Tìm Bố Cho Con
Phần 14
Quân lái xe về biệt thư riêng , lập tức con Tuyết chạy ra đón anh, quân bước ra khỏi xe, ôm con Tuyết.
– mày đói không? Tao mua thịt về cho mày rồi nè.
Con tuyết vẫy bộ lông trắng muốt quấn quýt lấy Quân .
Quân cùng nó đi vào trong biệt thự.
15 phút sau, 1 tô mỳ thịt nóng hổi được Quân bưng ra đặt trên bàn, anh nhìn con Tuyết cười khà khà.
– tao mày ăn chung nhé.
Trong biệt thự xuất hiện 1 cảnh tượng người và chó cùng ăn chung 1 tô mỳ.Quân thường ngày mặt mày nghiêm chỉnh, đôi lúc cau có, nhưng khi tới biệt thự riêng cùng Tuyết thì lại có bộ dạng khác.
Con Tuyết chính xác là 1 con chó, nhưng là 1 con chó dũng mãnh, trung thành nhất trong các loài chó.
Nó thuộc giống cho Ngao tây tạng, bộ lông nó trắng muốt như băng tuyết nên Quân thường gọi nó là Ngao Tuyết.anh chỉ nuôi nó ở biết thự riêng để bầu bạn mà thôi.
Con tuyết to bằng 1 đứa trẻ 7 tuổi, nó trung thành với chủ tuyệt đối và đương nhiên đối với người có ý đồ xấu thì lại hung dữ hệt 1 con sư tử.
Đang ăn mỳ , Quân nghe bên ngoài có tiếng động cơ xe , nghĩ Bảo tới nên Quân tiếp tục ăn mỳ, không ngờ người tới lại là gì ghẻ của anh…My Vân.
Quân bỏ tô mỳ xuống bàn.
– sao cô tới được đây?
My vân nhìn con chó to đùng ngay trước mặt thì người run lên.
Cô ta vốn rất sợ chó!
– sao….sao mấy ngày nay anh không về nhà?
Quân biết rõ My Vân sợ chó nên nheo mắt 1 cái, ra hiệu cho con Tuyết, nó lập tức hướng My Vân gầm gừ.cô ta sợ quá lùi dần ra cửa.miệng vẫn cố nói.
– bố anh trở về rồi, ông ấy hỏi anh đấy?
– ông già về thì kệ ông già, ông ta về để thăm bà vợ trẻ thôi mà, đâu có quan tâm đến con trai.
-anh đừng nói thế? Cả em và ông ấy đều quan tâm đến anh.
Quân nhếch môi
– vậy à? Vậy thì cảm ơn vì được quan tâm nhé.
Lời anh vừa dứt, con Tuyết liền sủa 1 tiếng rất lớn, My Vân sợ quá quay người bỏ chạy ra ngoài, trước khi lái xe đi, cô ta còn uất ức hét lên với Quân.
– anh giỏi lắm, biết em sợ chó vẫn cố tình nuôi nó để dọa em à? Em sẽ không chịu thua đâu .
***
Sáng sớm, Phượng xách 1 tô cháo nóng hổi từ bên ngoài đi vào sảnh bệnh viện, lúc tới hành lang, Phượng vô tình nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen đi đằng trước, người đó thấy có y tá đi qua thì vội gọi lại hỏi,
– ở đây có bệnh nhân nao tên nguyễn minh nhật không ạ?
Cái giọng vừa cất lên, Phượng rụng rời tay chân, cô lập tức quay đầu bỏ chạy trở ra.
Là Hưng?
Anh ta cư nhiên đã tìm được đến đây rồi?
Đứng trốn trong nhà vệ sinh nữ,2 chân Phương run lẩy bẩy, cô hoảng sợ đến độ mặt mũi tái mét.
Cô không hiểu vì sao Hưng lại tìm được ra tận đây? Nếu anh ta biết cô và bé nhật đang ở đây thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa..
Nhớ đến bé nhật, Phượng bèn chạy ra khỏi nhà vệ sinh,cô đi cầu thang bộ lên tới phòng cách ly, nhìn con nằm ngủ trong đó, Phượng mới thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó y ta mang dụng cụ đi tới,
Phượng hỏi ngay.
– chị ơi, cho em hỏi nãy giờ có ai hỏi gì đến con em không ạ?
– có đấy, có 1 người đàn ông, anh ta đang to tiếng dưới sảnh kia kìa.
Phượng lo lắng chạy xuống sảnh, núp vào 1 góc quan sát.
Ngay sảnh bệnh viện, Hưng đang cãi nhau với nhân viên .
– tôi muốn biết thông tin của con trai tôi, vì sao không được?
Cô nhân viên vẫn kiên nhẫn giải thích.
– bệnh viện chúng tôi có quy định không tiết lộ danh tính bệnh nhân,
Hưng nổi điên vò đầu, khi nghe được tin tức vợ đưa con ra đây chữa bệnh anh ta liền không do dự bắt xe ra đây, nào có kịp đưa theo hộ khẩu chứ?
Anh ta rút chứng minh ra nói với nhân viên,
– chứng minh nhân dân của tôi đây, cô xem đi.
Cô nhân viên nhận lấy xem rồi trả lại cho anh ta.
– xin lỗi,tôi không giúp anh được.
Hưng biết không thể làm gì được bèn bực tức bỏ đi khỏi đó.
Phượng núp gần đó thầm thấy may mắn khi làm thủ tục nhập viện cô đã để trống mục tên Bố.vì thế nên Hưng không thể nào tìm được bé nhật.
Cô âm thầm quay lại phòng con …
Đến tối, đợi con ngủ xong, Phượng lặng lẽ đi ra bên ngoài hành lang thần người ra, cô nhớ đén lời đề nghị của Quân? Rồi nhớ đến hình ảnh Hưng sáng nay, trong lòng tranh đấu kịch liệt…
Cô cảm giác bản thân mình thật tồi tệ …cô đã lên giường với 1 người đàn ông khác khi vẫn là đàn bà có chồng.
Cô …vẫn là vợ Hưng?
Nhật không phải con ruột của Hưng nhưng cô vẫn là vợ Hưng,?
Hưng đánh cô, đòi giết cô, cô chạy trốn hưng nhưng cô và Hưng vẫn chưa li hôn, 2 người vẫn là vợ chồng hợp pháp?
Phượng gục mặt xuống 2 đầu gối , ruột gan cô giằng xé,
Cô đúng là 1 người phụ nữ xấu xa, tệ hại.
Nhưng còn cách nào khác? Chỉ cần con được sống? Dù phải chết cô cũng sẵn lòng.
Phượng quyét định mang túi xách đến chỗ làm để xin nghỉ?
Bị người đời phỉ nhổ thì sao? Cô vẫn quyết không chùn bước.
Dọc đường đi không hiểu sao Phượng lại có cảm giác ai đó đang đi theo mình, nhưng quay lại nhìn thì chẳng thấy ai.
Lúc đến nơi, Phượng vừa đặt chân vào trong sảnh nhà hàng thì bất ngờ 1 giọng nói đáng sợ vang lên ngay sau lưng .
– cuối cùng tao cũng tìm ra mày,
Phượng quay lại, chân lùi ra sau thật nhanh, mặt trắng bệch nhìn Hưng không biết đã đứng đó từ bao giờ.
– anh…anh. ..
– hóa ra mày ra đây để làm đĩ à?
Phượng không trả lời mà quay đầu bỏ chạy về phía mấy phong hát, cô trốn vào trong đó khóa cửa chặt cứng, bên ngoài Hưng ra sức đạp cửa.
– địt mẹ con chó, mở cửa ra, mày đang còn là vợ tao đấy, giám ăn trộm tiền tao, chửa hoang rồi thì bây giờ đi làm đĩ sau lưng tao à con chó,
Hưng nổi điên đạp cửa sầm sầm nhưng cửa vẫn đóng chặt, ngay lúc anh ta đang ra sức muốn phá cửa thì bảo kê xuất hiện, Hưng lập tức bị lôi ra ngoài rồi bị tẩn cho 1 trận.
Hưng bị đánh thâm tím mặt mày thì gào lên.
– bọn mày định làm gì?tao muốn tìm con vợ đĩ điếm?lăng loàn, khốn nạn của tao, thả tao ra…
Sau khi biết chuyện người đến quấy rối là chồng Phượng, không cần cô mở miệng xin nghỉ, tay Quản lý cũng đuổi việc cô luôn.
Từ trong nhà hàng đi ra, Phượng nhìn thấy chiếc ô tô của Quân đỗ ngay trước cửa,dĩ nhiên là anh tới đón cô.
Phượng bèn đi nhanh ra ngoài, Quân cũng đồng thời từ trong xe bước ra.
– đã xin nghỉ chưa?
Phượng vừa định trả lời thì Hưng bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Quân, anh ta cầm 1 con dao sáng loáng hướng cô vung lưỡi dao đâm xuống, Quân cũng đã nhận ra nguy hiểm, anh nhanh chóng kéo cô về phía mình tránh cú đâm của Hưng, đâm hụt lưỡi dao trên tay hưng đổi hướng, nhằm vào bụng Quân , Quân né được cú đâm thần sầu ấy, nhưng mũi dao lại quệt trúng vào eo anh, máu rất nhanh nhuộm đỏ 1 mảng áo .
Phượng hét lên 1 tiếng kinh hãi, cô liều mạng đẩy Hưng ra rồi kéo quân ngồi vào trong xe,
– mau lái xe đi anh,nhanh lên!
Quân tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lái xe vụt đi, trên xe phượng nhìn quân bị chảy máu thì không hiểu vì sao nước mắt bỗng trào ra.
Quân ngây người.
– cô làm sao thế?
Phượng cố nín khóc nói.
– tôi xin lỗi…xin lỗi anh, là tại tôi…
– thằng đó là ai?
– tôi….tôi có thể không trả lời không?
– vậy thì xuống xe ….
Phượng không cách nào giấu diếm bèn hét lên.
– anh ta…là chồng tôi.
Lời phượng vừa nói ra cũng là lúc Quân lệch tay lái, anh giẫm chân phanh, xe tấp vào lề đường.
Quân không tin hỏi lại.
– cô có chồng?
– vâng…tôi đã có chồng,
– có chồng nhưng vẫn ngủ với tôi.
– tôi….
– mẹ kiếp…vậy là tôi trở thành kẻ thứ 3 qua lại với vợ thằng khác à?
Phượng ngồi im trên xe, câm lặng không biết nói câu gì nữa.
– hóa ra cô không những đơn giản chỉ là tham lam như tôi nghĩ…xuống xe, tôi không muốn gặp lại cô nữa,…
– hãy để tôi băng lại vết thương cho anh trước đã , anh chảy máu nhiều lắm.
– con mẹ nó cô bị điếc à?xuống xe ngay đi.
Phượng bị quát thì co người lại, lủi thủi xuống xe.
Nhìn xe Quân vụt đi trước mặt mình, Phượng cảm thấy thật chơi vơi, cô ngồi sụp xuống đám cỏ bên đường …
Ánh đèn đường soi rõ bóng lưng cô đang run rẩy…hiển nhiên cô đang…khóc.!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!