Tìm Lại Yêu Thương
Chương 35: Tình địch là...em trai
Cô bước xuống nhà, 5 thiếu gia đang ngồi ăn rất “tình tứ”. Nhất là Lã Anh Phong với Bạch Tử Kỳ, hai người vừa ăn vừa đấu mắt, xem chừng muốn đốt cháy người bên cạnh.
Cô lạnh lùng bước qua bàn ăn, thấy vậy Trần Hạo Minh buông đũa hỏi:
“ Vy An! Em không đợi Tử Kỳ cùng đi học à? ”
Vy An nhìn Bạch Tử Kỳ một thoáng, rồi lắc đầu :
“ Không ạ. Hôm nay em muốn bắt xe buýt! ”
Bạch Tử Kỳ buông bát, lại gần Vy An kéo tay cô lại:
“ Để anh đưa em đến trường! ”
“ Không cần. Tôi tự đi được! ”
Cô gạt mạnh tay Bạch Tử Kỳ ra, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Vừa lúc ấy, Thanh Thanh thủng thẳng bước vào. Cô ấy nhìn Vy An đầy đắc ý, nhưng trong ánh mắt đoa, có một chút thù hằn.
“ Anh Tử Kỳ! Anh ăn nhanh lên rồi cùng em đi trường! ”
Bạch Tử Kỳ nhìn Thanh Thanh, lẳng lặng :
“ Anh…”
Chưa nói hết câu Thanh Thanh đã xen vào:
“ À Vy An! Em có muốn đi cùng anh chị không? ”
Vy An nhìn cô ấy một lúc, rồi nở một nụ cười đểu giả :
“ Không ạ! Thế thì phiền hai người lắm. Anh chị đi vui vẻ! ”
Nói xong, cô giật lấy chiếc balo trong tay Bạch Tử Kỳ, thủng thẳng đi ra cửa.
*
“ Này bồ, lại làm sao à? ” Thúy Kiều lanh lảnh hỏi cô
“ Chẳng sao cả! ”
Vy An bước vào lớp. Chiến tranh lạnh của cô và Bạch Tử Kỳ cứ thế mà kéo dài suốt một tháng sau đó.
Một tháng sau…
Cô còn đang ngủ ngon lành thì nghe điện thoại reng…
Cô chậm chạp nhấc máy :
“ Alo ạ? ”
“ Con gái! ” Một Giọng phụ nữ ấm áp vang lên làm cô tỉnh ngủ.
Cô sung sướng hét lên :
“ A! Mẹ! Huhu…3 tháng nay mẹ chẳng gọi cho con! Làm con nhớ mẹ quá đi mất! ”
“ Gớm! Cô học cái thói nhõng nhẽo đấy từ bao giờ thế? Tôi cũng nhớ cô chết rồi đây! ”
“ Hihi, mẹ và ba vẫn khỏe chứ? Ba đã bình phục chưa? ”
“ Trời. giờ ba cô cô khỏe còn hơn trâu nữa .Hờ hờ, bây giờ mẹ đang ở sân bay X. Con ra đón mẹ có được không con? ”
“ Okk luôn mama. ”
Cô tức tốc đi thay quần áo rồi lao xuống nhà.
Bạch Tử Kỳ đang xem TV, thấy vậy liền chặn đường cô:
“ Em đi đâu? ”
“ Đón mẹ tôi. Ba mẹ tôi về nước rồi! ” Cô nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm
Bạch Tử Kỳ nghe thế liền cười:
“ Vậy thì tốt quá! Để anh đưa em đi! ”
Cô nhìn hắn, đột nhiên nghĩ dù gì hắn cũng là ân nhân của nhà cô. Để hắn đưa đi thì mẹ cô cũng tiện cảm ơn, sau này đỡ phiền phức.
“ Cũng được! ” Cô gật đầu
Bạch Tử Kỳ cười toe:
“ Đi thôi….!
Rồi hắn kéo tay cô, mạnh mẽ lôi đi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!