, đang đi ra! Nhanh lên!
Không cần nói gì thêm, cả bọn chạy vụt ra cổng. Khi đến cổng thì đây cũng là lúc mọi người ra về nên rất đông. Cả bọn 4 người chụp lại xem mặt tất cả những người mặc áo xanh lá cây nhưng không ai trong số họ là Robin Hood cả. Thất vọng, tự lúc nào nước mắt đã ứa ra trên đôi bắt Khánh Nguyên. Cô muốn khóc òa lên mà không được. Nó như một cái nấc mà nấc không được, nó cứ tức tức ở ngực khiến cô nghẹn lòng. Lần đầu tiên trong đời Khánh Nguyên trải nghiệm cảm giác mình đang yêu thật sự.
Khi đám đông đã tan hết, trong một góc phố gần đó, 4 người đứng im, lặng lẽ một lúc lâu. Thanh Trúc cất tiếng phá vỡ bầu không khí u ám:
– Thằng đó là thằng nào? Đưa số đây gọi cho nhanh cho rồi.
– Đúng đó em. Người ta không tới chắc có lý do. Em nên gọi điện hỏi thăm. Tuấn Vũ khuyên bảo.
– Tôi thì không hiểu chuyện cho lắm. Nhưng nói gì thì nói, hẹn rồi mà không tới thì chắc là có chuyện. Chứ đàn ông chẳng mấy ai bỏ rơi phụ nữ. Nhất là phụ nữ đẹp! Huy trề môi.
Nghe theo lời khuyên của mọi người, Khánh Nguyên quyết định gọi thử cho Minh Hải để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tổng đài báo là không liên lạc được. Lúc này thì cô lại có thêm cảm giác lo lắng lên vội vàng đón taxi về nhà. Tuấn Vũ nháy mắt với Thanh Trúc như muốn bảo cô là hay đi theo Khánh Nguyên.
Cả đám gọi taxi nhưng mãi không thấy có chiếc nào tới. Đại lộ 1:00 sáng vắng xe lạ thường. Bổng từ xa một chiếc ô tô dần dần chạy tới rồi dừng trước chỗ 4 người. Kính xe hạ xuống từ từ khiến mọi người chột dạ. Hóa ra đó là người đàn ông đã chở Khánh Nguyên đến dự tiệc.
– Xin mời quý khách lên xe. Tôi có nhiệm vụ chở quý khách về lại nhà.
Dù hơi lưỡng lự nhưng 2 cô gái cũng vẫy chào 2 chàng trai rồi lên xe. Chiếc xe đi chậm đều đến kinh ngạc, đường xá thì vắng lặng hơn thường ngày. Hôm nay là ngày halloween mà, vậy nên cũng có chút cổ quái. Thanh Trúc quàng tay thật chặt vào người Khánh Nguyên. Cô nhìn chăm chú đường xá xem thứ là đang đi đâu. Có đúng là về chung cư Đại Khanh hay không, hay là lái ra một nghĩa địa nào đó. Cứ nghĩ đến đâu thì Thanh Trúc lại ôm cô bạn chặt hơn.
Khoảng 15 phút sau thì xe đã đến được nơi cần đến. Người tài xế gật đầu chào 2 cô gái trẻ rồi lái xe đi. Thanh Trúc tò mò ngoái đầu nhìn lại thì trong phút chốc cô không thấy chiếc xe đi đâu nữa. Cô giật mình kêu lên á một tiếng. Khánh Nguyên thấy vậy cũng quay lại nhìn. Tuy nhiên, cô không thấy có gì lạ cả.
– Có gì mà mày la lên vậy?
– Cái xe nó biến mất mày không thấy sao?
– Chỗ kìa có khúc cua. Mà thôi, mày về đi, không cần lo cho tao đâu!
– Giờ này cũng trễ rồi. Tối nay tao ngủ với mày. Hihii
– Quởn lắm!
Như thói quen, trước khi bước vào nhà, Khánh Nguyên lại liếc nhìn qua cánh cửa nhà bên cạnh. Bổng nhiên cô thấy hình như cửa đang mở. Cô tò mò chầm chậm đi lại gần. Không vội nhìn vào, cô gỡ tay gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Đưa mắt nhìn thì cô ngỡ ngàng khi thấy một căn nhà trống rỗng. Không có bất cứ đồ đạc nào bên trong, không có bất cứ hoa văn trang trí trên tường nào. Cây piano đã từng ở đó nay đã đi biến mất. Bỗng nhiên gió thôi qua cánh của sổ để mở là tung những chiếc màn trắng toát lên. Aaaaah! Thanh Trúc từ lúc nào đứng phía sau Khánh Nguyên hét lên làm cho cô cũng giật cả mình.
– Ai đó? Có tiếng bước chân và giọng một người đàn ông vọng vào. Thanh Trúc nhạy phóc lại ôm lấy Khánh Nguyên chờ những bước chân tới gần. Ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào 2 cô gái:
– Ủa? Hai đứa làm gì ở đây?
– Úi trời ơi! Chú làm tụi con hết hồn! Thanh Trúc vừa nói vừa thở.
– Phòng này tụi công nhân nó làm mà nó quên đóng cửa sổ. Chú lên khóa lại để mai có người tới xem nhà.
– Dạ, chú cho con hỏi. Có phải có một anh tên Minh Hải ở nhà này hôm qua phải không ạ? Khánh Nguyên hỏi.
– Đâu có, nhà này 2 tháng rồi chưa có người thuê đó con. Dạo này bất động sản ảm đạm quá! Chú bảo vệ thở dài.
Không nói thêm gì nữa, Khánh Nguyên và Thanh Trúc nhanh chân bước về nhà của mình. Đến lúc này, Khánh Nguyên vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ quá thực, đó không thể là mơ. Cô muốn bứt dậy mà đi tìm anh ấy. Nhưng tìm ở đâu, anh đến quá nhanh và đi cũng thật nhanh, thật kỳ lạ. Tại sao những điều đó lại xảy ra với cô? Lúc này cô không hề hoang mang, cô cũng không tìm cách lý giải mọi thứ, cô chỉ đơn giản bỏ mặc mọi việc lại đó như nó đã từng, để rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không biết.
HẾT.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!