Tìm Bố Cho Con
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2:
Quân giận dữ bắn cho người đối diện 1 ánh nhìn sắc lạnh rồi đột ngột quay người bỏ đi.
Đằng sau Phượng vội vã đuổi theo anh.
– Quân, anh nghe em nói đã Quân….
Quân không thèm đứng lại mà dứt khoát bước đi,Phượng phải chạy mới đuổi kịp anh, cô không do dự vòng tay ôm chặt thắt lưng anh từ đằng sau,mặt cô áp vào lưng anh, nói nhỏ.
– em xin lỗi …em xin lỗi..
Quân vốn đang rất tức giận lại
Bị cô ôm chặt nghe câu xin lỗi ấy thì tim giãn ra được đôi chút, anh quay lại nhìn cô.giọng vẫn rất lạnh.
-tại sao lại lừa tôi, em coi tôi là cái gì? Thằng ngu à?
Phượng gấp gáp nói.
– không phải như vậy, em…
– hơn 1 tháng qua nhìn tôi đau khổ em vui lắm đúng không?em hợp mưu cùng bố lừa tôi, các người….hừ…
– em không cố ý, em thực sự không cố ý, Quân ..anh tin em được không?
Quân nheo mắt.
– tin em? Nếu tôi không nhìn thấy em béo tốt, sống thoải mái như vậy, tôi có thể tin em,
Còn bây giờ thì không.mẹ kiếp, tôi dễ bị lừa đến vậy à?
– em…
Quân để mặc Phượng đứng đó và bỏ đi mất.
Phượng nhìn theo bóng Quân 2 môi cắn vào nhau áy náy vô cùng, cô biết anh giận lắm!
***
Quân lái xe thẳng tới nhà Bảo ý định muốn tẩn cho nó 1 trận nên thân.
Bảo vừa mới ngủ dậy chưa kịp ăn sáng thì đã ăn ngay trận đòn của bạn, Bảo bị Quân đấm đến nỗi máu mũi chảy ra,
– mẹ kiếp, tao đúng là tu mấy kiếp mới có được thằng bạn thân như mày đấy, thân ơi là thân,
Bảo bịt mũi, 2 mắt vốn đang lờ đờ buồn ngủ thì bị Quân đánh cho tỉnh ra, tóc tai hỗn loạn chật vật trông đến là tội nghiệp.
– mày….mày lên cơn điên gì mà đánh tao?
Quân quệt mồm, vẫn còn giận lắm, bao ngày qua anh khổ sở thế nào chỉ mỗi anh mới hiểu được thôi.
– bạn thân à? Bạn cái rắm chó gì bạn như mày, mày liên kết với ông già lừa tao , mẹ nó ai cũng lừa tao,
– mày…mày bình tĩnh đi…
– con mẹ nó từ nay đừng vác mặt đến tìm tao nữa, nếu không tao cứ gặp mày tao đánh.
Quân nói 1 tràng xong thì quay người đi ra ngoài, bảo đuổi theo sau.
– mày nghe tao nói đã nào, thằng này, …
Bảo túm được tay Quân kéo lại nhưng bị Quân hất ra, anh lại tung quyến đấm bảo 1 cú ngã nhào xuống nền gạch.
– tao đéo muốn nghe mày nói cái quái gì hết, dm mày giám lừa tao.
Quân mặt mày sát thủ ? Hậm hực lái xe về biệt thự, anh cũng chẳng đón bé mít luôn. Tâm trạng hôm nay của anh thực sự rất tệ.
Vừa về tới nơi thì phát hiện đèn trong nhà bật sáng, anh vội chạy vào .
Trong gian bếp , Phượng đeo tạp dề đang tất bật nấu nướng, cái hình ảnh này quen thuộc quá! Quân bất chợt nhớ lại quãng thời gian lúc anh mới bao nuôi cô, cô cũng thường bận bịu trong bếp như vậy?
Quân ngây người ra nhìn?
Phương nhận ra Quân đã về nên vội giảm lửa bếp ga, quay sang nói với Quân.
– anh về rồi à?
Quân không thèm đáp lời cô mà bỏ đi vào phòng ngủ, 1 lúc sau đi ra thì Phượng đã dọn 1 bàn đầy ắp thức ăn, cô tươi cười với anh.
– chắc anh đói lắm rồi hả, qua đây ăn chút đi.
Mùi thức ăn bay vào mũi Quân nghe thơm nức’, quân cố nén sự cồn cào trong ruột bỏ đi vào bếp pha mì ăn.
Lừa anh? Khiến anh dằn vặt, đau khổ hơn 1 tháng qua , 1 bữa cơm mà muốn anh tha thứ ư? Nằm mơ.
Thấy Quân lấy mì định úp, Phượng chạy tới ngăn.
– buổi tối ăn mỳ hại dạ dày lắm , em xin anh… qua ăn chút cơm đi được không?
– mặc tôi, cô cút về khách sạn đi, cô thích trốn lắm mà, sao còn về đây làm gì? Trốn lẹ đi, trốn nữa đi.
Phượng bíu vào tay anh, ánh mắt long lanh nước.
– em…em thực sự xin lỗi.Quân! Em xin lỗi. .
– tôi nói gì cô đâu mà khóc? Cô khóc cái gì?mẹ kiếp đi làm về còn không được yên thân nữa.
Phượng vội lau nước mắt.
– vâng…em lập tức đi đây, anh đừng ăn mỳ nhé.
Phượng nói rồi bỏ đi ra cửa, Quân nhìn theo trong lòng khó chịu đến cực hạn.
Cô bỏ đi thật sao?
Quân đi tới bàn ăn, nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống ăn chậm rãi.
Đói bụng mà ăn chẳng ngon lành gì cả?
Quân bực bội đập đũa, bỏ đi ra ngoài cho bớt ngột ngạt.
không ngờ khi ra tới bên ngoài anh lại nhìn thấy Phượng đang ngồi co 1 cục trước cổng , cái bóng nhỏ bé của cô run run, Quân không chịu nổi nữa liền đi nhanh tới tóm lấy cô lôi mạnh vào trong nhà, anh ép cô dán lên tường, tức giận hỏi.
– sao còn chưa đi, ngồi trước cổng làm gì’
– em….
– em muốn trốn tôi cơ mà, sao bây giờ lại quay sang ở lì không chịu đi?
-,,,
– em muốn gì đây? Rốt cục là em muốn thế nào đây hả?
– Quân, em…em rất nhớ anh.
Cô rất nhớ Quân, hơn 1 tháng qua đâu phải chỉ mình anh nhớ cô, cô cũng nhớ anh phát điên lên được, nhìn anh khổ nhưng không thể nói, chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa,cô khó chịu lắm chứ, nhưng cô bắt buộc phải như vậy vì lời hứa của bố Quân.
Quân càng ghì chặt vai cô, bị câu nhớ nhung của cô làm cho rung động .anh không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên môi cô, cái hôn như muốn lấp đầy nỗi nhung nhớ suốt hơn 1 tháng qua.anh vừa hôn vừa cắn khiến môi cô chẳng mấy chốc mà sưng mọng lên.
– ưm…Quân..
Quân ngừng 1 chút rồi lại cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, lần này miệng anh vừa hôn tay anh cũng đồng thời cởi bỏ quần áo cô, quần dài áo dài quần lót áo ngực cứ lần lượt được cởi ra rồi ném vung vãi trên đất, Quân dùng tay nhấc chân cô lên cao, tay kia kéo quần mình xuống cứ thế hung hăng đâm vào cửa mình cô, 2 thân thể va chạm da thịt vào nhau chan chát, Quân cứ thế động thắt lưng kịch liệt đến mức mồ hôi ướt đẫm , 2 tay phượng bíu vào bờ vai chắc chắn của anh chịu đựng cơn khoái cảm , 2 chân run run đứng muốn không vững, cuối cùng Quân cúi người bế thốc cô đá cửa đi vào phòng, anh đặt cô nằm trên giường rồi tự tay cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người, sau đó cơ thể lại đè lên thân hình mềm mại kia.
Trên giường tiếng ồ ồ thở dốc của đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ của đàn bà nghe thật kích thích đến đỏ mặt.sau hơn 1 tháng không gặp, cả anh và cô lại cùng nhau đi lên thiên đường khoái lạc.
1 lúc sau, theo mấy cái cử động ra vào dồn dập, quân phóng thích tất cả sự ham muốn vào trong cơ thể Phượng, anh nằm xuống bên cô, dang tay ôm gọn cô vào trong ngực.
– mệt không em?
Phượng mệt muốn chết nhưng vẫn xấu hổ nói.
– em ….không mệt.
– lúc trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ cho tôi biết đi…
Phượng bắt đầu nhớ lại.
Khi ấy, lúc cô tỉnh lại thì phát hiẹn mình bị bắt nhốt trong 1 ngôi nhà Hoang trên núi? 2 gã đàn ông bắt cô định hãm hiếp cô nhưng may sao con tuyết xuất hiện ngay lúc đó, nó nhe răng gầm gừ lao vào cắn xé 2 gã đàn ông kia, Phượng nhân cơ hội đó bỏ chạy ra ngoài, cô men theo đường chạy xuống núi, giữa đường thì bắt gặp 1 toán người ( người của bố Quân).cô sợ quá quay đầu lại bỏ chạy mặc cho đám người kia đuổi theo sau lưng hét cái gì đó mà cô nghe không rõ.trong quá trình chạy trốn cô bị sẩy chân lăn xuống vách đá bất tỉnh không biết gì nữa
Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bố Quân bên cạnh, còn mình thì nằm trong bệnh viện.
Bố Quân nói.
– cô không sao? Chỉ bị thương nhẹ.
– vâng…
– tôi sẽ đồng ý cho cô và thằng Khánh đến với nhau.nhưng cô phải làm theo ý của tôi.
Phượng chắc nịch gật đầu, nghe xong ý định của bói Quân phượng lắp bắp.
– bác…làm như vậy sao được ạ?
– tôi muốn biết rõ nó yêu cô đến mức nào và tôi muốn nó trưởng thành hơn, nếu như cô có thể làm nó thay đổi.
Cuối cùng phượng cắn răng đồng ý làm theo kế hoạch của bố Quân bởi vì cô thực sự muốn bên anh, cô muốn được sự chấp nhận của bố anh và hơn hết cô cũng muốn biêta rõ anh đối với cô như thế nào.
Qua hơn 1 tháng , cô đã hoàn toàn biết được tâm ý của anh giành cho mình.
Cô vui và hạnh phúc lắm.
Nghe Phượng kể lại xong, Quân kích động ôm chặt lấy cô.
– em nghe lời bố tôi làm gì? Ông ấy chỉ muốn bóc lột sức lao động của tôi thôi, em đúng là dễ tin người quá,
– em chỉ muốn sự đồng ý tuyệt đối từ bố anh , em muốn ở bên anh…em yêu anh.
Nghe thấy câu em yêu anh, trái tim anh như nhũn ra,anh lại lật người đè cô xuống dưới thân, điên cuồng hôn.
Anh muốn cô, anh đặc biệt có ham muốn mãnh liệt với cô bất kể là từ nhiều năm trước hay đến tận bây giờ, anh đều muốn cô như vậy.!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!