Tình cờ gặp nhau
Chap 32: Bình Yên Trước Khi Sóng Gió
Tôi cũng chả quan tâm lắm, nhìn lướt qua rồi lại đi lên lớp ngồi. Lúc này thấy Hàn đang gục mặt xuống bàn thì tôi liền lay cậu ấy dậy hỏi:
– Nè sao hôm nay tôi thấy trường mình treo nhiều băng trôn vậy? Có sự kiện gì sắp diễn ra sao? –
– Trường này cứ nửa năm là sẽ tổ chức một cuộc đi chơi xa – Hàn vẫn nói và vẫn gục mặt xuống bàn
– Ði đâu vậy? – Tôi lại hỏi
– Tùy hiệu trưởng – Hàn nói
– Vậy là hiệu trưởng quyết định sao? Lỡ đi nơi tôi không thích thì sao? – Tôi chán nói
– Cậu muốn đi đâu sao? – Hàn hỏi
– Ừ! Tôi muốn đi Nha Trang, nghe nói ở đó biển rất là đẹp luôn đó – Tôi nói
– Vậy đi Nha Trang đi, để tôi nói cho – Hàn nói
– Thật không? Thích thật đó – Tôi vui vẻ nói. Hàn không nói gì chỉ lấy tay xoa đầu tôi “Tôi chỉ cần về nói nói với ba mẹ cũng được thôi, chỉ là không muốn thôi! Dù gì nhà mình cũng hơn thẳng nhà của Hạ Ly mà!” Tôi suy nghĩ
Lúc này cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp nói:
– Chắc là các em cũng biết trường mình sắp tổ chức đi chơi đúng không nào! –
– Dạ – Cả lớp đều đồng thanh trừ 2 bọn tôi
– Nhưng mà cô ơi mình sẽ đi đâu vậy? – 1 đứa con đứng lên hỏi đã vậy còn liếc tôi nữa. Chắc là khi nãy nghe được đoạn đối thoại của tôi và Hàn đó mà
– Cô nghe nói là mình sẽ Ðà Lạt đó – Cô giáo vừa nói xong thì con nhỏ liền quay qua cười khinh tôi một cái. Tôi cũng cười khinh lại nó một cái cho vui
– Không! Lần này trường mình sẽ đi Nha Trang – Tôi đứng lên lạnh lùng nhìn nhỏ đó nói
– Sao em lại nghĩ là chúng ta sẽ đi Nha Trang chứ? – Cô giáo nói
– Vậy cô căn cứ điều gì trường mình sẽ đi ÐL chứ? – Tôi hất mặt lên hỏi cô giáo
– Vậy em lấy cái gì để căn cứ? – Cô giáo hỏi ngược lại tôi. Tôi quay qua nhìn thấy Hàn đang nhìn tôi cười thì tôi cũng cười lại rồi quay qua nhìn thẳng cô giáo
– Có phải cô căn cứ vào việc cô là con gái hiệu trưởng nên muốn đi đâu thì đi sao? Cô dựa vào gia đình cô, còn em thì dựa vào sự chiều chuộng của Hàn dành cho em. Hàn nói rồi kì này trường này sẽ đi NT theo chủ ý của em – Tôi nói xong còn nhếch miệng cýời nhìn cô giáo nữa
– Em…. – Cô giáo tức giận nhìn tôi
– Cô muốn nói gì vậy? – Tôi hỏi
– Nếu em đã nói vậy thì cô không còn gì để nói nữa, các em chuẩn bị vào tiết học đi – Cô giáo nói xong liền đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn theo cô giáo rời khỏi lớp mà không khỏi cười ngồi xuống ghế mà vẫn không nhịn được cười, Hàn nhìn thấy vậy cũng chẳng nói gì, tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ. Cuối cùng giờ ra chơi cung đã vang lên. Tôi nhanh chóng kéo Hàn đứng dậy và đi xuống căntin ăn thôi, đói bụng lắm rồi:
– Ði! Ði nhanh, tôi đói rồi – Hàn không nói gì chỉ đứng dậy và rời đi.
Ði được giữa cầu thang thì tôi chợt nhận ra tôi để quên đt mình trên lớp rồi, liền quay qua nói với Hàn:
– Ê, tôi để quên đt trên lớp rồi –
– Ði ăn thôi mà, cũng đâu cần xài đt đâu. Ðể trên đó đi, ăn chút rồi về mà – Hàn nói xong liền kéo tay tôi đi, nhưng tôi liền kéo ngược lại
– Không chịu đâu, tôi phải có đt bên mình thì mơi được – Tôi nói
– Vậy cậu đi tới cantin trước đi, để tôi lề lầu lấy đt cho – Hàn nói
– Không cần, cậu tới đó gọi món trước đi. Tôi lấy xong liền đi tới cantin, OK? – Tôi nói xong liền xoay người lại đi lên cầu thang về phía lớp mình.
Vừa mở cửa bước vào thì liền nhìn thấy Hạ Ly đang đứng ngay cạnh bàn của Hàn, môi tôi bất giác nở một nụ cười mỉm.Trong đầu lại gợi lên sự gây sự không hề nhẹ, tôi im lặng bước tới chỗ mình cuối người xuống bỏ tay vào hộc bàn lấy đt ra cầm lên xem, bất chợt nói bâng khươ:
– Thật là tội nghiệp, chỉ dám đứng đó khi không có ai ở đây cả? Ðúng là khi đơn phương một người ghét mình thì mệt mỏi thật đó –
– Mày đang đá đểu tao đó hả? – Hạ Ly quay qua hỏi
– Đá đểu gì chứ? Tao có nói mày đâu? Nhột à? – Tôi hỏi
– Chẳng phải ý của mình là tao chỉ dám đứng đây khi không có Hàn thôi, còn nếu có thì tao không dám vì Hàn ghét tao – Hạ Ly nói
– Hừ! Xem ra là mày cũng thông minh đó, nhưng đó chỉ là mày nghĩ thôi chứ không phải là tao nói kiểu đó. Hiểu chưa? – Tôi cười nói
– Mày đừng có nghĩ rằng sau cái vụ đó là tao sẽ sợ mày đâu. Chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thôi, mày hãy lo thân mình trước đi – Hạ Ly nói
– Đúng thật là, có phải là do lần trước tao ra tay với chị mày nên mày chưa biết sợ phải không? Mà thôi cũng được, bữa giờ tao cũng đang hơi chán. Để xem kì này mày sẽ làm gì cho thú vị đây, tao sẽ chờ xem – Nói xong tôi liền xoay người rời đi, căntin thẳng tiến.
Khi bước tới thì đồ ăn cũng vừa bưng ra, tôi không nói gì ngồi xuống và bắt đầu ăn tô thủ tiếu:
– Nè! Cậu có biết khi nãy lên lớp tôi nhìn thấy gì không? –
– Không hứng thú – Hàn thờ ơ trả lời
– Cậu muốn chết hả? – Tôi hỏi
– Cậu đã thấy gì vậy? – Hàn liền thay đổi quay xang hỏi tôi ngay lập tức
– Tôi nhìn thấy Hạ Ly đang đứng ngay bàn của cậu đó, chỉ đứng nhìn chứ không làm gì cả. Cậu nghĩ xem sao cậu ta lại đứng ở đó chứ? – Tôi vui vẻ nói
– Sao lúc đó cậu không hỏi đi – Hàn nói
– Hỏi chưa chắc gì đã trả lời – Tôi nói
– Vậy sao tôi biết được chứ? – Hàn nói
– Vô vị…. nhưng mà lúc đó tôi có nói chuyện với cậu ta. Cậu có biết là Hạ Ly đã nói gì với tôi không? – Tôi hỏi
– Không muốn biết – Hàn nói
– Hạ Ly nói là chuyện lần trước tôi đánh cô ta, cô ta không hề sợ. Đã vậy còn nói mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, còn cảnh cáo tôi là phải tự lo cho bản thân mình nữa đó – Tôi mặc kệ Hàn có quan tâm hay không vẫn tiếp tục nói
– Đừng lo, có chuyện gì xảy ra tôi sẽ bảo vệ cậu. Giờ thì lo ăn đi nở hết rồi kìa – Nghe Hàn nói vậy tự nhiên tôi lại thấy vui trong lòng, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Ăn uống no say xong tôi và Hàn cùng nhau đi về lớp và học những tiết học còn lại, học xong thì ai cũng về nhà nấy. Chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới, chắc sẽ có chuyện thú vị sẽ xảy ra. Người ta thường nói ‘Sau cơn bão thì biển thường sẽ lặng’.
Vì vậy m.n hãy đợi chap sau nhé!!!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!