Tìm Bố Cho Con - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
830


Tìm Bố Cho Con


Phần 19


Chiếc xe bị Phượng chặn lại , cô ra sức đập vào cửa kính ý muốn người trong xe ra ngoài,

thím Bình đang định khép cổng lại thì thấy cảnh đó, thím ta vội vàng chạy tới lôi kéo phượng ra xa khỏi xe.không cho cô làm loạn nữa.

– lại là cô nữa, đúng là không phải mặt dày bình thường, mau cút khỏi đây đi, mau….

Phượng cố giằng ra khỏi thím giúp việc, nói to.

– bỏ tôi ra, tôi muốn gặp Phạm Thiên Khánh.

Cửa kính xe mở ra, tài xế quay sáng nói với bố Quân.

– ông chủ, hình như có người muốn tìm cậu chủ thì phải?

Bố Quân nghe tiếng la hét thì nhíu mày nhìn ra ngoài cửa xe, thấy Phượng đang điên cuồng giãy dụa , không giống như những cô gái thường đến đây bắt vạ con trai ông thì hơi nghi hoặc.

– cô ta là ai vậy?

Thím bình ra sức giữ phượng, miệng cố nói.

– không có gì đâu ông chủ? Chỉ là giống như những lần trước thôi.ông nhanh đi đi kẻo trễ việc.

Phượng cắn vào tay thím bình 1 cái rồi giật ra, cô chạy vụt tới nắm chặt cửa kính xe.

– tôi không phải…tôi muốn tìm người, tôi muốn tìm Phạm thiên khánh.làm ơn cho tôi gặp người đó, làm ơn….

Câu cuối cùng, phượng thốt ra thật thê lương, cô gần như là cầu xin.

Bố Quân nói với tài xế.

– cho cô ta lên xe.

Ngồi trên xe, bố Quân nhìn Phượng hỏi.

– cô muốn tìm con trai tôi?

Phượng cố giữ bình tĩnh nhìn sang bố Quân, cô hơi kích động khi nhìn thấy diện mạo của ông ấy.bởi vì ông ấy nhìn rất giống 1 người…( giống Quân)

Phượng lắc đầu tự cười chính mình , có lẽ cô suy nghĩ quá chăng?

– bác là…bố của Phạm Thiên Khánh?

– đúng vậy, giờ thì cô trả lời tôi đi nào?

Phượng hơi đắn đo 1 lúc, tự dưng nói rằng cô có con với Phạm thiên khánh và đứa con đã được 6 tuổi thì có vẻ hơi đường đột quá, nghĩ vậy nên Phượng đánh liều nói dối.

– cháu và con trai bác từng là người yêu ạ.cháu…cháu đã có con với anh ấy.

Bố Quân hơi cười cười .

– thế à? Vậy cô tìm nó xem ra là vì tình rồi?

– không…tôi không phải…

– không vì tình vậy là vì tiền à?

– không, bác đừng hiểu lầm, cháu tìm con trai bác chỉ muốn cầu xin anh ta cứu con cháu thôi, con cháu nó bị bệnh nặng lắm,xin bác …xin bác cho cháu gặp anh ta được không ạ?

– tôi có thể biết con cô bị bệnh gì không?

Phượng đau xót nói.

– nó bị bệnh ung thư máu, cần phải có tủy thích hợp để gép …cháu…

Giọng bố Quân ngày càng lạnh hơn.

– cô muốn con trai tôi hiến tủy?

– cháu biết là hơi đường đột nhưng hết cách rồi, anh ta là bố con cháu mà bác, cháu cầu xin bác cứu con cháu với , nó cũng xem như là cháu của bác mà bác.

– làm sao tôi biết được cô nói thật hay bịa chuyện lừa tôi.

– cháu nói thật mà, sao cháu có thể đưa bệnh tình con cháu ra nói đùa được ạ?

– thôi được, nếu như cô nói thật vậy thì ngay bây giờ đưa tôi đi gặp thằng bé ngay đi, tôi cần làm xét nghiệm ADN .nếu đúng là con thằng Khánh thì tôi sẽ giúp cô cứu nó.

Phượng mừng rỡ vội nói .

– vâng, con cháu đang nằm ở bệnh viện trung ương,

Bố Quân nói với tài xế.

– đi tới bệnh viện trung ương.

– nhưng mà ông chủ …việc kia thì tính sao ạ.?

– dời lại tối mai.

Bố Quân thay đồ phòng bị bước vào phòng cách ly, khi nhìn thấy bé nhật đang nằm trên đó, ông ta thầm chấn động, không ngờ được mình lại có 1 đứa cháu rơi lớn từng này rồi.nhìn thằng bé từ đôi mắt cho tới cái miệng, tất cả tổng thể trên khuôn mặt không hề giống ông ta hay Thiên khánh mà là giống Thảo Anh , là người vợ quá cố của ông ta, cũng chính là mẹ ruột của Thiên khánh.thằng bé giống y hệt bà của nó.chỉ nhìn thằng bé thôi bố Quân cũng đoán được đây chính là dòng giống nhà mình không sai đi đâu được.

Bố Quân nhìn thêm 1 lát nữa mới bước ra ngoài, nói với Phượng.

– tôi đã lấy 1 ít tóc của thằng bé, nếu xét nghiệm đúng là cháu tôi thì tôi sẽ tìm cô.

Tuy sốt ruột nhưng phượng vẫn nói.

– vâng, cháu cảm ơn bác..

Bố Quân vừa đi khỏi thì bé nhất cũng đồng thời trở mình tỉnh giấc, phượng thay đồ rồi bước vào phòng với con, nằm trong lòng mẹ , thằng bé lại lim dim mắt thiếp đi vào giấc mộng, cô nhìn con rơm rớm nước mắt.

– sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi con của mẹ, con sẽ được sống…

**
Quân bước xiêu vẹo vào trong biệt thự, Phượng nhìn thấy anh lảo đảo thì vội chạy ra đỡ Quân vào phòng, trên người anh mùi rượu nồng nặc.

Nhìn quân nằm trên giường, phượng hết cách bèn đưa tay tháo giày và thắt lưng cho anh, tay liền bị anh nắm lấy.

– anh buông ra đi, tôi đi làm cho anh li nước giải rượu.

Giọng quân lè nhè.

– không cần, có say đâu mà giải, hôm nay tôi vui nên uống 1 chút thôi..

– vâng, vậy anh nghỉ đi…tôi ra ngoài đây.

Quân kéo cô ngã rạp xuống giường, đè chặt .

– đi đâu, ở lại đây ngủ cùng tôi.

– tôi…có chuyện thật mà, anh say thì ngủ một giấc cho khỏe, mai sẽ ổn hơn.

– đã bảo không say mà, cô nói vớ vẩn gì thế?

Phượng hết nói nổi với Quân, không ngờ anh còn có lúc bướng bỉnh, trẻ con thế này.

– vâng, anh không say…anh ngủ đi.

– tôi không ngủ đấy,

Dứt lời quân áp môi mình lên môi cô, hôn từ từ , anh liếm láp thật chậm rãi,

– ưm…

Quân rời môi cô.cười 1 tràng, 2 mắt mơ màng.

– đấy, có say đâu nào?

– vâng , anh không say

– thôi ngủ đi,

Quân vòng tay ôm chặt cô vào lòng, chẳng mấy chốc đã ngủ say không biết trời đất là gì. Phượng thở dài 1 hơi rồi lại lén lật chăn ra khỏi biệt thự.

***

Bố Quân ngồi trong phòng làm việc nghe thám tử nói.

– Cô gái đó tên là Phan Thị Phượng, quê ở Quảng Nam, có 1 đứa con trai 6 tuổi đang bị ung thư máu, hiện nằm điều trị ở bệnh viện trung ương. Dạo trước cô ta từng làm gái rót bia ở nhà hàng karaoke ĐÔNG THANH và gặp gỡ cậu Thiên Khánh.

Bố Quân nhíu mày.

– Nói tiếp đi.

– Hiện giờ cô ta đang sống cùng cậu Thiên Khánh tại biệt thự riêng của cậu ấy, quan hệ giữa 2 người họ là tình nhân, nhưng mà….

– Nhưng sao ? Mau nói đi.

– Hình như cô ta không biết cậu Thiên Khánh thì phải, vì cậu ấy luôn dùng tên Quân.

– Được rồi, ra ngoài đi. Thám tử đi rồi, bố quân nhìn kết quả xét nghiệm trên bàn vẻ mặt đăm chiêu…

Nếu là không biết thì chắc cô ta không phải vì tiền hay tinh? Có lẽ là thật sự muốn cứu con trai?

Bố quân suy nghĩ thêm 1 chút rồi đứng dậy tới bệnh viện gặp Phượng.

Trong quán trà nhỏ ngay cạnh bệnh viện.

Phượng ngồi trước mặt bố Quân hồi hộp nghe ông ta nói.

– Thằng bé chính xác là con của con trai tôi.

Phượng nắm chặt tay, dù đã biết trước điếu đó nhưng khi có kết quả chính thức cô vẫn không khỏi run rẩy…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN