Tìm Lại Yêu Thương - Chương 12: Tìm hiểu bí mật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
215


Tìm Lại Yêu Thương


Chương 12: Tìm hiểu bí mật


Sau khi trò chuyện xong, đến khoản ăn uống.
Những món ăn ngon nhất đươc bày ra giữa bàn. Lần lượt mọi người trở vào bàn. Vẫn chỗ ngồi như cũ: Hai trẻ-Hai già đối diện nhau.
Bạch phu nhân gắp một miếng sườn xào vào bát cho cô, ngọt ngào nói:
” Con gái, con ăn đi!”
Cô ngại ngùng nhận lấy, đưa lên miệng có vẻ hơi gượng gạo. Bà có thể gấp cho cô mà không gọi là “con gái” có được không??
“Mẹ! Con nữa!” Bạch Tử Kỳ mắt long lanh, chìa bát ra khẩn khoản.
Bạch phu nhân liếc con trai một cái, rồi gấp lấy một miếng sườn khác, bỏ vào bát của…bà!!
” Anh thì miễn ! Lớn tướng rồi…”
Hắn mặt ỉu như lá khô. Đấy, mẹ anh là có con gái thì bơ anh như thế đấy!
Thật bất công mà…hù hù…
Bỗng dưng, Vy An gấp lấy một miếng thịt gà, bỏ vào bát cho anh.
Cười tươi :
” Đấy, ăn đi này!”
Anh liền cười toe như cá chết cạn gặp nước. Cầm lên ăn ngon lành. Bạch lão gia ho khụ khụ, mắt liếc sang Bạch phu nhân đang cười đắc ý.
Ánh mắt Bạch lão gia: Đấy, thế này bảo không mờ ám mới là lạ!
Ánh mắt Bạch phu nhân: Tôi đã bảo rồi, con bé này nhất định là con dâu của tôi cơ mà!
Hai đứa trẻ ngoan, thật ngoan ăn còn còn biết đi ngủ trưa cơ đấy. Để lại hai ông bà ở dưới nhà to nhỏ với nhau. Còn về vấn đề gì, chắc ai cũng biết rõ! 😂😂
……….
Đình Thiếu Phong đang ngồi thong thả trên ghế bành. Mắt lơ mơ nghĩ đến chuyện sáng nay. Hứa Vy An, tại sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy?
Hay là ngay từ đầu anh ta đã hiểu sai cho cô, để rồi trong cơn nóng giận làm tan gia bại sản nhà cô ấy?
Nghĩ lại, anh ta cũng thấy hơi tội lỗi thật. Haizz…phải rồi…đi tìm Yến Như. Cô ấy luôn giúp anh tỉnh táo trong mọi trường hợp.

Đình Thiếu Phong phóng xe như điên tới nhà Yến Như. Trong lòng vô cùng trống rỗng.
Yến Như thấy anh thì vui vẻ hẳn ra, tung tăng chạy ra mở cửa. Đình Thiếu Phong bước vào nhà, thoải mái ngồi trên sofa. Ba mẹ Yến Như đi làm xa, nên chẳng có việc gì xảy ra cả.
Vừa lúc Yến Như đặt đĩa bánh ngọt thơm ngon xuống bàn. Chiếc vòng trên cổ cô đột nhiên lóe sáng. Vô tình rọi vào mắt Đình Thiếu Phong. Anh ta nhíu mày…
Phải rồi, chiếc vòng mà anh tặng Yến Như lúc sinh nhật. Có gắn viên kim cương 3,5 cara màu tím đắt và hiếm nhất. Xung quanh là chi chít lớn nhỏ những hạt kim cương trắng muốt, ánh sáng tỏa ra lung linh. Và trên đó, anh ta có gắn một chiếc camera mini để mỗi ngày có thể ngắm cô ấy nhiều hơn.
Phải rồi, sao anh không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ??
” Yến Như!” Thiếu Phong nhẹ nhàng nói.
“Dạ?” Cô ấy ánh mắt long lanh, ngoan ngoãn trả lời.
“Chiếc vòng cổ của em, 3,5 cara vẫn chưa đủ. Đưa cho anh, anh sẽ đổi kích cỡ cho!”
Anh ta hào hứng cười, nhưng trong đia là cả một âm mưu.
Yến Như tim đập thình thịch, vỗn dĩ viên kim cương đó cô ta đã đem bán từ bao giờ, bây giờ nếu mà bị phát hiện…
“Thôi ạ, em chỉ cần như vậy thôi!”

Nhìn vẻ mặt thoảng thốt của Yên Như mà Phong có chút nghi ngờ. Anh gặng hỏi:
” Có vấn đề gì sao? Chỉ là muốn đổi cỡ lớn hơn cho em thôi mà?”
Yến Như tay nắm chặt tay, trô g có vẻ hơi run rẩy. Lần này, bị phát hiện chắc!!
Cô ấy không trả lời.
Đình Thiếu Phong cười :
” Em chỉ cần đưa anh cái dây được rồi, còn cái mặt 3,5 cara ấy em lắp vào lắc tay lắc chân cũng được!”
Nghe trong không khí có tiếng thở phào của Yến Như. Cô ấy giấu nụ cười trong khuôn mặt, nhẹ nhàng xấu hổ :
” Như vậy, có cần thiết không anh? Anh mới tặng em có hơn mấy tháng à…”
” Không sao đâu, em là tất cả của anh, gì anh cũng không tiếc!” Phong cách quý tộc sang choảnh của anh ta được tôn lên, làm Yến Như sướng rơn. Cô ta vòng tay ra sau, tháo nhẹ sợi dây chuyền, nhân thể cũng tháo luôn cả mặt.
” Của anh! ”
” Ừ, anh sẽ làm nó đẹp hơn!” Đình Thiếu Phong cười, mắt gắn lên chiếc camera giả kim cương nhỏ xíu trên một mắt của sơi dây. Nhìn thoáng qua hay nhìn kĩ cũng không ai phát hiện được. Tất nhiên là từ người có chuyên môn.
Lấy được độ, thực hiện được âm mưu. Đình Thiếu Phong kiếm cớ chuồn về .
” Yến Như, hôm anh nay có việc bận một chút, anh về trước. Mai gặp””
Yến Nay thân thiện cười tạm biệt:
” Vâng, anh về cẩn thận! “
Cầm chắc sợi dây trên tay, anh ta phóng rớt xác về nhà. Anh thật sự rất tò mò, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vy An không đến nỗi tệ, tại sao lại phải đẩy Yến Như cơ chứ?
Nhưng nếu hôm đó, sự thật không như anh nghĩ, thì mặt mũi đâu mà nhìn Vy An. Anh đã quá đáng rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN