Tìm Bố Cho Con
P2 - Phần 21
Phần 2: Đi Tìm hạnh phúc.
3 năm sau.
5h sáng, trong con hẻm nhỏ đầy mùi ẩm mốc xuất hiện một cô gái , mặt mũi cô ta phờ phạc do mất ngủ, trên người mặc 1 chiếc váy ngắn cũn phô hết cặp đùi thon dài, cô ta xiêu vẹo đi sâu vào trong hẻm, đến trước 1 căn phòng trọ tồi tàn, cô ta không do dự đưa tay lên đập cửa ,giọng nói vì ảnh hưởng của rượu mà trở nên lè nhè.
– bé mít… bé mít ơi…mở cửa cho mẹ nào? Mẹ Liên về rồi đây bé Mít ơi….
Cánh cửa lập tức mở ra, cô gái tên Liên nhìn người trước mặt, thân thể lung lay không đứng vững nên phải đưa tay vịn vào tường.
– ủa, mày dậy rồi hả Phượng.
Phượng thở dài nhìn Liên, đỡ nó vào phòng, để nó nằm xuống chiếu.
– lại nữa, hôm nào cũng trong tình trạng say xỉn này?
Liên nằm dang hai tay hai chân, miệng lèm bèm nói.
– mày thừa biết tính chất công việc của tao nó thế mà, con Mít đâu rồi.
Vừa hỏi xong, 1 cô bé 2 tuổi mặc chiếc váy sọc nâu chạy từ trong phòng tắm ra ôm lấy Liên.
– oa….cô Liên về…cô liên về…
Liên chống tay ngồi dậy ôm cô bé.thơm má nó 1 cái thật kêu.
– gọi là mẹ Liên…gọi đi…gọi đi chiều dậy cô đem đi ăn chè bưởi…
Cô bé ngoan ngoãn gọi.
– mẹ liên…
Phượng nhìn con gái và cái Liên như vậy thì phì cười, cô đi vào nhà tắm thay đồ rồi trở ra bảo cái liên.
-giờ tao bế bé mít qua chỗ bà Tâm , mày ăn gì để tao mua cho.
– xôi trứng đi, nhanh chân nha mày, tao buồn ngủ lắm rồi.
– ừ.
Phượng ôm con gái đi ra khỏi con hẻm tới chỗ bà Tâm giữ trẻ rồi ghé quán xôi vỉa hè mua 1 xuất xôi trứng 10 ngàn, mua xong thì đạp chiếc xe đạp cà tàng trở lại phòng trọ cho Cái Liên.
Phượng phải lay mãi Cái liên mới uể oải ngồi dậy, nó ăn sáng 1 cách sơ sài rồi đột nhiên hỏi.
– hôm nay là ngày bao nhiêu Phượng nhỉ?
– 28, sao thế?
Cái Liên lầm bầm.
– nhanh thế à? Thế là cuối tháng rồi còn gì, tiền phòng, tiền điện tiền nước, tiền gửi về nhà, ôi…đủ loại tiền…
Nghe cái Liên nói phượng cũng sực nhớ ra, cô hỏi.
– thế tháng này kẹt tiền lắm hả?
Liên thở dài thườn thượt.
– nếu bố tao không bị bệnh thì tao đâu kẹt như vậy đâu?
Cái Liên nó làm ở quán bar, chủ yếu là rót rượu cho đàn ông mua vui là chính, lương tháng chẳng được bao nhiêu, tiền bo mới là phần lớn,
Phượng nghe nó nói vậy thì bất chợt nhớ lại 3 năm trước, khi còn ở ngoài Hà nội, cô vì chữa bệnh cho con nên bắt buộc phải làm cái nghề ấy, chỉ khác ở chỗ cô làm trong quán karaoke còn Liên làm ở quán bar.
Nghề không chọn người mà chính người chọn nghề, suy cho cùng chẳng ai bắt ép cái liên theo nghề đó, cũng có nhiều cách có thể kiếm ra tiền nhưng nó vẫn chọn cái nghề rót rượu .
– để tiền phòng với tiền điện nước tao nộp cho, có bao nhiêu mày cứ gửi về cho ông nhà mày chữa bệnh đi.
– nhưng mày cũng phải nuôi bé Mít mà, hay hết tháng này mày xin nghỉ rồi tới làm với tao đi,
Phượng từ chối luôn.
– thôi, chỗ làm hiện tại của tao rất ổn..
– ổn gì mà ổn, chăm 1 ông già tật nguyền, làm ô sin cho ông bà già thì có gì thú vị.
Phượng chỉ cười không trả lời, cô khác Liên, nó thì làm ở nơi sa đọa ngược lại cô thì làm giúp việc cho người ta, 2 cái nghề đối lập hoàn toàn ấy vậy mà cả cô và nó lại ở cùng nhau mới hay, còn lại rất hợp cạ nữa là đằng khác, Liên nó vốn là gái miền tây chính gốc, Quê nó ở bến tre, còn nhớ khi Phượng đặt chân vào đất miền nam 3 năm trước, khi đó cô lại đang mang bầu, cô gần như tuyệt vọng không có lối thoát, may mắn cô gặp cái Liên, nó đã ở bên cô suốt những ngày tháng khó khăn ấy.chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, kể lại thì không thể nào kể hết, cô chỉ biết, cái liên chính là người đã cứu rỗi cô, đưa cô băng qua địa ngục.cô biết ơn nó rất nhiều.
– mày cứ yên tâm để tiền mà lo cho bố mày đi, tao lo được cả mà, coi như mày mượn tao vậy ,
– ừ, tao cảm ơn nhé.
– thôi ngủ đi, tao đi làm đây.
– ừ.
Nơi phượng đến là 1 căn biệt thự xây theo phong cách rất cổ điển, thoạt nhìn vào cũng nhận thấy ngôi biệt thự này đã được xây rất lâu đời rồi.
Phượng dắt xe đạp vào trong sân, vừa lúc 1 bà lão từ trong nhà đi ra.
– cái phượng đến đó rồi hả?
Phượng lễ phép thưa.
– cháu chào bà, cháu tới rồi ạ,
-ưm, hôm nay nấu cháo bào ngư cho ông ăn nhé, tối hôm qua nghe ổng nằm mơ kêu thèm cháo bào ngư.
-vâng, cháu vào xem ông .
Phượng đi nhanh vào phòng ông lão thì thấy ông vẫn còn đang nằm ngủ trên giường chưa tỉnh, 2 chân bị liệt lâu ngày nên teo lại còn mỗi xương, phượng bèn đi chuẩn bị 1 thau nước ấm rồi bắt đầu công việc như hằng ngày….
Bên ngoài, điện thoài bàn vang lên inh ỏi, bà lão nhấc máy nghe.
– alo ai dậy?( giọng miền nam)
-…
– khánh hả cháu, sao….thật à’? Đừng làm bà mừng hụt nha…
Bà lão dập máy ,cái miệng móm mém nhăn nheo cười rất tươi., đợi Phượng lau rửa dọn dẹp cho ông nhà xong xuôi thì nói ngay.
– chút nữa cháu đi chợ thì mua thêm đồ ăn đi nha, cháu ngoại của bà từ ngoài bắc vào đây ở với ông bà ít ngày, nó thích ăn tôm với thịt gà, mà nhớ là gà ri nha…
– vâng, cháu biết rồi ạ,
Phượng vâng dạ rồi đi nhanh vào bếp nấu cháo.
***
Quân đứng trước sân bay , trên vai anh là 1 balo nhỏ,nhìn điện thoại reo liên hồi nhưng không thèm bắt máy.người gọi tới là bố anh,
Điện thoại reo mãi rồi cũng im bặt, đang định ra bắt taxi thì tiếng chuông đáng gét ấy lại tiếp tục vang lên , quân liếc tên người gọi, hai chữ mẹ kế to tướng đang nhấp nháy trên màn hình, Quân bực bội ấn tắt nguồn luôn.
Ngồi trên taxi, Quân nói địa chỉ cho tài xế , xe chạy 30 phút là đến nơi, đúng lúc đó Phượng cũng đạp xe từ trong biệt thự ra, xe đạp của cô đi ngược chiều lướt qua xe taxi chở Quân 1 cách thật vô tình, Đột nhiên quân hét lên.
– dừng xe lại…
– sao thế? Đã đến địa chỉ cậu nói rồi mà.
– quay xe lại đi chầm chậm theo người phụ nữ đi xe đạp kia cho tôi đi.
Bác tài lập tức quay đầu xe ..
Cả người Quân cứng ngắc trong chốc lát.đôi mắt dần dần nhuốm 1 tầng sương lạnh nhìn bóng dáng cô gái đạp xe đạp đằng trước.
anh nghiến răng thì thầm.
– cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!