Tìm Lại Yêu Thương
Chương 1: Bị lừa rồi
Hai người học cùng lớp. Cô thích anh nhưng không dám nói ra vì sợ…khoảng cách giữa hai người đã xa lại càng xa. Thời gian sau này lất mặt mũi đâu mà nhìn nhau nữa.
Cô biết, anh rất thích cô ấy – Phương Yến Nhi. Cô ấy là bạn thân, rất thân của cô. Cô không muốn vì chuyện này mà tình cảm hai người rạn nứt.
Phương Yến Nhi một mực xinh đẹp, lại còn dịu dàng, tính cách dễ yêu dễ mến, chưa bao giờ làm tổn hại đến ai. Bất kì chàng trai nào nhìn thấy cô ấy đều ngả mũ muốn che chở.
Nhưng…biết người, biết mặt, không biết lòng.
Cô ấy tuy là bạn thân cô, nhưng cũng chỉ là để lợi dụng. Ngay sau khi biết tin cô thích anh, cô ấy tức giận liền nảy ra một mưu kế.
“An An, cậu đi chơi với bọn mình nha!” – Cô ấy khoác tay anh, mỉm cười nói
Cô cười gượng gạo:
“Hì… hay là…thôi đi..mình hơi bận. Hai cậu đi trước đi!”
Cô ấy liền kéo ống tay áo của anh, nũng nịu nói:
“Thiếu Phong, anh nói gì đi. Cậu ấy không muốn đi cùng chúng ta kìa! Hôm nay là sinh nhật em mà…”
Anh cười:
“Vy An, cậu đi cùng chúng tôi cho vui!”
Tim cô như bị xé ra từng mảnh. Đi cùng hai người…cô vui được sao?
Nhưng thôi vậy, nếu từ chối thì có phải…quá bất lịch sự không?
“Ừ!”
Cô ấy vỗ tay:
“Hihi…tốt quá! Vậy chúng ta đi thôi!”
Đi theo sau hai người, tim cô như bóp nghẹn lại. Hai người thật hạnh phúc. Chẳng như cô. Ước cũng chỉ là ước, mãi mãi cũng chẳng thành sự thật.
Đến công viên, hai người họ chơi đùa thật vui vẻ, cô cũng chỉ biết nép một bên và cười, nhưng trái tim thì đang cạn nước mắt. Chắc có lẽ…cô nên buông thật rồi. Thích một người đã có người yêu, đây gọi là là gì nhỉ, tiểu tam?
“Hai người khát chưa? Để tôi đi mua nước!”
Đình Thiếu Phong nói, rồi chạy một mạch đến quán bán nước.
Yến Nhi kéo cô xuống xích đu, rồi cười nói huyên thuyên. Như là không có chuyện gì xảy ra.
Trên tay anh cầm 2 chai nước, vội vàng từ quán về. Thấy vậy, tự nhiên đang yên đang lành, Phương Yến Nhi liền ngã nhào xuống xích đu, vò rối đầu mình rồi tự tát mình vài cái. Cô ấy khóc òa lên. Trong khi đó cô chẳng hiểu mô tê gì. Khuôn mặt ngạc nhiên đến há hốc miệng, tim đập thình thịch.
Đình Thiếu Phong trở về, thấy cô ta khóc lóc như thế thì không khỏi xót xa. Anh liền vứt chai nước xuống, chạy đến đỡ cô ấy dậy.
Yến Nhi khua tay loạn xạ, miệng lẩm bẩm:
“An An…huhu…tớ biết cậu thích anh ấy mà! Nhưng cậu đừng đánh tớ được không? Tớ và Thiếu Phong yêu nhau là thật. Cậu hãy để anh ấy hạnh phúc đi! Tớ xin cậu đấy!”
Anh ngây người…cô ấy…bị Vy An đánh sao?
Vy An ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời…bạn của cô…đang nói gì vậy chứ?
“Yến Nhi, em bình tĩnh đã. Đã có anh đây rồi. Không ai dám làm hại em đâu!” – Anh ôm cô ấy vào lòng.
“Huh…Phong, Vy An…cậu ấy thích anh! Em…”
Cô ta giả giọng nai tơ, mà trong lòng thì đang nổ pháo ăn mừng “Vy An, cô chết chắc!”
Vy An lúng túng:
“Yến Nhi, cậu..cậu đang nói gì vậy. Tớ không hiểu…Tớ và cậu vẫn ngồi trên này mà, tớ đâu đẩy cậu đâu…”
Anh quát lên:
“Hứa Vy An. Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy!”
Nước mắt cô trực trào:
“Đình Thiếu Phong…mình không
có!”
Dù cô cố gắng giải thích như thế nào đi nữa thì anh vẫn nhất quyết không nghe.
“Thiếu Phong, tớ không như cậu nghĩ đâu…tớ…”
“Thế ý cậu là Yến Như tự ngã xuống đất và tự tát mình à? Cô ấy đâu có điên!”
“Tớ…ý tớ không phải…” – Vy An càng gỡ càng rối.
“Vậy ý cậu là sao? Hả?”
Cổ họng cô tức nghẹn. Biết giải thích sao với anh đây? Nhưng thực sự…do Yến Nhi tự tát vào mình đó chứ. Tại sao cô ấy lại làm như vậy?
“Tớ…”
Anh hằn học gắt lên:
“Không giải thích được chứ gì? Đã làm sai lại còn không dám nhận. Tôi không ngờ bản chất của cậu lại là 1 con cáo già như thế!”
Anh có thể nghe em giải thích được không? Sao anh chỉ nghe một nình cô ấy nói thôi vậy? Lời nói của em..nó không đáng giá sao?
Vy An trong lòng nước mắt tuôn như suối, thấy vậy, anh càng khinh bỉ nhìn cô:
“Đừng có giả vờ nữa. Tôi không thương hại cái thứ yếu đuối giả tạo đó đâu!”
Yến Nhi khẽ nhếch mép, nhưng lại sụt sịt đứng dậy:
“Phong…anh đừng trách cậu ấy mà! Cũng chỉ tại…cậu ấy…quá thích anh mà thôi!”
Anh quay lại, vuốt tóc cô ấy lên:
“Yến Nhi, em không cần bênh vực cho loại người như cậu ta đâu! Thôi, mình về. Tránh xa cô ta ra!”
Bóng hai người mất hút dần sau hàng cây xanh rì. Thân thể Vy An đổ rạp xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống như ngọc trai.
“Lời tớ nói…không có giá trị gì…đối với cậu sao?”
Haha, người cô yêu suốt từng ấy năm trời.
Haha, bạn thân nhất của cô, là BẠN THÂN NHẤT đấy.
Cô chẳng còn gì nữa rồi.
Cô khờ khạo đứng dậy, chạy vụt ra ngoài đường. Phố cộ đông đúc, người xe đi lại nườm nượp. Mọi vật vẫn như ngày hôm qua, hôm kia thôi mà sao trái tim cô…nó lại phải chịu đau đớn như vậy chứ?
Bíppppppp
Rầmmmmmmm
Một chiếc xe ô tô vô tình tông vào cô. Cô ngã lăn mấy vòng, đầu đập vào thành xe cũng đã chảy máu…
Người đán ông trên xe hậm hực mở cửa, quát:
“Cô kia! Có mắt không hả? Muốn chết à?”
Cô hướng ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông đó, rồi nức nở chạy đi. Máu từ vết thương loang ra, ướt đẫm một vùng áo trắng….
Người đàn ông đó ngạc nhiên, cô ta…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!