Tình cờ gặp nhau - Chap 28: Cảnh Cáo 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Tình cờ gặp nhau


Chap 28: Cảnh Cáo 2


Đứng ở ngoài thành lang, tôi lạnh lùng nhìn Minh, vậy mà hắn ta vẫn trơ trẽn nhìn tôi cười nham nhở:
– Nè, khi học xong cậu có rãnh không? – Tôi cố gắng gặng ra một nụ cười hỏi câu ta
– Mình rãnh đó, cậu muốn gặp mình sao? – Minh hỏi
– Ừ đúng vậy, hết tiết cậu hãy ra sân sau trường nhà kho. Mình có chuyện muốn nói riêng với cậu – Tôi cười nói
– Ok! Vậy mình vào lớp trước, hẹn gặp lại sau – Nói rồi Minh bước vào lớp.

Tôi đứng đó tay nắm chặt lang cang, “Mày tới số rồi, Phan Huy Minh” Tôi suy nghĩ. Reeng tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi bước vào lớp ngồi xuống ghế quay qua vẫn nhìn thấy Hàn úp mặt xuống bàn. Thấy vậy miệng tôi bất giác nở 1 nụ cười.

Reeng….Reeng…. tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng đã vang lên, tôi ngồi đợi cho hết hs ra khỏi lớp rồi tôi mới đứng dậy rời khỏi lớp “Tên chết tiệt dám bơ mình” Tôi suy nghĩ khi thấy Hàn đi qua tôi mà khônng thèm nói tiếng nào, kể cả lời chào.

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, chuyện quan trọng bây giờ là tôi phải sử lý tên lớp trưởng giả tạo đó trước đã. Nghĩ vậy tôi liền đừng dậy, hướng nhà kho đi tới. Khi đi gần tới tôi cố tình đi nép vào đứng sau lưng bước tường nhìn xem xem tên đó đã tới chưa, khi thấy được Minh đang đứng ở đó 1 mình và không có ai cả thì tôi liền bước tới. Minh thấy tôi liền vui vẻ chào:
– Hi! Cậu tới rồi – Tôi không nói gì vẫn đứng đó nhìn thẳng vào mắt Minh
– Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy? – Minh hỏi
– Cậu đã nhận được những lợi lộc gì mà lại làm chuyện ngu ngốc đó vậy? – Tôi hỏi
– Cậu nói gì, tớ không hiểu – Minh ngây ngô hỏi
– Hừ, cậu thật sự không hiểu sao? Ngây thơ vậy? – Tôi nhướng mày hỏi
– Tớ thật sự không hiểu gì cả – Minh vẫn cố gắng chối bỏ
– Tôi nói cho cậu biết, chuyện khi nãy cậu làm không phải là Hàn không biết gì đâu? Cậu ấy chỉ là chưa muốn ra tay thôi, đừng để cậu ấy ra tay. Nếu mà Hàn ra tay thì tôi cảm thấy rằng có 1 gia đình đang bị lung lay đó – Tôi lạnh lùng nói
– Tớ thật sự thích cậu nên mới làm vậy mà – Minh nói
– Đến bây giờ mà cậu vẫn còn giả tạo được sao, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ gọi cho Hàn. Nói với cậu ấy nên làm như thế nào với cậu, để cho cậu biết theo sai chủ cái giá phải trả đắt như thế nào – Tôi lạnh lùng nói
– Thật không ngờ, mày thông minh hơn tao tưởng đấy. Đúng vậy tao là vì nghe lời Hạ Ly nên mới làm vậy với mày đấy, tao sẽ làm cho thằng Fez đó nhục đến nỗi không ngốc đầu lên được…. Haaaaaa – Minh nói
– Cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Đúng là ngu ngốc mà, mày nghĩ tao không biết được kế hoạch ngu ngốc của mày và Hạ Ly là gì à. Mày cũng nghĩ rằng Hàn thật sự giận sao? – Tôi nói
– Nếu như mày nghĩ như vậy thật, thì mày quá là ngu ngốc đó. Minh à! Một con chó ngoan thì nên biết theo phe chủ nào thì tốt cho mình đó – Tôi nói
– Mày bảo ai là con chó hả? – Minh quát lớn
– Sao? Mới vậy thôi mà đã tức rồi sao, để tao nói cho mà biết. Mày không làm gì được tao đâu – Tôi thách thức nói
– Mày….. – Minh tức đến nỗi không nói được gì
– Nếu không còn gì nữa, thì tao đi đây… À mà quên, nhờ mày nhắn lại với Hạ Ly là “nó chết chắc rồi” – Nói xong tôi xoay người rời đi.

Đang đi thì Minh từ phía xa lao tới tôi, ngay lập tức tôi liền quay đầu lại đá một phát ngay bụng cậu ta:
– Con trai mà đi đánh lén, hèn vậy – Tôi nói
– Mày… mày – Cậu ta đâu đến nỗi chẳng nói được gì cả
– Tao sẽ cho mày trả cái giá khi dám đụng đến tao là gì? – Tôi lạnh lùng.

Sau đó tôi liền đi lại, nhấc chân lên giẫm vào bàn tay phải của cậu ấy, vừa giẫm tôi còn chà sát nó xuống đất hơn nữa. Lúc này chỉ nghe được tiếng la đau đớn của Minh, tôi đứng đó nhìn Minh cười nói:
– Lần này là cảnh cáo nên tao mới sử lý một bên của mày thôi. Mày nên cảm ơn đi nếu không tao đã cắt đứt 2 bàn tay của mày rồi, lần này bó bột là nhẹ đó – Tôi nói xong lấy chân đá một cái vào bụng cậu ta thêm lần nữa, rồi mới rời đi.

Mở cửa bước vào trong xe, nhìn Kiệt vệ sĩ hỏi:
– Anh quay được hết chứ? –
– Được hết thưa tiểu thư – Nói rồi Kiệt vệ sĩ đưa đt của anh ta cho tôi xem, thì thật là hài lòng.

Tôi cầm lầy bắn đoạn Video ấy vào máy tôi rồi đưa đt cho vệ sĩ, nói với anh ta chút nữa hãy đi sao chép đoạn này ra đĩa CD cho tôi.

Chắc là m.n đang thắc mắc tại sao Kiệt vệ sĩ lại có đoạn băng đó đúng không? Lý do là trước khi kết thúc tiết học tôi đã nhắn tin cho anh Kiệt, nói với anh ấy ra đây đợi tôi trước khi nào thấy Minh tới thì cứ việc bấm máy quay cho tôi.Tôi nghĩ rằng sau này nó sẽ giúp ích được cho mình.

Sao đó tôi liền trở về nhà, nhìn đt vẫn chưa có tin nhắn hay là cuộc gọi nào thì tôi chán nản nằm vật ra giường, khi nãy những lời tôi nói với Minh chỉ là nói cho cậu ta sợ chứ chẳng biết là Hàn có thâth sự hiểu như vậy không nữa. “Đúng là bực bình mà” Tôi suy nghĩ.

Nhưng mà chuyện đó cũng nhanh chóng qua khỏi đầu tôi, tôi không quan tâm vẫn như ngày bình thường, ăn tôi, xem TV cùng với ba mẹ. Và đến khuya thì tôi mới lết lên phòng và đi ngủ.

Nghĩ tới những gì lúc chiều làm với Minh mà tôi không khỏi vui trong lòng, ruốt cuộc cũng xử lý được cậu ta. Phần còn lại là Hạ Ly, ngày mai cô ta có khi còn thể thảm hơn cả Minh nữa.

M.n thấy chap này sao? Hay. Comment cho mình biết nha

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN