Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại
Chương 17
“Nhã Phương, dậy đi chiều rồi.”
Nhã Phương nửa tỉnh nửa mê chép miệng ậm ừ vài câu rồi lật người ngủ tiếp, bàn tay vẫn đan vào tay Trúc Ly.
Trúc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, rón rén bước xuống giường đi vào bếp lục tủ lạnh nấu món gì đó ăn tạm.
Tủ lạnh đầy ắp các loại thực phẩm, rau có, cá có, thịt có… chẳng thiếu thứ gì. Cắt một miếng thịt thăn bò nhỏ, lấy vài quả cà chua và các phụ gia cần thiết cho món mì Ý , Trúc Ly bắt đầu xào nấu. Mùi hành phi thơm phức bay lên lầu xông thẳng vào mũi cô gái nào đó đang ngủ.
Nhã Phương bật dậy hệt như cái lò xo chạy thẳng xuống bếp, khi thấy những sợi mì óng ả lấp ló dưới lớp nước sốt cà chua thì không kìm chế được mà nuốt nước miếng cái ực rồi nhìn bóng lưng Trúc Ly bằng ánh mắt thèm thuồng.
“Bạn Trúc Ly, bạn có thể tốt bụng cứu giúp cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết của tớ không?”
Trúc Ly quay đầu nhìn bạn:
“Chờ tớ dọn bếp chút nhé.”
Nhã Phương chép miệng xắn tay áo .
“Ôi trời, cậu nghĩ tớ là gì mà lấy đồ ăn cũng cần người khác giúp. Để tớ phụ cậu rửa đống chén rồi chúng ta cùng ăn.”
Trúc Ly tưởng Nhã Phương chỉ nói đùa nhưng khi nhìn thấy cô bạn tiểu thư của mình đeo bao tay, thành thục hòa nước rửa chén vào tô thì ý nghĩ ấy đã biến mất chẳng còn chút dấu vết tồn tại..
Nhã Phương vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, ăn xong phần mì trong đĩa cô bạn xoa xoa bụng ngó nghiêng xuống bếp rồi lia mắt nhìn Trúc Ly cười hì hì .
“Còn mì không cho tớ xin đĩa nữa.”
Thấy Trúc Ly gật đầu Nhã Phương hí hửng cẩm đĩa xuống bếp rồi quay lại bàn, đang ăn cô bạn bỗng dừng lại nhìn Trúc Ly chằm chằm.
Trúc Ly thấy lạ hỏi: “Cậu bị nghẹn à?”
Nhã Phương đứng phắt dậy đi sang chỗ Trúc Ly ôm chầm lấy cô, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trúc Ly bối rối.
“Này, đang ăn sao tự nhiên lại khóc thế?”
Giọng Nhã Phương nghẹn ngào.
“Trúc Ly.”
“Ừ.”
“Cậu là người đầu tiên nấu cho tớ ăn đấy.”
“Mẹ cậu không nấu cho cậu ăn à?”
“Trước đó thì tớ không biết nhưng từ khi bắt đầu biết nhận thức đến giờ thì chưa.”
“Trúc Ly.”
“Ừ.”
“Chúng ta mãi là bạn nhé.”
“Ừ.”
“Sau này tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ cùng làm ở một thành phố nhé.”
“Ừ.”
“Nếu sau này lấy chồng chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cùng một ngày nhé.”
“Ừ.”
Nhã Phương siết chặt cánh tay đang ôm Trúc Ly..
“Cảm ơn cậu.”
Ăn xong cả hai dọn dẹp lại một lần nữa, khi Trúc Ly chuẩn bị về thì thấy Nhã Phương từ trên lầu chạy xuống, cô bạn vừa tắm xong, bộ đồng phục khi nãy đã được thay bằng một cái váy công chúa xinh xắn.
“Tớ đến nhà cậu chơi nhé.”
Tay lau bàn của Trúc Ly ngừng lại.
“Nhưng mà …”
“Nhưng gì? Yên tâm đi, tớ sẽ chỉ ngồi im. Thật đấy.”
Nghĩ ngợi một lúc Trúc Ly gật đầu, không phải là cô không muốn Nhã Phương đến nhà chơi mà vì cô sợ bạn cô sẽ phát hiện ra những lời nói dối trước đó của cô.
Nhã Phương vui vẻ huýt sáo, chân chạy nhảy trên con đường lát gạch bằng phẳng.
“Trúc Ly này, nếu được đến một đất nước bất kì thì cậu thích nước nào ?”
Đất nước Trúc Ly thích là nước nào cô vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, nói đúng hơn là cô chưa bao giờ dám nghĩ tới: nó quá xa xỉ với một đứa như cô.
“Tớ cũng không biết nữa. Còn cậu?”
Nhã Phương cười híp mắt trong nắng bắt đầu kể về những ước mơ của mình.
“Tớ ấy à, tớ thích đến một đất nước nào đó có tuyết để được ngắm tuyết rơi đầu mùa. Nghe nói chỉ cần đứng đứng dưới trận tuyết đầu tiên của năm cầu nguyện thì điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.”
Trúc Ly mỉm cười, bạn cô thật ngây thơ.
“Thật à?”
Nhã Phương gật đầu.
“Thật đấy.”
“Vậy cậu muốn đến nước nào để ngắm tuyết rơi đầu mùa? Mỹ, Anh, Pháp hay Hàn Quốc?”
Nhã Phương lắc đầu.
“Không, tớ sẽ đến Nga . ”
Trúc Ly khá nhạc nhiên , cô không nghĩ Nhã Phương lại thích đất nước này .
“Tớ ước được đến cung điện Kremlin ngắm pháo hoa, tớ ước được đứng giữa quảng trường Đỏ ngắm tuyết, tớ ước được ngồi trong nhà thờ Saint Isaac cầu nguyện. Ôi chỉ cần nghĩ đến thôi mà tớ đã thấy thích rồi!”
Từ nhà Nhã Phương đến nhà Trúc Ly phải đi qua hai trạm xe buýt, lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác “bơi giữa bể người” Nhã Phương không khó chịu mà ngược lại còn tỏ ra thích thú là đằng khác. Về đến nhà đã bốn giờ chiều, Trúc Ly mở cửa lấy đôi dép bông trong nhà để xuống sàn.
“Cậu mang tạm nhé.”
Nhã Phương ngó nghiêng quanh nhà một vòng.
“Nhà cậu đẹp thật đấy.”
Được khen lòng Trúc Ly như nở hoa, sao không nở hoa được khi ngôi nhà này do chính tay cậu cô đã thiết kế ra nó!
“Chuyện… Cậu tớ là kiến trúc sư mà. Cậu làm việc ngoài Bắc nên ít khi về nhà lắm, còn chị họ và mợ tớ vẫn chưa về.”
“Người chị mà cậu vẫn hay kể đó hả? Có xinh giống cậu không?”
Trúc Ly lại cười.
“Chị ấy xinh hơn.”
“Thế có tốt bụng giống cậu vẫn hay kể không?”
“Chị ấy tốt bụng hơn.”
Đúng như đã hứa Nhã Phương chẳng làm gì cả, cô bạn ngoan ngoãn mở tivi tập trung tinh thần xem bộ phim hoạt hình Nhật Bản đang chiếu trên màn hình . Trúc Ly bắt tay vào công việc hằng ngày giặt quần áo, nấu cơm, lau kính,… Tuy chỉ là việc vặt nhưng cũng ngốn hết cả tiếng đồng hồ.
Nhã Phương xem miết cũng chán, cô bạn cứ luôn miệng nói :
“Cậu xong chưa?”
“Khi nào cậu mới xong vậy?”
“Tớ buồn sắp chết rồi, hay tớ làm việc nhà giúp cậu nhé!”
Trúc Ly nghe vậy từ trong toilet nói vọng ra: “Sắp xong rồi.”
Xong rồi, xong rồi,…. Nhưng phải đến tiếng ‘xong rồi’ thứ năm mới thấy Trúc Ly ló mặt ra, cô lau tay, bê đĩa hoa quả đặt xuống bàn.
Lấy trái nho cho vào miệng Nhã Phương hào hứng đưa ý kiến:
“Tớ thấy đằng sau nhà cậu có hồ bơi, hay chúng ta đi bơi đi .”
Trúc Ly rùng mình, từng đoạn kí ức như thước phim quay chậm ùa về. Lúc nhỏ, mỗi lần Trúc Ly làm sai việc gì mợ thường ném cô xuống bể bơi rồi quay lưng bỏ đi mặc cô vùng vẫy giữa bể nước lạnh cắt da cắt thịt, cái cảm giác chới với , giằng co giữa sự sống và cái chết ấy thật kinh khủng. Cô đã chẳng thể nhớ nổi mình uống bao nhiêu nước, cũng đã chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần bị khối nước lạnh lẽo nuốt trọn. Bây giờ lớn rồi, không còn sợ chết đuối nữa nhưng kí ức tuổi thơ vẫn ám ảnh tâm trí cô, cô sợ nước, sợ cảm giác bất lực vùng vẫy.
“Tớ …tớ không biết bơi.”
Ý kiến mới đưa ra đã bị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc, Nhã Phương lại nằm dài trên ghế tiếp tục xem phim hoạt hình, có vẻ bộ phim chẳng mấy thu hút nên chỉ ngồi được mười phút rồi cô bạn lại đòi lên phòng Trúc Ly tham quan.
Nếu so sánh căn gác nhỏ của Trúc Ly với căn phòng rộng rãi của Nhã Phương thì quả là khác một trời một vực. Phòng Nhã Phương ngập thú nhồi bông thì phòng Trúc Ly lại treo kín những bản thiết kế. Nhã Phương đi tới đi lui ngắm nghía.
“Trúc Ly này, cái gì cậu cũng giỏi, cậu thử nói xem có cái gì cậu không làm được không?!”
Trúc Ly đang xếp lại kệ sách nghe vậy bật cười.
“Tớ ấy à, tỉ tỉ thứ tớ không làm được.”
Dưới nhà truyền lên tiếng chuông cửa, Trúc Ly nháy mắt với Nhã Phương.
“Chờ tớ chút nhé, tí nữa tớ sẽ cho cậu xem cái này.”
“Hử? Cái gì thế?”
Trúc Ly đưa tay lên miệng.
“Bí mật tí nữa sẽ được bật mí.” Nói xong cô quay người chạy vội xuống lầu.
Cánh cửa mở ra, nụ cười còn đọng trên môi Trúc Ly trở nên cứng ngắc: đập vào mắt cô là một đôi trai gái đang hôn nhau. Người con gái ôm cổ chàng trai kiễng chân hôn, chàng trai không ôm cũng chẳng thả, anh vẫn ung dung như thế, tự cao như thế, duy chỉ có đôi môi đang động đậy.
Thấy có người nhìn mình chàng trai khẽ đẩy cô gái ra, anh cười một cái, dịu dàng kéo cổ áo khoác măng tô trên người cô gái lên cao hơn.
“Trời lạnh mà mặc phong phanh thế này à? Nhớ phải đắp chăn cho thật kín vào đấy, nếu không anh sẽ…..” Vế sau anh bỏ lửng.
Ngọc Hân thẹn thùng cười, hai má ửng hồng chẳng biết vì lạnh hay vì một thứ cảm xúc gì khác.
“Nếu không thì anh sẽ làm gì nào?”
“Anh sẽ chạy đến ôm em .”
Nụ cười, những cử chỉ quan tâm, sự dịu dàng của anh chẳng khác nào lưỡi dao bén nhọn không thương tiếc đâm nát trái tim Trúc Ly. Cô chết trân tại chỗ.
Ngọc Hân quay mặt lườm kẻ phá đám bên cạnh, ôm cánh tay Thiên Vũ nũng nịu:
“Còn sớm mà anh, vào nhà chơi một chút rồi về .”
Thiên Vũ cưng chiều nhéo má Ngọc Hân: “Em cứ như con nít ấy nhỉ .”
Ngọc Hân chu miệng: “Con nít mới yêu anh đó.”
Trúc Ly quay người đi vào nhà, cô không muốn nhìn nữa, nói đúng hơn là không dám nhìn.Vào nhà Ngọc Hân moi móc đủ thứ chuyện để chửi mắng, chị ta đi xuống bếp nhìn hộp sữa trên bàn:
“Cái này mày để đây à? Cầm bỏ vào tủ lạnh ngay.”
“Cái khăn lau bàn không giặt để cho bốc mùi thế này à?”
“Rau không rửa đã bỏ vào tủ lạnh thế à?”
Nhìn chị ta chẳng khác nào một cô chủ đảm đăng khó tính đang dạy dỗ người giúp việc. Để đuổi khéo Trúc Ly, Ngọc Hân nhìn một vòng quanh nhà, ánh mắt dừng lại ở hộp giấy ăn trên kệ bếp.
“Nhà hết giấy rồi, ra ngoài mua đi.”
Trúc Ly cắn răng, cúi đầu ra ngoài, đi đến cửa cô mới nhớ mình chẳng còn một xu nào túi. Quay lại bếp xin tiền Ngọc Hân, chị ta khinh khỉnh lấy trong ví ra hai tờ polymer xanh ném xuống nền nhà, hành động của ấy chẳng khác nào đang bố thí cho một kẻ ăn xin tội nghiệp.
Thiên Vũ đứng đó, anh chẳng nói gì, tay khoanh trước ngực đưa mắt nhìn Trúc Ly.
Trúc Ly cắn môi cúi người. Hừ, chỉ là nhặt tiền thôi mà. Bàn tay chưa kịp chạm đất đã bị một bàn tay khác kéo lên, Nhã Phương giận tím mặt, cô bạn nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Hân rồi lôi Trúc Ly ra ngoài.
“Đi với tớ.”
Ngoài cổng Nhã Phương tức giận đi tới đi lui, miệng không ngừng:
“Con mụ đó là người chị họ tốt đẹp cậu vẫn hay để đó hả?”
Lần đầu tiên Trúc Ly thấy bạn mình tức giận như vậy, cô vụng về giập lửa:
“Thực ra chị ấy rất tốt, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Thấy Trúc Ly vẫn bênh cho chị ta Nhã Phương không kìm chế được mà hét ầm lên:
“Trúc Ly, cậu cho là tớ mù à?! Hay cậu đang xem thường chỉ số thông minh của tớ? Người đối xử với cậu như em gái ruột đó sao? Người chị sẵn sàng hi sinh vì cậu đó sao? Người cậu đáng để cậu kính trọng đó sao? Mẹ nó, rốt cuộc cậu định lừa tớ đến khi nào hả?!”
Trúc Ly im lặng, cô chẳng dám phản bác cũng chẳng thể giải thích nổi.
Thấy Trúc Ly im lặng , ngọn lửa trong lòng Nhã Phương như được đổ thêm dầu, cô bạn kìm chế lắm mới không đánh cho Trúc Ly một trận.
“Tớ chết với cậu mất! Tại sao tớ lại chơi với một người dễ dàng để bị người khác bắt nạt như vậy chứ! Cậu biết thừa là chị ta đang cố tình làm cậu bẽ mặt mà đúng không? Nếu tớ không xuống cậu đã nhặt tờ tiền đó để chị ta hả hê vui sướng rồi đúng không??”
Ngưng một lúc giọng Nhã Phương dần dịu lại:.
“Trúc Ly, nói cho tớ biết đi, cậu có xem tớ là bạn không? Tại sao chỉ mình tớ tâm sự với cậu tất cả mọi chuyện còn cậu thì cứ ôm khư khư nỗi buồn, sự tủi nhục mà chẳng hề nói với tớ ?”
Trúc Ly nắm tay Nhã Phương, cô biết Nhã Phương chỉ đang lo lắng cho mình.
“Chị ấy có đối xử với tớ như thế nào tớ cũng chưa bao giờ trách chị ấy. Cậu chỉ đứng trên lập trường của tớ mà bất bình nhưng tớ lại đứng trên lập trường của chị ấy. Nếu một ngày ba cậu bỗng dắt một đứa bé vào nhà, quan tâm nó, chăm sóc cho nó thì cậu sẽ nghĩ thế nào? Nếu đứa nhỏ đó giành hết những thứ tình cảm trước đó thuộc về cậu thì cậu sẽ nghĩ thế nào? Chị ấy cũng vậy, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người thôi.”
“Trúc Ly, cậu đập đầu chết quách đi cho rồi!”
Nhã Phương móc trong túi áo khoác ra một cái thẻ đặt vào lòng bàn tay Trúc Ly.
“Cầm đi.”
Trúc Ly cầm thẻ trả lại cho Nhã Phương.
“Tớ không cần đâu. Thật đấy.”
“Nếu cậu còn xem tớ là bạn thì cầm đi. Không biết cậu đã nghe qua câu này chưa nhưng tớ vẫn sẽ nói ‘Tình bạn không giống cái máy bán nước ngọt tự động: còn bỏ tiền thì còn nước, không bỏ tiền thì nước sẽ ngưng chảy (1) Cậu là bạn của tớ, là chị em của tớ, là một phần trong cuộc sống của tớ.”
(1) Câu này trên mạng , mình thấy hay nên chèn vào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!