Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên
Chương 30
Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Thế Khôi nói anh sẽ cầu hôn chị, cô thở dài, không vui, không buồn. Điều duy nhất cô nghĩ tới là, thế cũng tốt, sự thật kia nên mãi mãi được chôn giấu. Cô nhắn trả lời Thế Khôi: “Vâng, em biết rồi, anh có cần em giúp gì không? Anh cứ nói”. Rất nhanh cô nhận được hồi âm: “Không, anh tự lo được.” Suy nghĩ một tí cô trả lời: “Em thật lòng hy vọng anh chị hạnh phúc”.
Lần này Thế Khôi nhận được tin nhắn của cô, anh đọc xong không trả lời mà tắt điện thoại bỏ vào túi quần, nhắm mắt lại suy nghĩ về mọi chuyện rồi thì thầm: Nên làm thế.
…..
Tối hôm đó Thế Khôi quay trở lại bệnh viện với một bó hoa hồng trên tay. Anh bước vào phòng bệnh trong bộ vest lịch lãm, sang trọng. Khi nhìn thấy anh, Thiên Trang đã biết từ trước nên nhanh chóng kéo ba mẹ và Đức Minh ra ngoài.
Đứng ở bên cửa phòng, bốn người đều có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra trong phòng. Thế Khôi bước đến bên cạnh giường bệnh của chị, đặt bó hoa hồng xuống, rồi nắm chặt tay chị, làm động tác quỳ nửa người, anh nói:
– Thiên Ân làm vợ anh nhé.
Chị mở to mắt nhìn anh, rồi cương quyết lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. Còn Thế Khôi thì chân thành nói:
– Anh biết, em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em là không chân thật. Nhưng thật ra anh rất yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi. Do anh ngại nói ra miệng câu “Anh yêu em”, trong thâm tâm anh luôn xem việc em trở thành bạn gái của anh, là vợ anh, là lẽ đương nhiên. Mãi cho đến khi em hỏi anh trước khi xảy ra tai nạn xe anh mới nhận ra… nhận ra… mình nợ em một lời tỏ tình và một lời cầu hôn đúng nghĩa. – Giọng Thế Khôi như lạc đi, anh đang dùng sự chân tình nhất của mình để bày tỏ với chị – Vậy nên hôm nay anh mới muốn biểu đạt tất cả tấm lòng của mình với em.
– Thế Khôi – Chị gọi tên anh trong đau đớn – Anh không cần làm như thế đâu, anh không có lỗi gì trong vụ tai nạn cả, anh đừng miễn cưỡng chính mình.
Thế Khôi đứng dậy, ôm lấy Thiên Ân:
– Đây không phải là miễn cưỡng mà đây là lời thật lòng của anh. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em. Muốn em trở thành vợ của anh. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo bọc em.
– Thế Khôi! – Chị nhìn thẳng vào mắt anh và nói: – Xin đừng thương hại em, xin đừng dùng những lời không thật lòng để lừa dối em.
Chị nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, mông lung, âm u và tĩnh mịch như tương lai của chị, chị nấc nghẹn:
– Hôm qua, tình cờ em có nghe bác sĩ Hạ nhỏ giọng trao đổi với anh; bác nói máu bầm trong não em đã lấy ra hết nhưng vẫn để lại di chứng nhất định. Em sẽ dễ bị kích động hơn người thường, trí nhớ giảm sút, mỗi khi trời lạnh thì có thể đầu em sẽ thường xuyên xuất hiện đau nhức, tay chân run đó là do máu tuần hoàn không đều; cái này sẽ không thể trị khỏi hoàn toàn.
Đứng bên ngoài cửa, mọi người cũng không thể ngờ chị đã biết sự thật này, toàn thân mẹ run rẩy, tay bịt miệng để không khóc thành tiếng. Ba không muốn đứng đây nghe tiếp câu chuyện nữa nên bỏ đi tới góc cầu thang hút thuốc.
Chính Thế Khôi cũng không ngờ chị lại nghe được câu chuyện đó, rõ ràng lúc anh với bác sĩ Hạ trao đổi thì chị đã ngủ say rồi kia mà. Nhưng anh vẫn kiềm nén để mình không tỏ ra vẻ bất ngờ, anh ôm chị trong lòng. Anh nói:
– Anh không phải là một người lãng mạn biết nói những câu ngôn tình. Nhưng xin em hãy nghe nhịp tim anh đi, nó không biết nói dối, nó đang loạn nhịp vì em đó.
Thiên Ân bỗng dưng nở một nụ cười, đây là nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt chị kể từ khi chị tỉnh lại cho tới nay. Nụ cười xen lẫn bi ai, nụ cười hòa chung với nước mắt, nụ cười phức tạp khó giải thích. Nụ cười khiến những người đang đứng bên ngoài chứng kiến đều cảm thấy thật sự chua xót. Trong nụ cười đó chị nói:
– Mấy hôm rồi nằm đây em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã hiểu ra công chúa được hoàng tử chọn không phải là em mà là Thiên Trang.
– Sao em lại nói vậy, không phải thế đâu Ân à. Người anh thương mãi mãi chỉ là em. – Thế Khôi như lập tức gào lên.
– Anh rất ít khi uống rượu và uống rất chừng mực, không bao giờ mượn rượu giải sầu hay uống đến đánh mất lý trí cả. Nhưng hôm đó anh hẹn em gặp mặt mà trên người nồng nặc mùi rượu, chứng tỏ anh đã uống rất nhiều, vẻ mặt cũng khá đăm chiêu. Thế thì anh gặp em để làm gì? Để nói chia tay có phải không? Nhưng dạo thời gian gần đây anh hay đến nhà em, hay tìm cơ hội để ở bên cạnh hai chị em của em, vậy người anh thật sự muốn tấn công là ai, không phải em thì là Thiên Trang.
Cô đang đứng ngoài cửa, nghe chị nói thế cô hoang mang vô cùng, như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt tại trận. Cô chỉ muốn chạy vào phòng để quỳ gối xin lỗi chị, giải thích với chị rằng mình không có tình cảm gì với Thế Khôi cả, nhưng sự thật cô vẫn là lý do khiến chị bị tai nạn. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, đọc được trong mắt anh là vô vàng dòng chữ “bình tĩnh”, làm cô như bị thôi miên vào trong đó, đứng yên bất động tiếp tục nghe những điều đang xảy ra trong phòng.
Thế Khôi nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn đã được chuẩn bị trước đeo vào tay Thiên Ân. Anh khổ sở nói:
– Như vậy đã tin anh chưa? Anh làm tất cả vì em, đều đã có sự chuẩn bị trước. Anh muốn cầu hôn em thật sự Thiên Ân à. Vì một lý do duy nhất là ANH YÊU EM.
Nói xong anh đặt lên môi chị một nụ hôn, một nụ hôn môi nồng cháy.
Một lúc sau, anh mới tham luyến rời khỏi môi chị, trán vẫn dán sát vào trán chị, đôi mắt âu yếm nhìn chị ở một cự ly gần, anh nhỏ giọng hỏi:
– Như vậy đã tin anh chưa?
Thiên Ân như người trong cõi mộng bước ra. Hoàn toàn bất ngờ với lời nói, hành động và cử chỉ của anh, cô nói:
– Thế Khôi, anh nói có thật không? Anh yêu em sao? Em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, hoàn toàn giao phó đời mình cho anh chứ?
– Xin em hãy tin tưởng anh, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em – Anh nói từng câu, từng chữ rõ ràng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút gì đó bi thương. Anh run rẩy thốt ra: – Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.
– Ôi, Thế Khôi, anh Khôi của em. – Thiên Ân khóc thút thít, liên tục gọi tên người tình trong mộng của chị. Giờ đây, trong giọng nói nghẹn ngào của chị đã ẩn hiện một niềm hạnh phúc, một thứ tình cảm đè nén từ lâu. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị, niềm tin vào cuộc sống đã quay lại. Chị hỏi – Anh sẽ không xem em như một con bệnh chứ? Anh sẽ không coi em là gánh nặng chứ?
Thế Khôi chăm chú nhìn Thiên Ân, anh trịnh trọng nói:
– Với anh, em luôn là một cô gái xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, em là một bông hoa hồng mà người người ước ao. Bất luận em đứng ở đâu cũng tỏa hào quang sáng chói cả. – Anh hơi dừng lại một tí, đưa tay lên vuốt ve tóc của chị – Có được em làm vợ là diễm phúc lớn nhất trong cuộc đời của anh rồi, anh đã nói ba mẹ chọn ngày, tháng sau đám nối rồi chúng ta làm đám cưới luôn.
Thiên Ân đưa ánh mắt mông lung nhìn anh.
– Sao mình không làm đám nối trước, khi nào em khỏi hoàn toàn thì mình làm đám cưới sau ạ.
– Anh không thể chờ đợi thêm nữa Ân ơi, anh chỉ muốn cưới em ngay lập tức mà thôi, anh sẽ bên cạnh em, chăm sóc em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tập vật lý trị liệu cho đôi chân của em, tối tối nếu em chóng mặt nhức đầu anh sẽ xoa tóc cho em dễ ngủ, tay em có run anh sẽ làm đôi tay của em từ nay cho đến suốt đời.
Thiên Ân tâm sự:
– Ngày trước em yêu anh nhưng cũng mang một ước mơ lớn lao khác là trở thành Thạc sĩ, tiến sĩ, sẽ có một sự nghiệp nhất định. Để khi đi bên cạnh anh sẽ được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nhưng giờ đây em không hoàn thành ước nguyện đó được nữa rồi, em biết rất khó để em có thể học tiếp trong tình trạng này, em chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành vợ của anh. Sống một cuộc sống để mọi người nhìn vào em sẽ ngưỡng mộ chúng ta. Em sẽ cố gắng để nó trở thành tựu lớn nhất cuộc đời em.
Thế Khôi ôm chị thật chặt vào lòng, không nói gì nữa, anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Bên ngoài, mẹ đang đứng cạnh cô cũng bắt đầu rơi nước mắt. Cô vịn vai mẹ nói:
– Con tin chị hai sẽ hạnh phúc, anh Khôi là người yêu lý tưởng của chị, anh ấy sẽ mang lại niềm vui và niềm tin vào cuộc đời cho chị.
Mẹ cô gật đầu, nói một cách chắc chắn: – Đúng vậy.
– Thôi chúng ta về nhà đi mẹ, tối nay chắc anh Khôi sẽ ở lại đây với chị, lát dì Hảo sẽ vào có dì sẽ gọi về cho chúng ta. Chúng ta về nghỉ ngơi đi, sau này mới đủ sức cùng chị chiến đấu tiếp.
Mẹ nhìn vào trong phòng một lúc nữa rồi gật đầu nói “Được”. Sau đó cùng mọi người ra về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!