Tìm Lại Yêu Thương
Chương 8: Học sinh mới...anh là?!
Cả lớp ồn ào, náo nhiệt hơn cả. Vì đây là lớp cao cấp, chỉ có học sinh giàu có mới dám vào. Tất vả đang chờ một…soái ca/soái tỷ như ngôn tình xuất hiện.
“Em vào đi!” thầy chủ nhiệm khẽ gọi. Từ ngoài cửa, bước vào một bóng người…
Là con trai.
Cậu ta ăn mặc lôi thôi lếch thếch
Đi dép kéo lê trên sàn nhà tạo ra tiếng xoèn xoẹt nghe rất chướng tai.
Đã xấu lại tỏ ra nguy hiểm, cậu ta nhe cái răng chuột của mình ra, cố ý “phô bày”. Nhưng điều đó làm nữ sinh trong lớp muốn vả cho bay hàm.
Nhưng khi cậu học sinh đó cất tiếng…
” Thưa thầy, thầy cho cô Xòe xin viên phấn!”
Cả lớp như muốn rụng tim. Haizz…may cái tên thô thiển này không học chung. Chứ không thì không khác gì phải sống trong chuồng lợn.
Nhưng cả lớp lại được một phen hốt cả hền, vì nghe thấy thầy giáo rú lên:
“Ai cho cậu léng phéng sang bên đây? Cậu biết đây là cái lớp như thế nào không hả?”
Thầy vừa dứt lời, bọn học sinh thi nhau chửi, có người còn quăng cả giày nữa. Làm cậu “soái ca” kia lướt vội suýt vấp vào bàn ngã lăn quay
“Thầy ơi, học sinh mới đâu thầy?” một nữ sinh hồ hởi lên tiếng.
“Em vào đi?”
Ánh hào quang như chiếu theo từng bước chân của cậu ấy. Khí chất tỏa ra từ người cậu ấy thật phải khiến cho người ta muốn không mê mẩn cũng không được .
Hắn kiêu ngạo bước vào lớp, lúc này, không khí trong lớp đã ồn ào như cái chợ vỡ.
Cậu ấy, mĩ quan hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt tỏa ra khí chất bức người. Vóc dáng chuẩn mê ly . Thật là yêu nghiệt!
Đình Thiếu Phong tuy đã quá quen với cáu tính hám trai của con gái lớp này, nhưng cũng cản thấy bản thân mình trở nên mờ nhạt.
Cậu ta ung dung ngạo mạn, vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng đôi mắt ánh lên vẻ cách ly với mọi thứ xung quanh.
“Em giới thiệu về bản thân mình đi!” Thầy giáo khẽ gõ thước xuống bàn, ra hiệu cho bọn học sinh bớt cái mồm lại.
Hắn ta khép hờ đôi mắt xám khói lại, hững hờ :
” Bạch Tử Kỳ “
Câu nói vừa dứt, tiếng học sinh lại ồn ào như vỡ chợ :
” A…Bạch Tử Kỳ, chẳng phải Bạch thiếu gia nổi tiếng bao lâu nay sao?
” Á…thần tượng của em…”
” Không ngờ Bạch thiếu lại trẻ đến như vậy!”
” Lại còn đẹp trai nữa, ôi…chết mất!”
……………..
Thầy giáo cũng khá ngạc nhiên, Bạch thiếu gia năm nay cũng đã ngoài 20, nắm trong tay mười mấy tấm bằng thạc sĩ châu Âu và cả tập đoàn Bạch Kim rộng lớn. Vậy cậu ta đến đây học làm gì nữa cơ chứ?
“Em có thể tự chọn chỗ ngồi!” Thầy giáo mỉm cười, giọng nói nghe có vẻ kính trọng, nói.
Hắn ta tay đút túi quần, ung dung tiến lại gần dãy bàn gần cuối, nơi đó có một cô gái đang ngủ ngon lành.
Cả đám nữ sinh tiếc hùi hụi.
Hắn ta cố vứt cặp xuống ghế thật mạnh để cô tỉnh dậy, nhưng chẳng ích gì, ngược lại còn làm cho đám nữ sinh chú ý hơn.
Thầy giáo bắt đầu giảng bài, hắn ta chỉ ngồi trầm tư, chốc chốc lại ngó sang bên cô gái đang ngủ. Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn khẽ thở dài.
Thầy giáo giảng bài xong, quay xuống hỏi học sinh :
” Các em đã hiểu chưa?”
” Rồi ạ!”
Mắt thầy tia ra một làn khói, nhắm thẳng vào cô nữ sinh “tâm hồn treo ngược cành cây ” kia.
Ông lừng khà lừng khừng bước xuống, đập mạnh vào bàn:
” Em kia!”
Cả lớp mặt xanh như đít nhái.
Cô giật bắn tim. Lồm cồm bò dậy, có thể mặt cô bây giờ mặt cô không xanh như đít nhái giống bọn kia nhưng chắc cũng đồng màu với lá chuối.
“Dạ…”
Cô khẽ liếc sang bên, định cầu cứu cô bạn dễ thương ngồi cạnh. Nhưng vì tai tiếng của cô nên cô bạn kia đã sớm chuyển bàn.
Mặt cô lại chuyển màu…ngỡ ngàng khi thấy hắn ngồi đó, lù lù như đống phân.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!