Tìm Lại Yêu Thương
Chương 42: Giải cứu
Cả hôn lễ xôn xao hẳn lên, Lã Anh Phong chưa nói hết câu đã vội vàng quăng điện thoại, chạy ra lấy ôtô phóng vụt đi.
Bạch Tử Kỳ run run sợ hãi, mặt trắng bệch. Chiếc nhẫn trên tay hắn rơi keng một tiếng xuống sàn. Rồi chưa đầy một giây sau, cũng bỏ mặc tất cả, chạy như điên đi lấy xe, đuổi theo…
Hôn lễ như bùng nổ, chú rể đi mất…cuối cùng cũng chẳng có đám cưới gì xảy ra cả.
Thanh Thanh tay nắm thành quyền, nhưng nước mắt lại rơi …
Cô ấy cố lắm cũng không giữ được Bạch Tử Kỳ… Hắn ta…vốn đã không thuộc về cô ấy .
* Chỗ của Vy An hiện tại *
“ Các người muốn đem tôi đi đâu! Thả tôi ra!! ”
Vy An gào thét trong chiếc ôtô mục nát, cả thân hình bị bọn kia giữ chặt.
Một tên lái xe quát tháo :
“ Câm mồm! Mày biết bọn tao là ai không? ”
Cô lắc đầu, sợ sệt nhìn bọn họ. Một tên khác cười khả ố :
“ Em gái… bọn anh sẽ đưa em đến thiên đường… ”
Hắn ta vừa nói vừa chồm đến gần cô. Cô cố sức đạp cho hắn một cái:
“ Tránh xa tôi ra! Nếu không… Tôi sẽ…chết cho mấy người xem! ”
Cô vốn nghĩ là bọn người này bắt cóc cô để tống tiền. Thế nhưng..sau khi nghe cô nói vậy thì cả đám người đó cười to:
“ Cứ chết đi em ! Bọn anh đỡ tốn tiền xăng thiêu xác! ”
Cô giật mình, bọn họ…chẳng lẽ định giết cô sao? Cùng với chiếc xe sắt vụn này?
Cô liền chuyển giọng nịnh bợ :
“ A…anh đẹp trai…em…aydu…đau bụng quá… ”
“ Con kia! Bố bắt cóc mày chứ éo phải đưa mày đi dã ngoại nghe không?! ”
“ Nhưng…anh ơi…em sắp không chịu nổi rồi…anh ơi! ”
Đôi mắt thỏ con của cô giương lên thật long lanh, làm một tên động lòng. Hắn phán :
“ Thôi đại ca ạ, trước khi nó chết để nó đi giải quyết, không thì chết đi nó về nó ám nó ỉa vào mặt anh em mình… ”
Tên lái xe phanh gấp:
“ Tổ bố thằng tiên sư cha nhà mày, nói ghê vãi. Thôi, đi nhanh lên! ”
Cô nhanh chóng rời khỏi xe, mấy tên khác cũng ra khỏi xe để canh chừng. Vào một bụi cây khá tậm tạp, cô móc điện thoại ra ( may mà mấy tên đó chưa soát túi quần 😂 ).
Lã Anh Phong…
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Xin quý khách …”
Anh Phong…sao lại không liên lạc được vậy trời?!
Trong đầu cô bỗng lóe lên một cái tên…
Bạch Tử Kỳ.
#79
Tút…tút…
Bạch Tử Kỳ đang điên cuồng lái xe thì nghe thấy chuông điện thoại reo, không nhìn mà vội bắt máy:
“ Alo? ”
“ Bạch Tử Kỳ, là tôi, Vy An đây ! ” Cô nói nhỏ, lấm lét nhìn xung quanh.
Bạch Tử Kỳ phanh gấp lại, gấp rút hỏi:
“ Vy An, em…có sao không ? ”
“ Cứu…”
Chưa kịp nói xong, tiếng của tên lái xe chua loen loét vang lên làm cô giật mình, vội vàng tắt điện thoại.
“ Con kia! Mày vác giường ngủ luôn trong đấy đi! Ỉa với đái…lâu vãi! ”
Vy An bịt mũi :
“ Aaa…anh đẹp trai…anh thông cảm, hôm qua em ăn ổi…quên bỏ hạt…”
Một tên khác chen vào:
“ Tao cho mày 5 phút nữa, mày mà không ra thì có quên bỏ hạt mít đi nữa thì tao cũng không ngán đâu! ”
Cô run run cầm điện thoại, 5 phút…với tốc độ và IQ của Bạch Tử Kỳ chắc cũng đủ cứu được cô?!
Bạch Tử Kỳ nhanh chóng định vị GPS trên điện thoại của cô. Với tay đua khét tiếng như hắn thì vượt Anh Phong là chuyện sớm muộn.
“ Anh Phong, cậu định vị được chỗ ở của Vy An chưa? ”
Hắn ngó qua cửa kính, tay lái vẫn vèo vèo không ngừng.
“ Em vứt điện thoại ở hôn lễ rồi! Haiz…” Lã Anh Phong than thở, vận tốc cũng không kém gì hắn.
“ Theo tôi! ”
Hai chiếc BMW và Audi vượt nhanh trong đêm tối. Tựa như đang chạy đua với Tử Thần vậy.
*
“ Còn 1 phút…” Một tên giơ cánh tay có chiếc đồng hồ sứt mẻ lên, cao giọng nói.
“ Anh anh…đợi em…sắp xong rồi! ” Vy An căng thẳng đến mức cồn cào ruột gan.
“ Nhanh ! ”
Hết thời gian, cô chậm chạp bước ra khỏi bụi rậm, lòng náo loạn không yên.
Bạch Tử Kỳ…rốt cuộc là…anh đang ở đâu vậy chứ !
“ Đi! Nhanh lên! Lề mề quá! ”
Tên đó vừa nói vừa xách cổ cô lên xe. Vừa lúc đó, ánh đèn siêu xe rọi đến làm mắt bọn kia nhòa đi, còn cô như được cứu mạng.
“ Thả cô ấy ra! ”
Bạch Tử Kỳ và Lã Anh Phong cùng đồng thanh, bước xuống xe.
Bọn kia ban đầu có chút hoảng loạn, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, ngạo nghễ cười :
“ Lại thêm hai thằng khùng nữa à? Ngán sống rồi sao? ”
“ Người ngán sống phải là mày mới đúng! ”
Nói rồi, hai bên xông vào đánh nhau dữ dội, trừ một tên giữ tay cô.
Bạch Tử Kỳ thì không có vấn đề, bao năm cọ xát trên mặt đường nên rất rành trong cái vụ đánh hội đồng này. Tên bị quăng lên nóc xe, tên lăn ra bãi cỏ, tên rụng hàm, tên gãy xương, cũng qua tay Bạch Tử Kỳ hắn hết.
Bọn kia yếu thế liền quay qua tấn công Anh Phong, nên dù võ công siêu phàm như thế nào, thì một mình , Phong vẫn bị thương rất nặng.
“ Tránh xa bọn tao ra! Nếu không… ”
Một tên đặt con dao sắc nhọn vào cổ cô, nhìn hai người kia, cười đểu “ Mạng sống của con này…cứ phải xem xét lại ! ”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!