Tìm Lại Yêu Thương - Chương 3: Sụp đổ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
240


Tìm Lại Yêu Thương


Chương 3: Sụp đổ


Anh ta nói như quát lên làm cô càng khóc to hơn.
“Thôi…tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên hỏi em, đã làm em sợ rồi?”
Anh ta nhẹ giọng. Cô lau nước mắt rồi lắc đầu nguây nguẩy.
“Nếu em muốn giải quyết thì…cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Cô nước mắt ngắn dài, coi hắn như mọt người bạn mà kể hết cho hắn nghe.
Nghe xong, hắn mặt đỏ bừng bừng:
“Tôi không ngờ trên đời lại có thể loại người như vậy. Sao em không kháng cự lại?”
Cô nhắm mắt lại, dường như đã hết sức sống:
“Kháng cự? Có ai tin tôi không?”
Anh ta thở dài, rồi ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô:
“Tôi tin em!”

Chỉ ba từ, ba từ này thôi, cũng đủ để cô mỉm cười nhẹ. Giờ đây, cô coi hắn, như một điểm tựa. Điểm tựa mà cô có thể dựa vào.
Bỗng cô có cảm giác…như…
Bốp!
Cô đánh hắn một cái đau điếng:
“Đồ lợi dụng, bỏ tay tôi ra!”
Hắn cười khổ nhìn cô gái thất thường trước mặt.
Khi tình hình đã đỡ hơn, hắn mới với tay lấy điều khiển, bật TV lên cho đỡ chán.
“Đổi kênh cho tôi! Nghe nhạc không sướng hơn là xem mấy cái tin tức vớ vẩn này à?”
Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt nhàm chán lên màn hình TV đang chiếu TIN TỨC KINH TẾ-THƯƠNG MẠI.

Cô nhìn thoáng qua một chút, xoẹt qua mắt là một hình ảnh…rất quen thuộc…
Hắn ta chiều ý cô, bật kênh nhạc trẻ lên cho cô xem. Cô gắt lên:
“Bật lại kênh vừa nãy cho tôi! Nhanh!”
Hắn khó hiểu nhìn cô:
“Vừa nãy thì bảo đổi kênh này, bây giờ thì lại bảo…”
“Tôi bảo đổi ngay cho tôi!”
Giọng của cô gấp gáp xen lẫn giận dữ làm hắn cũng hơi rùng mình. Bật lại kênh vừa rồi. Trên đó…

Cô MC dẫn chương trình nhẹ nhàng đọc bản tin:
“Sau đây là thông tin Kinh Tế Tài Chính nước ta vào sáng ngày hôm nay. Theo thống kê mới nhất thì đến 13h chiều ngày hôm nay, cổ phiếu công ty Hứa Thiên đã tụt dốc một cách trầm trọng. Ngay sau đó, tập đoàn Đình Thiếu đã nhanh chóng mua lại tập đoàn Hứa Thiên và đưa vào làm chi nhánh của họ. Chủ tịch của Hứa Thiên là ông Hứa Vũ Thiên sau khi biết tin đã quá sốc và bị đau tim, tình hình rất nguy cấp. Sau đây là hình ảnh dư âm của cuộc đảo chính!”

Trên màn hình…tất cả nhân viên cũ của Hứa Thiên bị đuổi bết ra ngoài. Ba cô…Hứa Vũ Thiên đang rất đau khổ. Gia sản ông gây dựng nên…trong mấy chục năm qua…Giờ đã tiêu biến không lí do. Rồi cả tiếng xe cấp cứu thê lương chở ông đến bệnh viện.
Mắt cô mở to, dán chặt lên màn hình. Rồi như quá sốc, tưởng chừng ngất lịm đi. Hắn vội đỡ cô dậy:
“Đã xảy ra chuyện gì? Em biết người đó à?”
Cô vùng dậy, nước mắt mặn chát rơi ướt đẫm đôi gò má gầy guộc:
“Đó là…ba tôi!”
Nói đoạn, cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại hắn ngơ ngác với đám suy nghĩ hỗn độn. Tại sao em lại khổ thế, hết thất tình, rồi bị đụng xe, rồi công ty gia đình…

Lát sau anh ta lấy điện thoại ra.
Có người bắt máy, hắn ta liền nói một hơi:
“Điều tra cho tôi mọi tin tức của tập đoàn Hứa Thiên và cô gái tên Hứa Vy An!”
Chưa để đầu dây bên kia kịp ú ớ gì, hắn ta đã dập máy và chạy theo cô.
Cô cứ thế chạy một mạch ra ngoài hành lang, ngó ngang ngó dọc. Cô chắc chắn ba cô đang ở đây, vì bệnh viện này là nơi tốt nhất trong thành phố và gần với chi nhánh công ty cô.
“Bà chủ… Bà bình tĩnh đã!”
“Huhu…ông ơi…”

Cô giật mình…đó không phải là tiếng của mẹ cô và dì May sao? Cô chạy lùi lại vài bước. Sau ngã rẽ chính là thân ảnh mẹ cô đang gục xuống, khóc sướt mướt. Cô vội vàng chạy lại, quỳ xuống phía chân bà, nước mắt dàn giụa:
“Mẹ…đã có chuyện gì vậy? Ba con…ba con đâu?”
Bà Lạc Kỳ Thư – mẹ cô ngước đôi mắt đã đỏ vì khóc quá nhiều, vuốt nhẹ má cô:
“Con gái…sao con lại ở đây?”
“Mẹ…con đã biết hết mọi chuyện rồi…ba con không sao chứ?”
Bà lắc đầu, uất ức nghẹn trong cổ:
“Mẹ không biết…Nhà ta và Đình Gia không thù không oán, quan hệ vốn rất tốt đẹp. Nhưng không hiểu sao bọn họ lại nỡ làm vậy chứ…hic…ba con…ông ấy quá sốc để chấp nhận việc này!”
Đầu óc cô ong lên…
Đình Gia…
Tập đoàn Đình Thiếu…
Và…
Đình Thiếu Phong?
Anh ta…đã làm ba cô trở bên như vậy?
Chỉ vì…hiểu lầm cô đánh Yến Như sao?
Nực cười thật đấy. Chuyện đó to tát lắm sao? Có quyền có thế là có thể làm gì cũng được sao?
Cô khóc, nước mắt xen lẫn sự đau khổ tột cùng. Con người ấy…người mà cô yêu đến cạn kiệt con tim, vậy mà…
Đình Thiếu Phong, tôi hận anh, hận anh đến sức cùng lực kiệt! Cả đời này, có chết tôi cũng phải đòi lại công bằng cho ba tôi!

Cũng lúc ấy, Bạch Tử Kỳ phát hiện cô đang gục đầu khóc nức nở, bèn chạy lại, hỏi thăm. Mẹ cô thấy vậy liền lau nước mắt, cung kính chào:
“Chào Bạch thiếu. Thật thất lễ quá!”
Hắn vội đỡ lấy tay của mẹ cô:
“Bác không cần làm vậy đâu!”
Cô đứng dậy, quệt nhẹ hàng nước mắt ướt đẫm, ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn hắn:
“Bạch thiếu?”
“Vy An, con không được nói trống không như vậy. Đây là Bạch thiếu gia của tập đoàn Bạch Kim. Tập đoàn này có sức ảnh hưởng toàn quốc nên…” – Mẹ cô nhắc nhở.
“Dạ không sao đâu!” – Bạch Tử Kỳ cười nhẹ.
Phòng cấp cứu vừa mở, vị bác sĩ chuyên khoa đi ra với vẻ mặt lo lắng và vội vã. Ông nói trong gấp gáp:
“ho hỏi…người nhà bệnh nhân…?”
“Là tôi!” – Cô và mẹ đồng thanh đáp
“Tình hình của ông nhà đang rất nguy kịch. Bệnh tim của ông ấy đang chuyển biến xấu đi. Tôi e là…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN