Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại
Chương 7
Cùng một ngôi nhà nhưng sao trên đây lại khác đến thế? Phòng gác mái à, tao và mày đều giống nhau, chúng ta chỉ là những thứ bị người khác bỏ rơi mà thôi!
Đầu Trúc Ly quay như chong chóng. Cơn đau trên đầu truyền đến làm cô khẽ rên vài tiếng nhưng không sao. Trúc Ly, mày làm được mà!
Sau hai tiếng đồng hồ vật lộn, căn phòng đã được cô chủ nhỏ khoác cho chiếc áo hoàn toàn mới. Mớ lộn xộn lúc nãy biến mất, máu trên hành lang cũng chẳng còn nữa, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bà Diệp Chi lách người qua cánh cửa nhỏ, xỏ chân vào đôi dép bông trong nhà.
“Tuấn! Cháu lên rồi đấy à? Đã ăn gì chưa?”
Người được gọi là “Tuấn“ kia vẫn nằm dài trên ghế không mở mắt.
“Cháu ăn rồi.”
Bỏ túi đồ xuống ghế bà nhìn một vòng quanh nhà hỏi:
“Trúc Ly đâu rồi?”
“Con nhỏ giúp việc đó hả? Nó ở trên.”
“Con ranh kia mày lại chết trên đó rồi phải không?”
Xuống bếp uống một ly nước đi lên vẫn không thấy ai xuống giọng hét chói tai lại vang lên thêm lần nữa:
“Giờ này là mấy giờ còn không xuống dọn cơm hả?!”
Một lúc sau Trúc Ly mới đi xuống với khuôn mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu.
“Cháu đây ạ, mợ có gì sai bảo?”
Dường như bà Diệp Chi chẳng hề để ý đến vẻ mặt bất thường của Trúc Ly, bà chỉ tay vào đống túi lớn túi nhỏ trên ghế.
“Cầm cái này lên phòng rồi xuống dọn cơm. Cái thứ con gái con đứa ngủ ngày!“
Dù không còn sức nhưng Trúc Ly vẫn cố lết xác đi lên đi xuống cầu thang, trời đất trước mặt cô đang quay vòng vòng. Dọn cơm xong cô đi thẳng lên phòng bỏ lại sau lưng những lời mắng chửi không ngớt của bà Diệp Chi dành cho mình. Trúc Ly sợ nếu không đi nhanh cô sẽ ngất dưới đó mất!
Sáng sớm, tiếng chuông từ nhà thờ chính tòa vang lên như báo với Trúc Ly rằng một ngày mệt mỏi nữa đã bắt đầu. Cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên nhìn ra cửa sổ nhỏ sát đất, lớp kính trong suốt phủ một tầng sương mỏng mờ mịt che khuất cảnh vật bên ngoài. Thành phố như còn phủ mền trong màn sương kia.
Trúc Ly nhìn mình trong gương, mặt cô trắng bệch chẳng khác nào cái xác không hồn.
Như mọi ngày, việc đầu tiên của Trúc là nấu bữa sáng rồi thay đồng phục đi học. Cô ra khỏi nhà từ sớm chỉ vì không muốn nghe những lời tiếng hét chối tai của mợ.
Vẫn là con đường ấy nhưng bóng lưng quen thuộc không xuất hiện. Có lẽ cô đi sớm quá.
Ngồi trong lớp Trúc Ly chẳng nghe lọt tai câu nào. Đầu cô gục xuống bàn, cặp mi rũ xuống từ từ khép lại.
“Em ngồi bàn năm dãy ba đứng dậy cho tôi!” Cô giáo phụ trách môn toán hét lên làm cả lớp giật mình.
“Em đến đây làm gì? Nếu để ngủ thì mời em ra ngoài.”
Trúc Ly bị quát ngơ ngác đứng dậy đi ra khỏi lớp, đến hàng thông sau trường nằm đại xuống một cái ghế nào đó. Cô mệt. Cô gượng hết nổi rồi.
Thiên Vũ theo thói quen tới nơi mình vẫn thường đến nhưng hôm nay chỗ của anh lại bị người khác chiếm mất. Anh bước lại gần thấy người con gái nằm trên ghế, sắc mặt như người sắp chết. Nghĩ rằng cô chỉ mệt, ngủ thiếp đi, anh cũng không đánh thức cô dậy mà ngồi tạm xuống chiếc ghế cạnh đó.
Ngồi mãi đến khi giờ ra chơi kết thúc Thiên Vũ vẫn chưa thấy người kia nhúc nhích. Nể tình cô là bồ bạn, à không người bạn mình thích nên anh tốt bụng gọi cô dậy:
“Này con bé chưa phát triển toàn diện, hết giờ ra chơi rồi đó.”
Đáp lại Thiên Vũ chỉ là âm thanh xào xạc của lá cây.
“Này, em bị sao vậy? Có nghe tôi nói gì không?!”
Vẫn không nhúc nhích.
“……”
“Này …”
Thiên Vũ gọi không được bước đến dựng cô dậy. Anh lắc mạnh người cô, kéo cô ra khỏi ghế, thứ chất lỏng chói mắt chảy ra như đâm vào mắt anh. Vội vàng lục điện thoại trong túi ra anh gọi cho Minh Vũ:
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trêu đùa:
“Gì vậy bạn hiền? Sao cậu dặn tôi không được làm phiền cậu nghỉ ngơi cơ mà?”
“Tôi không giỡn, nghiêm túc đấy. Đứa con gái hôm qua .. cô ta tên gì nhỉ?“
“Trúc Ly à?” Minh Vũ ngạc nhiên hỏi.
“À… ừ mặc kệ con bé tên gì. Bây giờ cậu đến chỗ tôi mau đi, nhanh lên!”
“Đến đâu?”
“Phòng y tế.”
“Cậu bị gì à?”
“Không phải tôi, tóm lại cậu đến nhanh đi.” Thiên Vũ cúp điện thoại bế Trúc Ly lên. Một tay anh ôm lấy cô, tay kia đỡ trên đầu cô bịt miệng vết thương lại ngăn dòng máu đang chảy. Nhìn xuống người con gái bé nhỏ trên tay, lòng anh dấy lên một cảm giác gì đó mà chính anh cũng không định nghĩa nổi.
Thương hại… Đúng vậy! Chắc chắn là thương hại.
Thiên Vũ vừa bước vào cửa phòng y tế Minh Vũ đã vội vàng chạy đến.
“Trúc Ly bị sao vậy? Tại sao cô ấy lại bị thương? …”
“Cậu đừng hỏi nữa có được không? Mau tránh ra!”
Thiên Vũ cẩn thận ôm Trúc Ly đặt lên giường để chị y tá trẻ xem xét. Khi dở miệng vết thương ra chị y tá hoảng hốt:
“Các em gọi cấp cứu đi, em ấy cần truyền máu ngay, mất nhiều máu quá!”
Minh Vũ cầm điện thoại lên, đầu óc trống rỗng không nhớ nổi số điện thoại cần gọi. Thiên Vũ thấy vậy giật lấy điện thoại trong tay bạn bấm số cấp cứu rồi nhìn miệng vết thương hỏi chị y tá:
“Nghiêm trọng thế hả chị?”
“Ừ có vẻ bị thương lâu rồi, nhưng cô bé tự xử lí không đúng.”
Trúc Ly được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mê man không rõ sống chết. Cô y tá chạy đến nói với Thiên Vũ bằng giọng khẩn trương:
“Người nhà qua đó làm thủ tục nhập viện. Nhanh lên, bệnh nhân sắp không kịp nữa rồi.”
Thiên Vũ ngẩn ra không biết phải làm sao. Sực nhớ đến chiếc điện thoại lúc nãy rơi ra từ túi Trúc Ly anh lấy ra ấn vào số điện thoại có chữ “Mợ” ở mục cuộc gọi gần nhất. Thiên Vũ chưa kịp nói gì đầu bên kia đã vang lên tiêng chửi bới gay gắt của người phụ nữ.
“Con ranh kia! Mày còn dám gọi cho tao hả? Tối nay về nhà biết tay tao!”
Bà Diệp vừa thấy số điện thoại trên màn hình thì lớn tiếng quát. Chuyện là sáng nay bà xuống ăn sáng nhưng thức ăn không như ngày thường. Nó giống như cám heo, à mà còn tệ hơn cả cảm heo!
“Bà là người nhà của Trúc Ly?”
Đang định chửi tiếp lại nghe thấy giọng nói kia, bà nhìn lại số điện thoại trên màn hình xem mình đã nhầm không. Đúng là nó, bà không nhầm, vậy người bên kia là ai?
“Cậu là …? “
“Tôi là bạn của Trúc Ly, phiền bà đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện.”
“Nhập viện? Nó bị làm sao mà phải nhập viện? Nói với nó chết luôn đi cũng được!” Bà hét trong điện thoại rồi cúp máy cái “RỤP”.
Thiên Vũ không ngờ người được gọi là “mợ“ kia lại vô tình như vậy. “Chết luôn đi cũng được!” Anh nhớ không nhầm thì hôm qua Trúc Ly có nói cô không ở cùng cha mẹ, chẳng lẽ ở cùng người phụ nữ này?
Định đi làm thủ tục nhập viện thì Minh Vũ nói để cậu đi, anh ở lại xem tình hình thế nào. Một bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
“Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cậu là người nhà của bệnh nhân?”
“Không phải tôi là bạn.”
“Vậy ai là người nhà?”
“Cô ấy là trẻ mồ côi.”
“Bệnh nhân cần truyền máu nhưng bệnh viện hết nhóm này này rồi. Nếu chờ máu tới tôi e bệnh nhân không đợi nổi.” Bác sĩ nhăn mặt khó khăn nói.
“Cô ấy thuộc nhóm máu gì?”
“Nhóm B-, rất hiếm.”
“Tôi cùng nhóm máu, lấy của tôi đi.”
“Thật chứ?“ Vị bác sĩ kia như bắt được tia sáng cuối cùng.
“Mời anh theo y tá đến phòng lấy máu.”
Minh Vũ đứng ngồi không yên, anh lo lắng đi tới đi lui. Hai tiếng sau đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, Trúc Ly được đẩy ra chuyển đến phòng bệnh khác.
“Cô ấy không sao chứ bác sĩ?” Minh Vũ nắm lấy tay ông, giọng khẩn trương.
“Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng tôi cần theo dõi một thời gian.”
Minh Vũ nắm chặt tay bác sĩ ríu rít cảm ơn
“Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông …cảm ơn ông đã cứu cô ấy.”
Bác sĩ lắc đầu:
“Đừng cảm ơn tôi, cậu nên cảm ơn chàng thanh niên kia. Nếu cậu ta không cho máu thì tôi cũng không làm được gì.” Đoạn, ông quay người đi.
Minh Vũ thấy người nhẹ nhõm hẳn, chỉ hai tiếng đồng hồ nhưng anh có cảm giác như đã qua hai thế kỉ.
“Cảm ơn cậu!”
Tảng đá trong lòng Thiên Vũ được gỡ xuống nhưng ngoài mặt vẫn như trước không chút thay đổi biểu cảm.
“Tôi chỉ không muốn nhìn người ta chết mà không cứu. Lại càng không muốn nhìn cậu đau khổ vì một đứa con gái thôi.”
……………..
Trúc Ly mơ màng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cô trông thấy là một mảng trắng xóa. Tường trắng, trần trắng, ga giường cũng màu trắng. Mùi thuốc khử trùng bay vào mũi làm cô khó chịu nhíu mày.
Minh Vũ vui mừng nắm tay Trúc Ly.
“Em tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Trúc Ly ngơ ngác nhìn biểu cảm phong phú từ buồn rầu đến vui mừng của Minh Vũ.
“Sao em và anh lại ở đây?”
“Em bị ngất ở trường, Thiên Vũ phát hiện ra, anh và cậu ta đã đưa em vào đây.”
Trúc Ly:
“À …Cảm ơn hai anh.”
“Em bị thương sao không đến bệnh viện mà lại nằm ở đó? Nếu như Thiên Vũ không có đó, em chết chắc rồi.”
“Em …xin lỗi, làm phiền hai anh rồi.”
Tự nhiên trong lòng Trúc Ly thấy vui vui. Anh ôm cô đến đây sao? Là ôm, ôm đó!
“Tại sao em lại bị thương đến thế này?”
Trúc Ly cười nhạt:
“Em bị té thôi, không có gì.”
“Té? Có ai té mà bị thương như em không? Có biết nếu không có Thiên Vũ truyền máu cho em thì giờ em đang ở trong nhà xác không hả?” Minh Vũ nổi giận trước câu trả lời của cô. Đây là lần đầu tiên anh tức giận vì một đứa con gái. Cô có phải bị đánh đến khờ rồi không? Hay cô coi anh là đứa trẻ lên ba?!
Trúc Ly trợn mắt:
“Anh Thiên Vũ truyền máu cho em á?” Nói như vậy có nghĩa là dòng máu đang chảy trong người cô cũng có một phần là của anh .
“Phải, là cậu ta cứu em một mạng. Tôi không hiểu em ngây thơ hay ngốc nghếch, đầu chảy máu không biết đến bệnh viện. Em có để ý đến cảm giác của người khác khi thấy bộ mặt không còn sức sống của em không hả? Em không yêu quý bản thân thì cũng phải nghĩ cho những người quan tâm em chứ!” Thiên Vũ cứ thế mắng Trúc Ly một trận.
Nghe những lời trách móc của anh khóe mắt Trúc Ly bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống.
“Trên đời này còn có người quan tâm đến sống chết của em sao?”
Minh Vũ thấy cô khóc chân tay bắt đầu luống cuống.
“Xin lỗi,xin lỗi em. Anh sai rồi, nếu em không muốn nói anh sẽ không ép em nữa.”
Trúc Ly được đà lấn tới. Cô càng khóc to hơn như thể muốn đem những uất ức, tủi nhục bao năm nay xả hết ra ngoài.
“Anh Minh Vũ.”
“Ừ ..anh đây.”
“Em đau, em đau lắm”
Minh Vũ ôm Trúc Ly vào lòng. Cô đau mà khóc nhưng cô có biết rằng cô đau một thì anh đau mười không?
“Xin lỗi,….xin lỗi….xin lỗi em.”
Thiên Vũ đứng bất động ngoài cửa. Anh không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ biết rằng ngực trái đang rất khó chịu.
………………..
Ngồi trong xe, Trúc Ly mệt mỏi khép hờ đôi mắt lại, dường như hai ngày vừa rồi cô ngủ vẫn chưa đủ giấc.
“Cảm ơn hai anh ….”
Câu nói còn chưa hết đã bị Minh Vũ cắt ngang:
“Đừng bao giờ nói cảm ơn với anh!”
“Tại sao chứ?”
“Vì câu ấy chỉ dành cho những người xa lạ.”
Trúc Ly không biết phải trả lời thế nào, cô cắn môi đổi chủ đề.
“Anh cho em xin cái hóa đơn. Sau em sẽ trả lại tiền viện phí cho anh. Em không muốn nợ ai đâu.”
Minh Vũ định nói không cần nhưng lại thôi. Anh sợ cô thấy áy náy.
“Được rồi. Em cứ ngủ đi đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Thiên Vũ ngồi trên cười nhẹ. Cô không muốn nợ ai cái gì sao? Vậy còn nợ máu thì sao? Có trả được không? Anh không hề hay biết rằng chính cái suy nghĩ này sẽ làm tương lai anh ngập tràn trong đau khổ cùng dằn vặt.
Đến trước nhà Trúc Ly nhưng hai người trên xe chỉ ngồi yên lặng không ai lên tiếng.
“Cậu tính để con bé ngủ đến bao giờ vậy hả? Tôi không rảnh ngồi nhìn cậu ngắm gái đâu.” Thiên Vũ càu nhàu. Anh thấy chướng mắt khi thằng bạn thân ngồi bất động nhìn cô ngủ say.
“Đến khi nào cô ấy tỉnh dậy.” Minh Vũ nhìn cô không chớp mắt.
Khi Trúc Ly tỉnh lại, trời đã chập choạng tối, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Minh Vũ đang nhìn mình. Bị phát hiện đang nhìn trộm, Minh Vũ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
“À …ừ anh thấy em ngủ say quá nên không dám kêu em dậy.”
Theo thói quen Trúc Ly định nói cảm ơn nhưng lại thôi.
“Hai anh chờ em chút, em sẽ xuống ngay” Nói rồi cô mở cửa xe chạy thẳng vào nhà. Cửa nhà vẫn không khóa, chắc hắn ta đang ở nhà. Trong lòng Trúc Ly dâng lên cảm giác sợ hãi.
Phải rồi, làm sao không sợ khi trong nhà xuất hiện người con trai không có tính người như thế?
Căn nhà lộn xộn; đồ đạc, quần áo,… vứt bừa bãi, càng đi vào trong càng thấy căn nhà không khác gì bãi rác công cộng.
Tuấn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, vừa thấy mặt Trúc Ly hắn đã chỉ tay sai vặt:
“Con kia, mày đi đâu mà mấy hôm nay không về hả? Mau vào nấu cơm cho tao nhanh lên.”
Trúc Ly cãi lại:
“Anh đói thì tự mà nấu, tôi không phải osin của anh.”
“Á à.. bây giờ lại còn láo à? Mày có muốn bị ăn dép không?”
“Anh dám…. tôi sẽ báo công an anh hành hung.”
Tuấn giả bộ sợ sệt:
“Ôi …chị Ly làm em sợ… Mày thử báo đi xem có bị đá văng ra khỏi nhà không!”
Trúc Ly không nói gì đi thẳng lên gác, vừa đi qua người hắn cô bị hắn nắm tóc giật lại phía sau. Vết thương còn chưa lành, đầu như muốn nổ tung, cô kêu một tiếng kinh hãi.
Ngoài xe
“Cậu có nghe tiếng gì không?” Minh Vũ giật mình.
“Tiếng gì?”
“Tiếng hét trong nhà kia!”
Hai người nhìn nhau rồi chạy thẳng vào trong, Minh Vũ lao đến giữa lôi cánh tay Tuấn ra.
“Mày muốn chết không thằng kia?!!” Anh giận giữ đấm thẳng vào mặt hắn.
Tuấn lau vết máu trên khóe môi, đưa mắt nhìn hai thằng con trai không biết từ đâu xông đến.
“Mày là ai mà lên tiếng ở đây? Nếu không muốn tao báo cảnh sát thì mau cút ra ngoài! Chuyện nhà tao tao tự giải quyết!”
Minh Vũ chạy đến chỗ Trúc Ly từ từ đỡ cô dậy, anh cẩn thận xem lại vết thương trên đầu giúp cô.
“Em không sao chứ?”
Trúc Ly lắc đầu không nói được gì.
Thiên Vũ giờ mới lên tiếng:
“Cậu không biết nhục à? Động chân động tay với con gái.”
“Ha ha mày bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Thiên Vũ siết chặt tay từ từ đi đến trước mặt hắn, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
“Vậy để tao biến chuyện bao đồng này thành chuyện của tao nhé.”
Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh thì đã thấy một cú đấm nữa bay thẳng vào mắt Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Vũ còn đấm nhiều đấm vào những nơi khác.
Minh Vũ chạy đến ngăn lại.
“Được rồi mày đánh chết người đó!”
Trước khi dừng tay Thiên Vũ không quên đá một cái vào bụng Tuấn. Anh quay sang nhìn Trúc Ly, tại sao anh luôn gặp cô trong bộ dạng thê thảm như thế này?
Trúc Ly lau nước mắt trên mặt nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Rất xin lỗi hai anh, em không biết phải nói thế nào nữa. Hai anh về đi.”
Minh Vũ:
“Em thật sự không sao chứ? Hắn …”
Trúc Ly cắt lời:
“Em không sao ! Chỉ là hiểu lầm chút thôi. Hai anh cứ về đi.”
“Được, hôm sau gặp. Nếu hắn còn làm gì em thì cứ nói với anh.”
Trúc Ly nhìn bóng lưng hai người rời đi cười chua chát. Nói với anh thì được gì? Nói với anh để anh đến xem cô thê thảm đến mức nào sao?
Tuấn chế giễu:
“Giỏi nhỉ! Mấy ngày nay không về nhà thì ra là ở với trai!”
“Tôi ở với ai không liên quan đến anh.”
Trúc Ly bỏ lên gác đóng chặt cửa lại, lưng cô tựa vào cánh cửa lạnh lẽ từ từ trượt xuống, tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Cô khóc vì cái gì chính cô cũng không biết. Vì vết thương quá đau, vì anh xem cô như một kẻ đáng được thương hại, vì ông trời đối xử với cô không công bằng … Quá nhiều thứ để khóc.
Lời tác giả: 2 chương 6 và 7 nhiều người inbox hỏi Nấm tại sao lại ngược nhiều thế ^^
Nấm xin trả lời: tại Nấm muốn hành hạ nữ chính một chút *cười ác* Phải có đen thì mới có trắng chứ đúng không ạ :)) .Ai muốn Tuấn biến mất cmt đi Nấm nghe theo mọi người
Lưu ý : Giờ mới chỉ là ngược thân thôi nhé mọi người, các chương tiếp theo vừa ngược tâm vừa ngược thân :v
Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức 🙂
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!